Chương 20: Kể nghe một tí thôi

Liên tục mấy ngày sau đó, Vương Tuấn Khải cũng không xuất hiện bên cạnh Vương Nguyên như bình thường. Nếu là mọi ngày thì đây không phải là tín hiệu tốt, nhưng giờ cậu chỉ ước hắn đừng đến tìm cậu, như vậy cậu mới có cớ từ chối gặp mặt Tố Huyên.

"Nếu không phải cô ta công khai nói thích Vương Tuấn Khải, bà đây còn tưởng cô ta theo đuổi cậu." Tống Tri Cầm nhai bánh rộp rộp, không chút để ý hình tượng thục nữ: "Hai ngày tặng chocolate, ba ngày tặng kẹo tự làm, còn cố tình tỏ ra thẹn thùng hỏi han săn sóc. . . Gì vậy? Chơi trò gì vậy? Kí©h thí©ɧ không thành tính làm bạn tốt hả?! Xoé!"

Tô Kiều hiếm khi đồng tình nói: "Vương Nguyên, ngay cả Tống Tri Cầm cũng nhìn ra tâm cơ của cái cô Tố Huyên kia, cậu phải tỉnh táo lên!"

Tống Tri Cầm giận: "Ý cậu là gì?!?"

Vương Nguyên liếc Tô Kiều một cái, cậu nói một cách hạo nhiên chính khí như vậy, có nhớ ai đã từng cấu kết với Dung Chân Chân hố tôi hay không?

Vương Nguyên ngán ngẩm thở dài, cậu không sợ Tố Huyên đến tìm, cậu chỉ sợ mỗi lần Tố Huyên ngồi bên cạnh đều lải nhải về Vương Tuấn Khải. Nào là Vương Tuấn Khải giản dị thế này, Vương Tuấn Khải tốt bụng thế kia, hiệp can nghĩa đảm thấy việc xấu là ra tay tương trợ, còn vô cùng giỏi bắn cung. Vẻ mặt si tình của Tố Huyên khiến Vương Nguyên run rẩy, không phải cậu xem thường tình cảm đơn phương của nữ sinh này, mà là cậu không muốn xen vào chuyện giữa hai người bọn họ, càng không muốn bị vạ lây. Nếu có trường hợp bị ném bóng vào đầu lần nữa, Vương Nguyên sẽ tức giận tới mức vứt bỏ lý thuyết sinh học mà nhào lên thua đủ với gã đàn anh kia một phen, dù sao với thể chế bảo hộ Omega, người thiệt thòi nhất chắc chắn không phải cậu.

Vương Nguyên ôm tâm lý phản động ngồi không nhúc nhích trên bàn, giáo viên vào tiết cũng không biết, mãi đến khi cô giáo chủ nhiệm đích thân bước xuống gõ bàn cậu một cái "rầm", Vương Nguyên mới tỉnh lại từ cõi mộng: "Cô Trương? Có chuyện gì thế ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm hùng hồn nói: "Em sẽ là một trong những đại diện lớp đi tham dự học sinh thanh lịch."

Vương Nguyên liếc các bạn học trong lớp, thấy vẻ mặt bọn họ đều đang xem trò vui, cau mày: "Không phải lớp chúng ta đã cử bạn Dung Chân Chân tham gia rồi sao ạ?"

"Dung Chân Chân là chắc chắn phải thắng, còn em là chắc chắn phải đăng ký." Giáo viên chủ nhiệm hừ một tiếng: "Đến lúc đó đừng có mà thất thần như bây giờ, mất điểm trong mắt giám khảo thì đừng hòng nhận kinh phí hỗ trợ từ nhà trường!"

Gia cảnh Vương Nguyên khó khăn, cả lớp ai cũng biết cậu được học tại đây hoàn toàn là do tiền của gia đình lẫn phí hỗ trợ của chính trường Ánh Dương, cho nên nếu cậu đánh mất phần phí hỗ trợ này, có khả năng sẽ không đủ tiền để đóng cho học kỳ sau. Vương Nguyên thở dài, còn có lựa chọn nào khác đâu, đành gật gật đầu: "Hy vọng giám khảo có mắt nhìn người một chút."

