Chương 19: Lao tâm khổ lực

Sở Uý kết bạn với Vương Tuấn Khải gần mười năm, chứng kiến số lần tức giận của hắn không nhiều lắm, đa số nguyên nhân đều có liên quan đến cuộc sống của hắn và Vương Tiên, chưa từng thấy hắn vì người ngoài mà thị uy trắng trợn.

Cậu ta há hốc mồm nhìn Vương Tuấn Khải khiêu chiến với gã thủ lĩnh kia, giơ móng vuốt yếu ớt nói: "Bạn tốt, mày bình tĩnh chút. . ."

"Đánh đi." Cassey không ngại đổ dầu vào lửa, cười gằng: "Tôi bảo kê."

Sở Uý: ". . ." Mấy người hành xử giống học sinh có văn hoá chút được không a a a!!

"Mày đã bị kỷ luật một lần rồi đó Vương Tuấn Khải." Sở Uý không còn cách nào khác, tiến đến nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "Nếu mày bị nhà trường bắt tội đánh nhau thêm lần nữa, mày bị chuyển về trường cũ, không gặp được Vương Nguyên thì cậu ấy làm sao bây giờ?"

Đánh Alpha là phải đánh vào điểm yếu – Omega của mày – không – có – ai – bảo – vệ!

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Hôm nay tao tạm tha cho mày."

Thủ lĩnh: ". . ."

Sở Uý: ". . ."

Lời thoại tổng tài bá đạo sủng thê cuồng ma gì vậy?!?

Cassey ở bên cạnh hừ một tiếng: "Coi như mày hên đó."

Thủ lĩnh: ". . ."

Sở Uý: ". . ."

Gom góp công đức cầu thần linh ban cho con một đồng đội thần khác đi a a a!!!

Sở Uý mang theo khổ sầu không nói được cho ai nghe, hộ tống Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến phòng y tế. Thầy giáo phòng y tế vừa mới nắn xong cái eo đêm qua lao lực quá độ, bị mấy bóng người xồng xộc đi vào doạ hết hồn: "Gì? Sao vậy?! Có đánh nhau à?! Omega phát tình à?!?"

"Thầy xem cậu ấy bị sao rồi." Vương Tuấn Khải cẩn thận bế Vương Nguyên đặt lên giường: "Trán cậu ấy bị bóng đập vào, ngất ngay tại chỗ."

"Có khi nào bị đập mất trí luôn không chứ. . ." Thầy y tế tức giận mắng hung phạm ném bóng một tăng, càm ràm lải nhải: "Mất trí nhớ một lần rồi, đầu óc không bình thường là tiêu đời đó. . ."

Bàn tay buông bên hông Vương Tuấn Khải hơi siết lại, hắn tập trung nhìn thầy y tế sơ cứu vết bầm, sau khi xác nhận không có chuyện gì đáng ngại mới tìm ghế ngồi xuống, trông có vẻ là không đợi Vương Nguyên tỉnh lại sẽ không về nhà. Cassey và Sở Uý không có việc gì khác, cắp sách về nhà trong lo sợ, không biết Vương Tuấn Khải có nổi điên một mình solo với tên đàn anh đầu gấu kia hay không, hết lòng khuyên nhủ hắn đừng manh động, đợi bọn họ tụ họp đồng minh sẽ tiến hành giao lưu thân thiện.

Thầy y tế ngán ngẩm chống cằm than thở: "Ai không biết còn tưởng cái phòng y tế này là nhà các em đấy, vì sao năm lần bảy lượt đến đây giải kiếp nạn vậy, thật là nghiệp chướng mà. . ."

Không biết Vương Tuấn Khải nghĩ đến chuyện gì, rũ mắt đứng phắt đứng dậy khiến thầy y tế giật mình: "Em đi đâu đó?"

"Rời xa Vương Nguyên."

Thầy y tế không hiểu lắm: "Đang yên lành tự nhiên rời xa Vương Nguyên là trò gì? Ấm đầu?"

"Có phải trước đây Vương Nguyên chưa từng đến phòng y tế không?"

"Thỉnh thoảng cũng đến chứ." Thầy y tế nhướng mày: "Ngủ để trốn tiết á."

". . .Tóm lại là không hề bị thương."

Thầy y tế không hiểu Vương Tuấn Khải đột nhiên thấp giọng buồn bã như vậy là vì đâu, sau đó bất ngờ tỉnh táo: "Ý em là, từ sau khi gặp em, Vương Nguyên bắt đầu gặp nhiều tai nạn?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu cam chịu, tóc mái rủ xuống che khuất con ngươi của hắn, nhưng thầy y tế có nhiều năm kinh nghiệm làm sao có thể không hiểu lòng hắn đang nghĩ gì, túm lấy cái chặn giấy trên bàn ném vào người Vương Tuấn Khải, đáng tiếc thầy ta không phải xạ thủ, ném cũng ném trật, còn bị Vương Tuấn Khải chụp được.

