Chương 22: Đã được tính là sống chết có nhau

Vương Nguyên mất trí nhớ biến thành một con người khác, hay là đang diễn tiếp màn kịch vụng về mà cậu ta tự cho là mình thông minh?

Bà Aun không biết, bà ta chỉ biết, thiếu gia này vốn dĩ đã phải bị trục xuất ra khỏi Dung gia, không có nửa phần quyền lợi, nhưng chẳng hiểu sao người nhà họ Dung vẫn còn cho phép cậu ra vào nơi này, thậm chí chèn ép chơi xỏ nhưng không dám công khai ra mặt, chỉ âm thầm lén lút mượn đao gϊếŧ người.

Bà ta không hiểu thế nào, trong lòng bất mãn nhưng không dám nói động đến Vương Nguyên, đành phải lựa lời: "Cậu đến đây vì việc gì thì có thể nói cho tôi nghe, tôi sẽ báo lên giúp cậu-. . ."

"Ô? Không phải cha tôi gặp phải chuyện chẳng lành à?" Vương Nguyên tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng: "Nhà trường còn cố ý mời tôi đến văn phòng để thông báo đây, lẽ nào là giả? Cha chỉ muốn tôi tới đây để gϊếŧ thời gian? Hay là. . ."

Vương Nguyên ngẩng đầu khổ sở nói: "Mọi người đều không muốn gặp đứa con trai hờ này? Nếu thế thì tôi sẽ về ký túc xá. . . Nhưng lúc bạn bè hỏi, tôi biết trả lời như thế nào chứ? Nói mình bị cha lừa đến chỉ để ngồi yên một mình à. . ."

Bà Aun cũng chỉ là một người làm hám lợi, không rõ nội tình nên chẳng dám nói nhiều, quan trọng nhất là người nhà họ Dung vẫn chưa biết bà ta từng làm việc cho nhà Palmy, bà ta không thể để tin tức này bị bóc trần trước ánh sáng được.

Phải mau chóng đuổi thằng oắt láo toét này đi!

Aun cắn răng: "Cậu Nguyên, cậu cũng biết là hôm nay không gặp được ai, sao không thử cân nhắc sẽ quay lại vào ngày khác? Có lẽ vì chăm sóc ông chủ nên mọi người đều thấm mệt, đều muốn nghỉ ngơi-. . ."

"Ồ, vậy là tôi gây thêm phiền phức cho cả nhà rồi." Vương Nguyên gật gù như nhận ra lỗi sai của mình, nhưng chẳng hề có ý rời đi: "Nói vậy, cha tôi đang nằm trong bệnh viện à?"

Aun chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Ông chủ bị bệnh gì tôi cũng không rõ lắm. . ."

Vương Nguyên thở dài, lắc đầu: "Mọi người đúng là không coi tôi ra gì mà, cha đã thành như thế, chẳng ai gọi điện thoại cho tôi cả." Nói rồi mới thủng thỉnh đứng dậy, mỉm cười thân thiết nhìn bà Aun: "Phiền bà cho tôi cái địa chỉ bệnh viện."

Bà Aun chỉ một lòng muốn đuổi cậu đi, chẳng hề do dự nói ra, đợi Vương Nguyên đi khuất bóng mới vội vã báo tin cho Dung Chân Chân, nhưng không dám nói gì ngoài chuyện Vương Nguyên làm bộ làm tịch không thèm uống trà, đồng thời khăng khăng bảo cô ta xuống tiếp chuyện.

Dung Chân Chân cười nhạt: "Dù cho cậu ta đã mất trí nhớ thật, cậu ta cũng không có nửa phần tư cách bước vào nhà họ Dung! Cái thứ ăn cháo đá bát đó mãi mãi cũng không có quyền hưởng một cắc gia sản! Lần sau cậu ta đến, bà cứ nhốt ngoài cửa, sai người thả chó ra cắn, xem cậu ta có còn dám bày trò lươn lẹo!"

"Đúng rồi, tôi còn trông thấy vết bầm trên mặt cậu ta." Aun tranh thủ ghi điểm cho mình, coi mình hoàn toàn là trợ thủ đắc lực cho nhà họ Dung: "Chắc là cậu ta giao du với phường du hủ du thực, chia chác không đều bị đánh sưng mặt, đáng đời!"

Dung Chân Chân nhíu mày: "Cậu ta bị đánh. . .? Tốt, nếu thích "va chạm" với xã hội như vậy, tôi sẽ cho cậu ta toại nguyện."

