Chương 21: Bị đánh

Vương Tuấn Khải chết trong một con hẻm nhỏ, nằm im bất động rất lâu, mãi cho đến khi một người hành khất đi ngang quá đá trúng hắn, mới tri hô gọi người dân cấp cứu. Sau này mặc dù đám người kia đã bị xử phạt đúng theo pháp luật, nhưng Vương Tiên vẫn rất hối hận, sau khi hắn "sống lại", toàn bộ việc trong nhà đều nghe hắn.

"Cũng là chuyện cũ rồi, coi như là kinh nghiệm sống. . . Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên thất thần nhìn chằm chằm giày mình, gọi cậu vài lần: "Đang nghĩ đến gì vậy?"

"Tôi. . . Nhớ tới chút chuyện cũ. . ." Vương Nguyên đột ngột lùi bước, gượng gạo mỉm cười: "Tôi có việc, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Được." Vương Tuấn Khải muốn biết đó là chuyện gì không? Muốn, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ chưa đủ để Vương Nguyên có thể tin tưởng vô điều kiện mà kể cho hắn nghe.

Vương Nguyên ngẩn ngơ bước về ký túc xá, lòng ngổn ngang vạn mối, ngay khi cậu vừa nghe thấy quá khứ kiếp nạn chết đi sống lại của Vương Tuấn Khải, cậu lập tức nhớ về người em trai kiếp trước của chính mình.

Nếu như nhóc ấy chết, cũng là do bị đánh đến chết!

"Quá nhiều điểm giống nhau như vậy, tôi sẽ không phân biệt nổi hai người. . ." Vương Nguyên lẩm bẩm, nỗi sợ hãi vô hình không biết xuất phát từ đâu dần dần bao trùm lấy cậu. Cậu ngồi thụp xuống ven đường, che kín hai tai, muốn ngăn thứ âm thanh không ngừng chui rúc trong đầu mình lại, đáng tiếc cố gắng mãi cũng chỉ là giãy dụa trong ngục tù tăm tối.

Không phải tại cậu nên em trai mới chết đâu, đúng không?

Suốt mấy ngày sau đó, trời mưa rất lớn.

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa sổ phòng, hắn vừa mới được quản lí chuyển phòng xuống tầng hai để tiện việc đi đến toà nhà thi đấu. Từ nơi này có thể nhìn thấy một bên của ký túc xá Omega, bây giờ bên đó im ắng khẽ khàng chìm trong cơn mưa, cũng không ai đi lại dưới con đường nhỏ. . .

Ngày sinh nhật hôm ấy của hắn, cũng là trời mưa.

"Bài này làm sao vậy mày? Ủa, đang làm gì vậy? Học làm thơ ngày mưa hả?" Sở Uý thấy hắn đứng bất động, nhếch miệng trêu ghẹo: "Tính tỏ tình lãng mạn theo phong cách ướŧ áŧ hả?"

"Mày có thấy dạo này thái độ của Vương Nguyên là lạ không?" Lần trước là hắn ngốc mới đồng ý cách thức gây chú ý của Sở Uý, liên tục tránh mặt Vương Nguyên tận ba ngày, lần này đến lượt Vương Nguyên không thèm gặp hắn, vẫn luôn lấy cớ cần phải bổ sung kiến thức mà vùi đầu ở trong phòng ôn bài.

"Chắc là trả đũa đấy." Sở Uý bâng quơ nói, ăn ngay một dép vào mặt. Cậu ta kịp thời né được, oan ức nói: "Mày ngẫm lại xem có làm chuyện gì có lỗi với người ta không?"

"Không có."

"Mày trả lời nhanh như vậy thì chắc chắn là có." Sở Uý chẳng hiểu thằng oắt này quá: "Không kể chuyện mình từng chết một lần cho Vương Nguyên nghe à?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Có tác dụng gì?"

"Thương cảm đó ba! Mày nghĩ coi, Vương Nguyên tuy là ít nói, bình thường cũng không hay cảm khái cuộc đời cho lắm, nhưng ai cũng thấy được cậu ấy là người dễ mềm lòng! Đánh vào tâm lý, đánh vào tâm lý!" Sở Uý gõ bàn bộp bộp: "Cậu ấy nghe xong, nói không chừng còn có thể sản sinh chút tình cảm mẹ con!"