"Em làm như em là thần thánh phương nào mà xui khiến được kiếp nạn của người khác?" Thầy y tế híp mắt lườm hắn, lắc đầu chê trách: "Sao em không nghĩ đến, nếu không có em bên cạnh, ai sẽ là người giúp Vương Nguyên vượt qua những chuyện này?"

"Nhưng-. . ."

"Nếu có thể dễ dàng ảnh hưởng đến vận mệnh của một người, con người đâu cần phải phấn đấu? Các nhà khoa học đâu cần phát minh ra nhiều định lý như vậy? Bác sĩ đâu cần nỗ lực hết mình cứu sống kẻ khác? Giáo viên như thầy đây cũng đâu cần ngồi chỗ này làm công tác tâm lý cho tụi em, tránh cho tụi em đi nhầm đường? Vương Tuấn Khải, số phận chính mình là do chính mình quyết định, không phải là bất kỳ ai khác." Thầy y tế chỉ vào mặt hắn, nghiêm chỉnh răn dạy: "Nếu em quay đầu bỏ chạy ngay lúc này, thì thiệt thòi về sau em tự mình gánh vác, không than vãn nửa câu!"

Vương Tuấn Khải sững sờ nói: "Ai quay đầu bỏ chạy?"

"Em!!" Không phải muốn chia tay với Vương Nguyên à? Chia chia cái lông heo!

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Em chỉ nghĩ là nếu mình cứng rắn một chút, có thể sẽ bảo hộ được Vương Nguyên nhiều hơn."

Hắn ném trả chặn giấy cho thầy y tế, chặn giấy rơi cái "bộp" đúng ngay xấp hồ sơ bệnh án, đè lại toàn bộ giấy tờ có nguy cơ bị gió thổi bay. Trước giờ hắn không thích thị phi, luôn tránh né những rắc rối vây quanh mình khiến người khác nghĩ hắn không biết tranh đoạt hiếu thắng. Nếu như hắn biểu hiện ra bản thân là một kẻ không dễ chọc, có lẽ bọn họ sẽ thu liễm chút nanh vuốt, ít nhất là không dám trắng trợn ném bóng chặn đường như gã đàn anh kia.

Thầy y tế bĩu môi, vừa nhìn thằng nhóc này đã biết nó là con sói no bụng, nếu để nó đói, khả năng săn mồi sẽ tăng lên gấp bội! Thầy ta không quấy rầy hắn nữa, chắp tay sau mông vờ ra vẻ cao thâm đi ra cửa, nói mình đi mua bữa tối, dặn hắn nếu Vương Nguyên tỉnh lại thì đưa người ta về ký túc xá sớm.

"Đi rồi?" Vương Nguyên ngóc đầu dậy, nhưng đầu cậu bây giờ thật sự quá đau, đành phải ngoan ngoãn nằm trở lại: "Lại làm phiền cậu rồi."

Nếu là người khác ở đối diện, chắc chắn sẽ cau mày "tôi nói rồi, đừng khách sáo với tôi, thay vì xin lỗi, sao cậu không cảm ơn?", nhưng người này là Vương Tuấn Khải, vì thế hắn nhìn chằm chằm hai mắt Vương Nguyên, nhìn tới độ cậu chột dạ than khát nước, hắn mới đứng dậy rót nước ấm cho cậu.

Thật ra Vương Nguyên đã tỉnh từ lúc thầy y tế ném cái chặn giấy, nhưng vì ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại không muốn mở mắt, giả bộ nằm im nghe hết đoạn sau, càng nghe càng thấy xấu hổ vô cùng, nên lại càng không dám tỉnh sớm.

Vương Tuấn Khải muốn bảo vệ cậu.

Trước giờ Vương Nguyên không phải là người giáo điều, kiến thức cậu tiếp thu từ sách vở đều được cậu vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Cậu biết lý thuyết "Alpha luôn đối xử tốt với Omega" không hẳn là đúng hoàn toàn, mọi thứ đều có tính chất tương đối. Nhưng khoảnh khắc khi Vương Tuấn Khải mở miệng nói hắn phải thay đổi để bảo vệ cậu, Vương Nguyên cảm giác được l*иg ngực hờ hững bình lặng như nước của mình nổi lên một gợn sóng lăn tăn.

Thứ này rất đáng sợ, như liều thuốc độc mãn tính dần dần khiến người ta lung lạc, đợi đến lúc lòng cảnh giác từ từ yếu đi, nó sẽ gào thét xông tới, tản ra tứ chi bách hài, khiến người ta cam tâm tình nguyện quỳ gối đầu hàng.