Vương Nguyên không biết mình bị người khác âm thầm mưu hại, cậu bình tĩnh nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn tám giờ tối, định bắt taxi về nhà nhưng chẳng hiểu sao đứng thật lâu không bắt được một chuyến nào. Mưa bên ngoài vẫn ầm ĩ trút nước, cậu không dám tuỳ tiện đi bộ, ngộ nhỡ gặp phải một cái nắp cống không nguyên vẹn, té ngã là chuyện nhỏ, bị cuốn mất xác mới là đại sự.

Dù sao cậu còn phải sống để làm rõ việc tại sao cậu bị giáo viên chủ nhiệm đánh. Nhớ đến đây, cậu vươn tay sờ lên phần mặt sưng tím, lên mạng tra thuốc tiêu sưng, dù sao nơi này cũng không giống thế giới của cậu, thuốc tiêu sưng dành cho Omega chắc sẽ chứa ít thành phần mẫn cảm hơn.

Đang nghĩ ngợi, Vương Nguyên cảm giác có vài người đang tiến đến gần mình.

Khu vực này đã không còn phồn thịnh như trước kia, tuy có khá nhiều hộ gia đình giàu có phú quý, an ninh cục bộ lại rất lỏng lẻo. Vương Nguyên không rõ mấy người kia là hỏi đường hay là cướp, lặng lẽ đề phòng tìm đường đi, rồi phát hiện mục tiêu của đám người này không phải ai khác mà chính là cậu.

Cậu đi càng nhanh, bọn chúng càng dợm bước. Cậu thả lỏng tốc độ, chúng cũng giả vờ ngắm cảnh như thể đang thật sự dạo chơi – dĩ nhiên, giữa thời tiết mưa dầm tầm tã này, đi dạo gì đó quá khó tin. Vương Nguyên không thông thuộc địa hình nơi này, không dám tuỳ ý rẽ lối, chỉ cố gắng tìm tới chỗ nào có nhiều người nhất, nhưng kỳ lạ là càng đi cậu càng lạc tới khu vực vắng vẻ.

Đến lúc nhìn thấy bờ sông phía trước, Vương Nguyên tuyệt vọng, quay đầu nheo mắt chuẩn bị nắm đấm.

"Không đi nữa? Không chạy nổi nữa?" Kẻ phía sau gồm hai Alpha ba Beta, đều là hạng người tay không sạch sẽ, thường xuyên lấy nghề đâm thuê chém mướn làm kế sinh nhai, ai gọi là đồng ý hết. Vốn là chúng được lệnh đánh trọng thương mục tiêu, nhưng sau khi trông thấy Vương Nguyên trắng trẻo gầy gò, chúng bắt đầu thay đổi chiến lược: "Xung quanh nơi này chẳng còn ai nữa đâu, cưng ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ không khiến cưng khó chịu đâu."

"Mấy người muốn làm gì?"

"Sao cưng hỏi dư thừa quá vậy? Đã tới đây rồi thì còn có thể làm gì? Dưới cảnh tượng mưa rơi lãng mạn như thế này, sao chúng ta không làm chút chuyện lãng mạn cho phù hợp phong cảnh?" Gã Alpha cười lớn, vỗ vỗ đũng quần: "Anh sẽ làm cho em mở mang tầm mắt, còn có thể cho em làm chức vị chị dâu của mấy thằng nhóc này một thời gian rồi thả em đi, em thấy sao?"

Mặt Vương Nguyên không chút cảm xúc: "Cẩn thận sét đánh mấy người."

Năm tên kia giả bộ sợ hãi rồi nhìn nhau cười lớn, cười chưa hết hơi đã thấy bầu trời đen kịt nhoáng lên một cái, tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc ngay sát bên mình: ". . ."

Ánh sét chỉ thoáng lập loè, mà bây nhiêu đó cũng đủ để bọn chúng trông thấy gương mặt trắng bệch của Vương Nguyên, trong lòng trào dâng một nỗi kinh sợ khó hiểu, không khỏi kiêng dè một chút: "Em trai, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, bọn anh cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền dưỡng lão, em phối hợp tí đi. . ."

Vương Nguyên buồn cười: "Bị đánh còn phải phối hợp? Mấy người thần kinh hả? Chơi thuốc quá liều?"

Đám người kia vốn đang thảo luận xem nên ra tay như thế nào, nghe đến đây ai nấy đều nổi khùng: "Mày chán sống rồi à?!?"