Giáo viên chủ nhiệm: "!!!"

Cả lớp: "!!!"

"Gan cùng mình, gan cùng mình!" Tô Kiều nhìn giáo viên chủ nhiệm phẫn nộ trừng Vương Nguyên rồi bỏ đi, trợn tròn hai mắt: "Dám khiêu chiến quyền uy của Diệt Tuyệt sư thái (*)!!"

Vương Nguyên sững sờ: "Nơi này cũng có Diệt Tuyệt sư thái?!"

". . .Cậu chỉ quan tâm cái đó thôi hả?" Tô Kiều chậc chậc hai tiếng: "Mà nói cái này, đã có Dung Chân Chân còn muốn cậu dự thi, với tính cách của cô ta, không tranh đến giải nhất thì không được, đưa cậu tới làm gì?"

Vương Nguyên nhướng mày, lót đường chứ làm gì.

Dung Chân Chân vừa đến đây có một tháng hơn, đã đạp hai phần ba học sinh giỏi xuống một bậc, hiên ngang chễm chệ có tên trong danh sách học bổng, so với "anh trai hờ" trong tin đồn – Vương Nguyên cậu đây, phải nói cô ta chính là phượng hoàng bay ở trên cao, Vương Nguyên là gà tre nhảy nhót dưới đất. Chẳng những thế, đa số những thầy cô nổi tiếng nghiêm khắc trong trường cũng có thiện cảm với Dung Chân Chân, đại khái vì thành tích học tập tốt, không dây dưa scandal, không cố tình chơi trội, càng sẽ không tỏ tình bốn mươi tám lần như ai đó khiến thanh danh Omega trôi theo nước bọt dư luận.

Luận về mặt nào, Vương Nguyên cũng không bằng đối phương, trừ gương mặt.

Tô Kiều chốt hạ chắc nịch: "Trời sinh mặt mũi rất đáng tin!"

Vương Nguyên: ". . ."

Chuyện lấy cậu ra lót đường đã là ván đóng thuyền, nhưng Vương Nguyên sẽ để yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm à?

"Tôi cự tuyệt." Vương Nguyên xếp tập sách đứng dậy, tỏ ý mình phải đến phòng y tế ngủ bù, cúp hai tiết sau.

Nhậm Thời Minh đang ném bóng vào rổ, thấy Vương Nguyên đi dọc trên đường. Dưới tán cây xào xạc, tóc của thiếu niên bị gió thổi hơi rối, có chiếc lá cây bám vào áo cậu, bị cậu vô tình phủi xuống. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bóng trong tay Nhậm Thời Minh bay về phía Vương Nguyên.

"Cẩn thận!!"

Có người quát to, Nhậm Thời Minh mới định thần lại, hoảng hồn đuổi theo trái bóng. Ngay khi hắn cho rằng Vương Nguyên sẽ một lần nữa gặp tai nạn, thiếu niên bỗng nhiên nâng cổ tay đập một cú trời giáng vào quả bóng làm cho nó rơi xuống sàn đất rồi bật nảy lên, vừa đúng lúc nảy đến mặt Nhậm Thời Minh.

Bốp!

Vương Nguyên: "!!!"

Nhậm Thời Minh: ". . ."

"Tôi không cố ý, xin lỗi đàn anh." Vương Nguyên cẩn thận nhìn sắc mặt sững sờ của anh ta, chỉ chỉ hướng đi phòng y tế: "Anh có muốn kiểm tra một chút không?"

Quần chúng xung quanh hò hét trong im lặng, cố ý! Tuyệt đối là cố ý! Nếu không tại sao lại lựa ngay lúc anh Nhậm đang chơi bóng mà đi ở đó! Tại sao lại đánh bóng ngược trở lại!