". . .Mày càng nói càng nhảm, tốt hơn là đi ngủ cho tao." Vương Tuấn Khải nhét chăn gói cậu ta lại đá vào góc phòng. Vừa quay đầu nhìn ký túc xá Omega, hắn bắt gặp Dung Chân Chân đang cầm ô đi ra ngoài. Vào thời tiết này, có chăn đắp có wifi là điều hạnh phúc nhất trong đời, trừ phi là chuyện không thể lười biếng, con người ta mới có thể vùng dậy mà làm.

Hắn suy nghĩ một chút, cầm áo khoác chạy như bay ra ngoài.

Vương Nguyên lúc này đang ở trong phòng giáo viên chủ nhiệm, chờ bà ta đưa mẫu giấy đăng kí tham gia học sinh thanh lịch để điền. Trong lúc lơ đãng nhìn quanh, cậu phát hiện có vài học sinh đang đứng ở gần đó, không trách cậu chú ý đến bọn họ, vì bọn họ đang chuẩn bị chụp ảnh Vương Nguyên.

Thấy cậu nhìn sang bên này, họ cuống quít giấu di động đi, nhưng vẫn ưỡn ngực tỏ ra bình tĩnh: "Nghe nói cậu cũng tham gia thi học sinh thanh lịch?"

"Đúng." Vương Nguyên không thân thiết gì với họ, không khách sáo: "Phiền các bạn đừng chụp ảnh tôi."

Một người nghe thế, chua ngoa nói: "Sao vậy? Không phải trước giờ ảnh cậu được đăng miễn phí trên các diễn đàn sao? Còn thiếu một tí nữa là có thể xuất bản thành album!"

Hình của Vương Nguyên có thể xuất hiện ở đâu? Những bài đăng "bóc mẽ" chiêu trò của cậu học sinh Omega tỏ tình bốn mươi tám lần không thành, những tin tức không được kiểm duyệt đã nhan nhản trên forum của trường. Người ta chia sẻ cho nhau những bức hình mập mờ hư ảo và không có chứng cứ rồi cả tập thể tán đồng với một ý kiến chủ quan. Loài người là động vật sống theo bầy đàn, người ủng hộ ý kiến đó càng đông, lâu ngày nó sẽ trở thành sự thật, mặc kệ chân tướng thực sự có trái ngược đến mức nào, người ta cũng vẫn sẽ cho rằng điều mình tin là đúng.

Một kẻ trộm cắp dù có quay đầu tỉnh ngộ, thì vĩnh viễn cũng là phường trộm cắp, đến chết vẫn treo mang tội nghiệt trộm cắp.

Các học sinh này có thể mỉa mai Vương Nguyên trắng trợn như vậy cũng là vì trong văn phòng hiện giờ không có ai, hơn nữa thanh danh của cậu khi chuyện có dính dáng đến Vương Tuấn Khải và Tố Huyên truyền ra lại càng thêm thối nát. Những học sinh này có lẽ chỉ muốn khiến cậu bẽ mặt một chút, nhưng không giấu nổi ác ý trong lòng nên mới thốt nên lời như vậy. Vương Nguyên chẳng thèm quan tâm, đợi giáo viên chủ nhiệm quay lại, cậu điền xong phiếu đăng ký là đứng dậy bỏ về.

"Vương Nguyên."

Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lại, không hài lòng mà rằng: "Em có thể dành sức lực tập trung vào chuyện học hành như các bạn khác, rồi đừng gây rắc rối cho nhà trường được chứ?"

Vương Nguyên nhíu mày, cậu không thích thị phi, không có nghĩa là cậu cun cút run rẩy trước thị phi. Nhà giáo nhân dân này ngay từ đầu đã không thích cậu, cậu cũng chẳng buồn mặt nóng dán mông lạnh, dù sao cậu có giải thích kiểu gì bà ta cũng không tin, chỉ cần giải quyết tốt chuyện của mình là bà ta sẽ không can dự vào nữa.

"Em sẽ ghi nhớ lời cô dạy."

". . .Đừng tỏ vẻ mình cái gì cũng biết." Giáo viên chủ nhiệm vẫn cứ không vừa ý: "Em bớt gây phiền phức cho bạn học Dung, cả lớp sẽ cảm ơn em nhiều lắm."

Vương Nguyên khựng lại: "Cô nói vậy là sao?"

"Còn giả vờ giả vịt." Giáo viên chủ nhiệm liếc thấy nhóm học sinh vẫn còn đứng ở gần đó, phất tay gọi cậu đi theo mình. Đến nơi chỉ có hai người, bà ta không nén nổi tức giận mà tát Vương Nguyên một cái: "Em tưởng tôi không biết chuyện xấu em làm?! Tốt xấu gì ngài Dung cũng đã nuôi em từng ấy năm, em lại đối xử với ông ấy như vậy, lương tâm em để ở đâu?! Em có còn là con người không?!"