Một viên đạn bọc đường mê người quyến rũ.

Vương Nguyên không muốn sa đoạ vào đó.

"Trong người cậu có chỗ nào khó chịu không?" Giọng nói trầm trầm của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vang lên bên tai, Vương Nguyên cảm giác có chỗ nào đó trên người lại bắt đầu ngưa ngứa, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Không có gì đáng ngại. . .A! Cậu ấn vào đó làm gì?!"

Vương Nguyên ôm trán, đau chảy nước mắt, cũng nhìn thấy vẻ mặt "đồ lừa gạt" của Vương Tuấn Khải, không còn cách nào khác là cam chịu gật đầu: "Trán đau. . ."

"Mai tôi mang cao dán gia truyền đến cho cậu." Vương Tuấn Khải nói: "Mùi hơi nồng nhưng tác dụng rất tốt."

"Không cần thiết. . ."

"Tôi không cho cậu từ chối."

Vương Nguyên sửng sốt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt quyết tuyệt của Vương Tuấn Khải, như thể sắp đứng lêи đỉиɦ núi tuyên bố với cả thế giới rằng: nhân danh đỉnh cấp Alpha của thiên hà vĩ đại, ta, Vương Tuấn Khải, từ nay sẽ không dễ dãi như lúc trước nữa, đừng hòng qua mặt ta!

Tưởng tượng xong, Vương Nguyên bị gió lạnh thổi qua mà hắt xì một cái.

Sau đó "Alpha đỉnh cấp" cởϊ áσ khoác trùm lên người cậu, nghiêm túc nhíu mày: "Tôi đưa cậu về ký túc xá."

". . ." Thôi bỏ đi, dù sao Vương Nguyên sinh ra đã có bệnh nhường nhịn.

. . .

Chuyện Vương Nguyên bị quả bóng đập trúng đầu vốn chỉ có mấy người trong cuộc biết, nhưng ngay ngày hôm sau cả toàn trường đều tường tận rõ ràng. Vương Nguyên chẳng biết ai là người để lộ tin tức, đầu cậu vẫn còn nhức, không rõ có phải là bị đập vào phần mềm hay không, sáng nay Vương Nguyên phải uống thuốc giảm đau mới tỉnh táo hơn một chút. Cậu uể oải đến độ không muốn ăn cơm trưa, đang định gối đầu ngủ thì bị tiếng huyên náo ồn ào bên ngoài quấy rầy, đành phải dỏng tai lên nghe xem chuyện gì xảy ra.

Vậy mà nghe được có người gọi tên cậu!

"Vương Nguyên."

Rất nhanh người nọ đã xuất hiện trong tầm mắt Vương Nguyên, đó là một nữ sinh thuộc lớp O2, mặt con nít điển hình, mang theo một túi giấy thấp thỏm gọi Vương Nguyên hai lần, phát hiện cậu gật đầu chào mình, cô ta khẩn trương tới mức suýt làm rơi túi giấy.

Sau đó Vương Nguyên cùng quần chúng chứng kiến cảnh tiểu cô nương này kiên cường đi tới trước mặt cậu, vừa khóc vừa lắp bắp đem túi giấy đưa cho cậu: "Xin, xin, xin lỗi cậu. . .Đều, đều, đều là tại tôi hết. . .!"

Vương Nguyên mặt đầy dấu chấm hỏi: "???"

"Tôi, tôi, tôi tên, tên là Tố, Tố Huyên. . ." Nữ sinh thút thít nói, nước mắt ầng ậng trào ra khiến Vương Nguyên có cảm giác mình đang bắt nạt người ta, bèn chỉ chỉ ghế phía trước mình: "Cậu ngồi xuống, có gì từ từ nói?"

Tố Huyên run lẩy bẩy như cọng râu bắp trước gió: "Không, không, lỗi, lỗi đều là do tôi, tôi xin, xin lỗi cậu, wa a. . ."

Vương Nguyên không đoán được Tố Huyên sẽ khóc ầm lên, bình tĩnh móc khăn giấy thơm đưa cho cô ta. Tố Huyên không dám nhận lấy, chỉ cố nhét cái túi vào tay cậu rồi nức nở: "Đây, đây là quà, quà tôi tặng cho Vương, Vương Tuấn Khải. . .Từ, từ nay về sau tôi sẽ không, không bao, bao giờ để cậu ấy gặp rắc rối vì mình nữa đâu. . ."

Quà của Vương Tuấn Khải thì đưa mình làm gì? Vương Nguyên khó hiểu: "Sao cậu không đưa cho hắn ấy?"