"Thử coi đứa nào chán sống." Vương Nguyên xụ mặt xuống, nắm con dao rọc giấy giấu trong túi quần: "Ông mày chẳng bao giờ ngán thằng nào cả."

Lời lẽ khıêυ khí©h trắng trợn như vậy, đứa nào nhịn được đứa đó táo bón, máu huyết cả nhóm năm người sôi sùng sục như nồi lẩu, giận dữ lao đến: "Tao sẽ cho mày biết-. . .Ôi!"

Gã la toáng lên chính là kẻ cầm đầu, còn chưa chạy tới gần Vương Nguyên thì mắt cá chân của gã đã bị vật gì đó đập trúng khiến gã đau điếng ngã uỵch, căm tức quay đầu: "Thằng chó chết có mắt không tròng nào to gan lớn mật dám đánh lén tao!?!"

Bốn tên đàn em vội vã kéo gã lên, trừng mắt nhìn nam sinh cầm trong tay một túi đá lớn, lần lượt ngắm chuẩn: "Đây không gọi là đánh lén, đây là du kích."

"Du kích cái đầu mày!! Tụi bây còn nhìn gì nữa, xông lên tẩn hai đứa nó cho tao!!!" Gã phẫn nộ thét to, giãy nảy đứng dậy cầm gậy gộc phang tới chỗ Vương Nguyên. Nam sinh nọ thấy thế lập tức ném đá phá huỷ quỹ đạo bay của cây gậy, đánh nó lăn sang một bên, càng chọc điên đám côn đồ kia, tuy rằng không biết sao thằng khốn bao đồng mới tới này có khả năng đặc biệt đó, nhưng không thể chối cãi rằng đó là một hành vi khiêu chiến danh dự côn đồ!

Vì thế bảy người lao vào đấm đá túi bụi, hầu hết là năm gã lưu manh cấp phường ăn thiệt thòi, bọn chúng cho rằng nam sinh nọ chỉ biết ném đá không biết cận chiến, Vương Nguyên lại chỉ là một Omega "chân yếu tay mềm" không làm nên trò trống gì, nên chúng rất chủ quan, cuối cùng bị hai người liên thủ đánh cho chảy máu mồm, tức tưởi thoát thân.

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải vào góc khuất, hai người nằm lăn dưới tán cây thở dốc, mặc kệ mưa lớn dồn dập ập vào mặt. Tuy nói là chiến thắng vang dội, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thêm một lúc nữa, cả hai đều không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Vương Nguyên hoãn lại hô hấp, thở một hơi thật dài, trận ác chiến vừa rồi hầu hết đều là Vương Tuấn Khải gánh cho cậu, cậu chỉ chớp thời cơ tấn công mấy người kia, phân tâm chúng, khiến chúng không thể tập trung tấn công một mình Vương Tuấn Khải. Nhưng quân số chênh lệch, thể lực của cậu không tốt lắm, nếu không phải năm tên kia cũng là phường côn đồ chưa đủ chuẩn tốt nghiệp, cậu và Vương Tuấn Khải đã bị vặt lông từ lâu.

Nhưng dù là vậy, trên người hắn cũng có rất nhiều vết bầm.

Vương Nguyên ngồi dậy, nhìn chằm chằm bả vai rướm máu của hắn. Mưa rửa vết thương khiến vùng da xung quanh tái nhợt như giấy, Vương Nguyên nhịn không được nghĩ đến gương mặt đầy máu của người em trai kiếp trước, rùng mình run rẩy: "Tôi có băng keo cá nhân. . .!"

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Da thịt ướt không dán dính được."

"Cũng, cũng đúng. . .Chúng ta về phòng trước. . ."

"Bây giờ không về được." Vương Tuấn Khải lại lắc đầu, không biết động trúng chỗ nào, hắn đau tới nỗi hít hà nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Về nhà tôi, giờ mà quay lại trường, chắc chắn sẽ bị kỷ luật."

Trái tim trong l*иg ngực Vương Nguyên vốn đang đập thình thịch, có lẽ là do vừa mới vận động mạnh, cũng có thể vì nước mưa quá lạnh, hoặc là bởi một nguyên nhân nào đó mà cậu từ chối chấp nhận, nhưng giờ phút này nó đang dần chậm lại, trở về trạng thái nguyên bản.

"Cậu làm sao biết tôi ở đây mà tìm?" Vương Nguyên ngồi bên cạnh hắn, túm cái áo khoác che kín đầu hai người. Vương Tuấn Khải theo bản năng muốn lấy ô ra, lại nghe cậu nói: "Quần áo ai cũng ướt sũng cả rồi, không cần phải tranh nhau che chắn."