Vương Nguyên không kịp đề phòng, bưng mặt nóng rát bình tĩnh nhìn bà ta: "Em có phải con người hay không, cũng không liên quan đến cô."

Giáo viên chủ nhiệm càng tức điên, vung tay muốn bồi thêm một cú. Ngay lúc này bà ta trông thấy có người đi đến từ đằng xa, mới nén giận hừ lạnh, xoay người bỏ đi: "Sớm muộn gì cũng gây tai hoạ cho cái trường này!!"

Nhậm Thời Minh vừa mới đi mưa vào, bắt gặp thiếu niên đứng tần ngần trong góc hành lang. Mưa không bắn đến vai cậu, lại khiến cho anh ta có cảm giác Vương Nguyên vừa bị xối cả người ướt sũng: "Em làm gì ở đây thế?"

Vương Nguyên lắc đầu, cúi mặt đi qua người anh ta. Nhậm Thời Minh là người có mắt, mắt sáng rực như mặt trời trên cao, làm sao có thể không thấy gò má đỏ bừng của Vương Nguyên. Có người đánh Vương Nguyên?

Vương Nguyên không để ý đến anh ta, bước vào nhà vệ sinh kiểm tra vết bầm. Thể chất Omega luôn mẫn cảm, chỉ cần một vết muỗi cắn cũng đủ nổi mẩn đỏ suốt nhiều ngày huống chi là bị đánh. Cậu xem xét gò má bắt đầu sưng lên của mình, khoé môi còn có vết rách chứng tỏ giáo viên chủ nhiệm chẳng hề nương tay.

Ngài Dung nuôi em từng ấy năm, em lại đối xử với ông ấy như vậy?!

Em có còn là con người không?!

Cậu lẳng lặng đối diện với đôi mắt không chút cảm tình của người trong gương, run rẩy nhấc bàn tay lạnh ngắt của mình lên, vô vàn ý nghĩ tiêu cực vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu, âm thanh chói tai kia lại một lần nữa vọng tới, luân phiên quay cuồng trong đầu làm cho cậu phải cắn chặt môi mới tạm thời kìm lại.

Cậu chậm rãi lấy di động ra, gửi vào nhóm chat gia đình: [Cho các anh một giây khai thật, rốt cuộc trước khi em mất trí nhớ đã từng có quen hệ gì với nhà họ Dung?]

Ngày hôm đó Vương Nguyên cúp tiết.

Người đứng lớp chính là thầy giáo mới đến vào tháng trước, ngoại trừ việc hơi rụt rè và ngại ngùng, kiến thức chuyên môn rất tốt, cũng thường thường quan tâm đến học sinh. Thấy Vương Nguyên không đến lớp, thầy ta cũng lân la thăm hỏi một chút, kết quả không ai biết Vương Nguyên đi đâu.

"Không hồi đáp một cái tin nhắn! Điện thoại thì không gọi được!!" Tô Kiều sốt ruột giậm chân: "Cậu ta có thể đi đâu được chứ!"

"Về quê?"

"Nhà cậu ấy cách đây xa lắm, muốn về quê phải xin nghỉ hai ngày." Cassey nhìn đồng hồ, nhíu mày: "Đã sắp bảy giờ tối, chúng ta có đuổi đến nhà ga cũng không biết Vương Nguyên đi đâu. Vương Tuấn Khải, cậu có biết những nơi Vương Nguyên thường hay lui tới hay không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Tôi đã tìm tất cả những chỗ khả thi. . ."

Sở Uý nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, lắc đầu rà rà di động kiếm số người quen. Cậu ta có quen vài người trong cục cảnh sát, nếu tra được Vương Nguyên từng đi tuyến xe công cộng nào, hẳn là có hướng giải quyết hơn. . . Một tin nhắn nhảy ra từ hộp thư thoại diễn đàn, Sở Uý vốn chẳng chú ý, lại không thể không bấm vào.

Vài phút sau, bốn người xuất hiện trước lớp tự học của một số đồng niên Beta, lôi một người bên trong ra: "Sáng nay cậu có gặp Vương Nguyên đúng không?"

"Cái gì Vương Nguyên, tôi có quen ai tên Vương Nguyên đâu. . .!" Người kia lấm lét nhìn bọn họ, vụt chạy vào trong, bị Vương Tuấn Khải túm cổ tay kéo ngược trở về, giơ di động cho cậu ta xem tin tức trên diễn đàn, đanh mặt sắt đá: "Cậu không thừa nhận, tôi đánh cậu ngay tại đây!"