"Cậu ta lại muốn gây sự chú ý của Nhậm Thời Minh! Vừa theo đuổi Nhậm Thời Minh vừa không buông Alpha kia, quả là kẻ đào hoa muốn bắt cá hai tay!"

"Chụp ảnh lại! Đăng lên diễn đàn! Xem cậu ta làm sao đối chất!!"

"Hình như cậu ta chưa từng đối chất trên diễn đàn bao giờ. . ."

". . .Tôi mặc kệ! Cậu ta quá chướng mắt! Còn diễn trò kéo anh Nhậm đi phòng y tế, tâm cơ, tâm cơ boy!"

Trong lúc đó, "tâm cơ boy" đang quờ quạng hai tay trước mặt Nhậm Thời Minh: "Anh ổn không?"

Nhậm Thời Minh xua tay: "Tôi không sao, suýt chút nữa đã làm cậu bị thương. . ."

Vương Nguyên lắc đầu, gặp phải chuyện này, cơn buồn ngủ của cậu cũng bay biến đi mất. Đang định chuyển hướng về thư viện, cậu đột nhiên nghe Nhậm Thời Minh hỏi: "Cậu và Vương Tuấn Khải. . . Là thật à?"

"Cái gì là thật?"

"Chuyện hai người là một cặp." Nhậm Thời Minh lộ vẻ buồn rầu, anh ta trước giờ từng thích vài người rồi, nhưng vì gia thế lẫn tính cách mà không thể tuỳ tiện bày tỏ. Nhậm Thời Minh cũng cho rằng mình sẽ độc thân cho đến khi ra trường, ai biết được ngay ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải đến đây làm trao đổi sinh, anh ta tự sa ngã.

Mấy ngày nay, lời đồn người từng thích mình và người mình thích đang hẹn hò với nhau, lòng Nhậm Thời Minh đắng chát, cứ mãi tìm cơ hội chứng minh thật giả mà không có can đảm bước đến hỏi cho tới tận bây giờ. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt tận thế giáng lâm của Nhậm Thời Minh, không lừa anh ta: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."

Vương Tuấn Khải đứng sau gốc cây nghe thấy tất cả: ". . ."

Sở Uý ở bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối: ". . ."

Mặt Vương Tuấn Khải không chút cảm xúc quay đầu nhìn Sở Uý: "Như Gần Như Xa? Hả?"

Sở Uý run lên, chuông cảnh báo kêu vang inh ỏi, vội chống chế: "Chưa đủ thời gian phát huy toàn bộ hiệu lực!"

"Còn chờ nữa Vương Nguyên sẽ tuyên bố với cả trường là giữa tụi tao không có gì."

"Chứ giữa tụi mày có gì?" Sở Uý bĩu môi: "Một câu khẳng định mày cũng không nói với người ta, bảo người ta làm sao dám nhận người ta "có gì" với mày."

Vương Tuấn Khải sững sờ: "Vậy. . .tao phải làm gì?"

"Há há há làm bạn với mày chừng ấy năm mới thấy mày lộ mặt ngu si!!"

". . ."

". . .Còn làm gì nữa? Tỏ tình với người ta thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng nho nhỏ của Vương Nguyên, lẩm bẩm: "Nhưng tao sợ cậu ấy sẽ không đồng ý đâu. . ."

"Nghĩ lại đi bạn tốt, mày muốn sắc có sắc, muốn tài có tài! Tao thấy Vương Nguyên không phải là người vì tiền quên tình đâu, mày thể hiện sao cho chân thành một chút, mặn mà một chút, nũng nịu nhõng nhẽo một chút. . . Không phải bây giờ đang thịnh hành "tiểu công cún con" thích dính người, hay ngơ ngác sao?! Cứ y theo đó mà làm!" Sở Uý bày trò xong, thấy Vương Tuấn Khải không giống đang giả vờ sầu, nhịn không được càm ràm: "Rốt cuộc mày tự ti vì điều gì vậy?"

"Tên." Hắn xốc túi cung trên vai, thở dài: "Chỉ cái tên của tao thôi là có thể khiến Vương Nguyên phải suy nghĩ lại."