Hắn ngượng ngùng thu tay về.

Hắn không thể nói "tôi nghe nói cậu bị giáo viên chủ nhiệm đánh nên điều tra ra được nơi này", đành phải bịa ra một lý do: "Tôi muốn đến nhà Dung Chân Chân thám thính một chút, nếu có thể giúp gì được cho cậu. . ."

"Nhà cô ta đúng là ở gần đây, nhưng cậu không cần thiết phải chạy tới tận chỗ này đâu?" Vương Nguyên chọc thủng lời nói dối của hắn: "Tôi không thích người khác gạt mình."

Tôi cũng vậy! Vương Tuấn Khải thầm bổ sung trong lòng, biết là không giấu được Vương Nguyên, đành phải khai thật: "Tôi đạp xe xung quanh đây. . ." Ôm tâm lý may mắn tìm Vương Nguyên, lòng luôn nhủ ắt hẳn Vương Nguyên đã về ký túc xá rồi, nhưng lòng cứ mãi không yên.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt áy náy của hắn, không hiểu được hắn đã giúp mình sao phải còn áy náy, bèn cầm mu bàn tay Vương Tuấn Khải: "Cậu đã cứu tôi một mạng đấy."

Vương Tuấn Khải chưa kịp tiêu hoá: "Hả?"

"Nếu cậu không đến kịp, chúng sẽ cưỡиɠ ɧϊếp tôi rồi đánh thừa sống thiếu chết, sau đó ném vào góc xó để tôi chết."

"Cậu sẽ không chết như vậy!" Vương Tuấn Khải có vẻ sốt ruột, khẩn trương bật dậy: "Sẽ không."

"Nếu như không chết, thì cũng là thân bại danh liệt." Vương Nguyên nhún vai: "Có ai muốn một Omega bị nhiều người đυ.ng chạm qua, thanh danh còn không tốt đâu."

"Chúng ta có thể tố cáo lên chính quyền. . .!"

"Tố cáo rồi tôi vẫn sẽ bị dè bỉu, đám người kia cùng lắm là ngồi tù vài năm, ra tù lại là một đám lưu manh, nhưng tôi vẫn sẽ mang vết vẹo này trên người, vẫn sẽ bị người khác soi mói, có khi còn bị nói, a, phỏng chừng năm xưa cậu ta dụ dỗ năm kẻ kia, ăn mặc hở hang hoặc là liếc mắt đưa tình nên bọn họ mới thực hiện hành vi đồϊ ҍạϊ , chứ luật Omega cấm rất rõ ràng, xâm phạm Omega sẽ bị phạt nặng. . ."

"Xâm phạm Omega sẽ bị tiêm thuốc đánh mất chức năng sinh dục." Vương Tuấn Khải cướp lời cậu, hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Những chuyện này đều sẽ không bao giờ xảy ra với cậu, tôi đảm bảo."

Vương Nguyên biết hắn nói được làm được, gật đầu cười: "Tôi tin cậu mà."

Cậu lồm cồm đứng dậy: "Đi, chúng ta về nhà cậu. . ."

Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy, nhưng không nhúc nhích một bước, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhướng mày, sờ sờ mặt: "Sao vậy?"

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vươn bàn tay lạnh lẽo sờ sờ lên gò má bị đánh sưng của Vương Nguyên, không giấu nổi xót xa: "Đau không?"

"Đau." Vương Nguyên thì thào, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Đau lắm. Tôi không nghĩ là mình lại bị đánh như thế, tôi làm chuyện gì sai à. . ."

Vương Tuấn Khải lưu luyến vuốt ve nơi bị sưng bầm, nhẹ nhàng tuyên cáo: "Về sau ai đánh cậu, tôi sẽ đánh lại bọn chúng, gấp mười, giống như ngày hôm nay."

Vương Nguyên bật cười: "Hôm nay chúng ta thắng rất chật vật, gấp mười ở đâu ra."

Sẽ có ngày đó. Vương Tuấn Khải lặng lẽ ghi thù, lôi chiếc xe đạp hắn ném bên vỉa hè ra: "Lên nào, chúng ta về nhà."

Vương Nguyên trèo lên ghế sau, phủ áo khoác ướt đẫm lên đầu hắn, mình thì chui vào phần trống giữa áo khoác và lưng của Vương Tuấn Khải, ngáp một cái, về nhà thôi.

Hết Chương 22