Ba người còn lại: ". . ." Nói đánh là đánh hả?!

Nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải không giống đang đùa, cộng thêm một phần chột dạ, chẳng mấy chốc người này phun ra sạch sẽ, từ việc Vương Nguyên bị giáo viên chủ nhiệm quở trách cho đến chuyện giáo viên đưa Vương Nguyên ra góc khuất nói chuyện riêng, về phần sau đó xảy ra chuyện gì bọn họ không rõ, chỉ là khi giáo viên nọ quay lại, trông bà ta rất tức giận.

"Bà ấy còn nói sẽ làm hồ sơ khai trừ Vương Nguyên ra khỏi trường, học sinh như vậy chỉ làm xấu mặt nhà trường mà thôi. . ." Beta nọ càng nói càng thấy tên Alpha trước mặt toả ra sát khí nồng nặc, vội nhân lúc hắn chìm trong câu chuyện, đâm đầu ù té chạy, ai ngờ va một cú vào tảng thịt lớn phía trước, ngẩng đầu lên mới biết là đàn anh Nhậm Thời Minh.

Phía sau Nhậm Thời Minh còn có vài đàn em thân tín, thấy đám đông có vẻ xôm tụ bèn nhảy tới hóng chuyện.

Lập tức có người đem chuyện Nhậm Thời Minh thấy Vương Nguyên bị đánh nói ra, xâu chuỗi lại câu chuyện, người nào đánh Vương Nguyên đã rõ như ban ngày.

"Tôi sẽ nói chuyện này cho hội trưởng hội học sinh." Quan hệ của Nhậm Thời Minh rộng vô cùng, chuyện giáo viên tự ý xử lí lỗi sai bằng bạo lực chưa từng diễn ra trong trường, giáo viên kia ỷ mình có bao nhiêu mặt mũi mà dám đi ngược quy tắc? Người bị đánh còn là bạn của Vương Tuấn Khải!

Đứng trước Nhậm Thời Minh bất bình, Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng cảm ơn một tiếng rồi vọt ra khỏi toà nhà. Nhậm Thời Minh sững sờ nhìn theo, không kịp gọi tên thì người đã biến mất trong làn mưa xối xả.

. . .

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, một người đàn bà bê khay trà đặt xuống bàn. Trà vẫn còn nghi ngút khói, nhưng mùi hương nhạt toẹt chứng tỏ thứ này chẳng khác gì nước lã, nên Vương Nguyên không đυ.ng đến.

"Cậu Nguyên, theo thông tục nhà họ Dung, khách đến chơi nên uống chút trà cho ấm bụng. Bên ngoài trời đang mưa lớn, sao cậu không thư giãn cơ thể đợi cô chủ xuống?"

"Cô ta sẽ không xuống."

"Vậy. . ."

"Mấy năm không gặp, bà vẫn thích tự cho mình là thông minh nhỉ, bà Aun?"

Aun giật mình, không phải nói là thằng nhóc này mất trí nhớ à? Bà ta cắn răng nghĩ ngợi, đang muốn trả lời thì lại nghe Vương Nguyên bật cười: "Nói giỡn thôi, tôi mất trí nhớ mà, đâu biết bà là ai."

Không biết là ai mà có thể gọi đúng tên? Mất trí nhớ?! Lừa quỷ à!

"Nghe nói lúc trước bà từng làm việc cho nhà Rachael." Sợ bà ta không nhận, Vương Nguyên còn bồi thêm: "Rachael có đứa con tên Palmy ấy."

"Cậu Nguyên nghe nhầm, tôi trước giờ chỉ phụng sự cho nhà họ Dung." Aun nắm chặt hai bên quần: "Phiền cậu đừng đi truyền lung tung, sẽ khiến tôi không chỗ dung thân."

"Làm gì nghiêm trọng đến vậy, bất quá là vài cái giáo huấn." Vương Nguyên mỉm cười, cậu càng cười, Aun càng run, thằng quỷ này trước kia cũng ngông cuồng tự đại nhưng chẳng hề độc miệng đến mức này! Rốt cuộc là tu luyện ma công gì?!

"Nếu đã không ai tiếp đãi, tôi nghĩ cậu nên rời đi sớm, Omega đi đêm một mình không tốt. . !"

"Không cần bà nhọc lòng, nếu không ai xuống, thì tôi ngủ ở đây." Vương Nguyên nhún vai, thì thào nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Đằng nào thì tôi cũng còn có phần trong di chúc của cái nhà này mà."

Hết Chương 21