"Bộ tên mày chịu nguyền rủa gì hả?"

". . .Mày im đi là vừa."

Vương Nguyên không biết vừa rồi đã xảy ra một màn cân tâm đấu giác giữa hai người bạn tốt, giải thích cho Nhậm Thời Minh nghe xong là tìm đường đến thư viện. Có điều khi cậu vừa quay đầu đã thấy bóng dáng ai như Vương Tuấn Khải ở đàng xa, trong lòng dâng lên cảm giác sốt sắng nóng nảy một cách khó hiểu, nhịn không được gọi với theo: "Vương Tuấn Khải. . .!"

Vương Tuấn Khải theo quán tính dừng bước, Sở Uý vội huých cùi chỏ hẩy hẩy nhắc hắn không nên có vẻ thân thiện ngay lúc này. Vương Tuấn Khải trừng cậu ta một cái, vừa lúc Vương Nguyên cũng chạy đến gần: "Mấy ngày nay cậu bận lắm hả? Tôi không gọi cậu được, hên là gặp cậu ở đây."

Gặp lại rồi, Vương Nguyên mới biết là cậu nghĩ đến hắn nhiều hơn cậu tưởng, nhìn thấy gương mặt hắn cùng với hương trà ngào ngạt quen thuộc, chẳng hiểu sao cậu lại có hơi ngượng ngùng. Thấy Vương Tuấn Khải chẳng đáp lại, cậu càng gượng gạo: "Nếu cậu vẫn đang bận thì tôi không làm phiền. . ."

"Không bận." Vương Tuấn Khải thấp thỏm sợ Vương Nguyên không nghe thấy, trầm giọng nhắc lại lần nữa: "Tôi không bận."

Vương Nguyên: ". . ." Huynh đệ à cậu thành tâm như vậy tôi biết tiếp chuyện như thế nào!!

Cuối cùng, ba người ngồi ở quán nhỏ trước cổng trường uống Sprite. Sở Uý không muốn làm bóng đèn quốc dân cản trở tình tiết phát triển, nói mình đi tìm Cassey bàn chuyện giải quyết tên đàn anh hiếu thắng kia.

Vương Nguyên: ". . .Vấn đề nghiêm trọng không?"

Vương Tuấn Khải nói: "Chỉ là muốn gã ta đừng xía vào chuyện của tôi nữa."

Sở Uý lại rất hung hăng: "Tôi nhất định sẽ bắn chết gã ta!!"

Vương Nguyên sợ ngây người: "Căng như vậy!"

"Tôi đã mua trọng pháo max cấp rồi, kỳ này sẽ cho đám lính yếu nhớt đó biết uy lực của bắc đại tướng quân ta đây!!" Nói xong nhảy nhót tung tăng chạy mất.

Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt quái dị của người xung quanh nhìn sang đây, không muốn đội trời chung với tên họ Sở này: "Chúng tôi đấu bằng vài ván game."

". . ." Đúng là tư tưởng tiến bộ cho hoà bình xã hội. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, nói: "Thật ra Tố Huyên có đề cập đến chuyện này, nói mọi người đừng đánh nhau, dĩ hoà vi quý là trên hết."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cô ta không bị bóng ném trúng đầu, nói gì chẳng được."

Vương Nguyên: ". . .Cô ấy còn hỏi cậu, chuyện cậu từng chết một lần xảy ra từ khi nào?"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn mặt bàn, có vẻ chưa muốn chia sẻ.

"Nếu là việc riêng tư không tiện nói, tôi sẽ không hỏi nữa, xin lỗi cậu. . ."

"Là chuyện của hai năm trước." Hắn nhỏ giọng nói, nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt phức tạp mà cậu không giải thích nổi: "Vì có người muốn lấy tôi làm điểm yếu để ép Vương Tiên, cố ý thuê người đánh chết tôi."

Khi đó Vương Tuấn Khải chết là thật, hắn, cũng chết thật.

Hết Chương 20