Tố Huyên nháy mắt đỏ bừng mặt: "Tôi, tôi. . .Sao, sao được. . ."

Đại khái là thấy nữ sinh nói chuyện có phần khó khăn, Vương Nguyên đưa giấy bút cho Tố Huyên. Cô ta ngẩn ra một lúc rồi sụt sịt viết viết, sau đó Vương Nguyên đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

"Cậu chính là người được Vương Tuấn Khải cứu trong cái hẻm đó?" Vương Nguyên gật gù: "Rồi cảm mến hắn?"

Tố Huyên cúi thấp đầu như muốn chôn mình xuống gầm bàn: "Ừm, ừm. . ."

"Vậy cậu đi tỏ tình với hắn chứ, biết đâu hắn sẽ đồng ý?" Vương Nguyên nhanh nhẹn hiến kế: "Vương Tuấn Khải là người tốt, sẽ không lạnh lùng với Omega đâu."

"Thật, thật hả. . Nhưng, nhưng mà, tôi. . ."

Thấy Tố Huyên chuẩn bị bật mode van xả nước, Vương Nguyên vội vàng chặn lại: "Chưa thử làm sao biết, huống hồ tôi với Vương Tuấn Khải thực sự không có gì cả. Chuyện tôi bị ném bóng vào đầu cũng không phải lỗi của cậu, tôi sẽ tìm đàn anh đó giải thích sau, cậu yên tâm."

Tố Huyên nhìn Vương Nguyên như ân nhân truyền kiếp, chỉ thiếu dập đầu bái lễ. Quần chúng hóng được trò vui cũng háo hức bu lại, người quay clip, người truyền miệng, cuối cùng câu chuyện hai Omega cùng dây dưa với Alpha xạ thủ trao đổi sinh chễm chệ nằm trên top tìm kiếm ở diễn đàn trường, hết sức nóng sốt.

[Sốc! Omega bốn mươi tám lần tỏ tình thay lòng đổi dạ, tìm kiếm mục tiêu mới ở trường hàng xóm!]

[Đặt tiêu đề giật gân như vậy làm gì, người ta tỏ tình bốn mươi tám lần không thành, còn bắt tỏ tình tới lần thứ bốn mươi chín à!]

[Lầu trên nói vậy là không đúng, chỉ cần yêu, bao nhiêu lần đâu có quan trọng! Quan trọng là Omega này mất trí nhớ nên không còn yêu người kia nữa!]

[Tin người nó vừa vừa! Cái gì mà mất trí nhớ? Chơi trò ngược luyến tình thâm, lạt mềm buộc chặt hả? Nhậm đại công tử nhà bà đây mắt sáng như đuốc, đã nhìn thấu tâm tư xấu xa của cậu ta từ lâu nên không đáp ứng!]

[Còn gì đúng hơn nữa chứ! Tôi chướng mắt cậu ta lảng vảng gần Nhậm ca ca lâu rồi! Giờ cậu ta chịu cút đi thì thật là tốt quá! Chỉ tội cho cậu Alpha xui xẻo nào bị cậu ta quấn lên!]

[Miệng mấy người cũng ác độc quá rồi đó, nhìn kỹ clip đi, Omega nọ đã nói là không thích Alpha kia mà!]

Sở Uý sau khi lướt một vòng bình luận ăn dưa, ngán ngẩm đến nỗi không muốn nói chuyện, nhưng nhìn bạn tốt đang ngồi gọt đẽo mũi tên gỗ ở bên cạnh, nuốt nước bọt một cái: "Bạn tốt à, mày vẫn chưa nói gì với Vương Nguyên à?"

Vương Tuấn Khải cầm dao tước gỗ "xoèn xoẹt", múa tới nỗi Sở Uý run run: "Nói gì?"

"Nói mày có tình cảm với người ta." Sở Uý cảm giác mình như tên quan ngự sử chuyên can gián bề trên, còn kiêm chức nhà tâm lý học tình cảm: "Mày không thấy Vương Nguyên phản ứng rất bình thường với chuyện Tố Huyên tìm tới chỗ cậu ấy hả? Giống như cậu ấy thật sự chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với mày á. . ."

"Không phải vậy sao?"

". . ." Nếu mày nói mà không múa dao sáng loè loè trước mặt tao thì tao sẽ tin!

Sở Uý biết bạn tốt đã rơi vào thiên la địa võng của chữ tình, thở dài đầy kinh nghiệm: "Nể tình mày là thằng bạn thân duy nhất của tao, tao sẽ chỉ điểm cho mày vài chiêu thay đổi cục diện."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng: ". . ."

Sở Uý: ". . .Chiêu đầu tiên là Như Xa Như Gần, ngồi yên lắng tai nghe cho kỹ nè!"

Hết Chương 19