Chương 11: Dầm mưa

Lúc đó Vương Tuấn Khải đang cùng Sở Uý đi mua chút đồ dùng, Sở Uý nói hắn mắc tè nên tìm WC công cộng ngồi, bảo Vương Tuấn Khải chờ ở đầu đường. Hồi lâu sau không thấy Sở Uý đi ra, hắn rẽ xe đạp vào hẻm tìm nhưng không nhìn thấy Sở Uý, lại đυ.ng phải một gã Alpha béo ú núng nính cầm tay một cô bé Omega lôi vào góc. Cô bé không dám nhúc nhích, chẳng biết vì lý do gì lại phải phục tùng hắn, nhưng trông thấy Vương Tuấn Khải đứng đó thì cô bé lập tức đưa ánh mắt cầu cứu, tiếp sau đó là một màn ẩu đả có chọn lọc, gã béo ú nằm xuống, cô bé kia thoát chết trong gang tấc rối rít cảm ơn rồi bỏ chạy trong sợ hãi tột cùng.

Vương Nguyên: ". . ." Hèn gì Beta kia bảo hắn lo chuyện bao đồng.

Vương Nguyên nhìn cổ tay hắn quấn băng, trên người còn có nhiều vết trầy xước đã kết vảy, âm thầm thở dài. Vương Tuấn Khải tưởng là cậu không vui chuyện hắn nhúng tay vào việc của người khác, hơi nhíu mày giải thích: "Hậu quả của nạn nhân chịu quấy rối tìиɧ ɖu͙© rất nghiêm trọng."

Vương Nguyên chỉ gật gật đầu, có vẻ chẳng muốn nói nhiều đến chuyện này, Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rồi chuyển sang chủ đề khác: "Ngày mai tôi xuất viện."

"Sớm vậy? Sao cậu không nằm thêm vài ngày nữa?" Vương Nguyên không ngại đem bài tập cho hắn sao chép, giờ nghe hắn nói sắp xuất viện, cậu chỉ là hắn cậy mạnh khi vết thương chưa lành: "Cậu còn có việc gấp gì à?"

"Sắp thi phân ban rồi, gần đây mấy buổi tự học rất nhiều." Vương Tuấn Khải nhìn khoé môi Vương Nguyên, rũ mắt: "Tuy đường từ trường Ánh Dương về ký túc xá không xa nhưng cũng không thể để cậu đi một mình được."

Vương Nguyên biết hắn nghĩ cái gì: "Cậu sợ tôi gặp người giống tên Alpha béo kia hả? Không có đâu, tôi là con trai, ít nhất cũng sẽ có biện pháp đối phó. . ."

"Cậu là Omega." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói: "Chỉ cần đối phương giở chút trò quỷ, cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Thấy không thay đổi được thái độ cứng rắn cương quyết của hắn, Vương Nguyên cũng không miễn cưỡng làm gì, chỉ là ỡm ờ trêu chọc: "Đột nhiên quan tâm tôi nhiều hơn bình thường, có phải là sợ tôi buồn vì chuyện của Tô Kiều hay không? Cậu thường nói không ai đối tốt với ai miễn phí, lẽ nào còn cần tôi báo đáp gì à?"

Vương Tuấn Khải nghe nửa câu trước thì không có phản ứng gì, nhưng tiếp tới đoạn sau hắn lại nheo mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Hắn chẳng nói với ai điều đó bao giờ, giao tiếp giữa bọn họ chưa từng vượt qua những chuyện cỏn con xoay quanh, cùng lắm là nhắn tin chúc ngủ ngon mơ đẹp, hoàn toàn không lộ ra chút mờ ám nào.

Vương Nguyên bị hắn nhìn đến độ sởn da gà, tự động rút lui: "Tôi không quấy rầy cậu nữa, nghỉ ngơi sớm."

Vẻ xa cách lộ ra trong từng hành động một, Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là bạn học, chuyện hắn muốn bảo đảm an toàn cho Vương Nguyên sau giờ tự học đêm là bởi vì an ninh xã hội dạo gần đây không tốt lắm. Hắn nghĩ đến chuyện nếu như người bị nắm tay lôi vào góc không phải là cô bé Omega kia mà là Vương Nguyên, hắn không có mặt ở đó để ngăn chặn hành vi đồϊ ҍạϊ xảy ra, trong đầu bỗng nhiên nhức nhối khôn cùng, đành phải cất suy nghĩ vào quan tài đợi ngày khai trương trở lại.

Vương Nguyên đi đến trước cửa phòng Tô Kiều, được y tá cho biết cậu ta đã uống thuốc rồi ngủ bèn gật gật đầu cảm ơn, cầm giỏ trái cây đặt lên bàn rồi trở về ký túc xá. Cậu vừa đứng chờ xe chỉ một chút thôi, một trận mưa lớn đột ngột phủ xuống khắp đô thành.

Vương Nguyên lùi vào góc siết chặt áo khoác, cố gắng nép mình vào mái hiên của một căn nhà đóng kín cửa. Đang than vãn tại sao bản thân lại xui xẻo đến mức này, một đứa trẻ đột nhiên chạy ào ào từ đâu tới đâm thẳng vào người Vương Nguyên khiến cậu lảo đảo ngã dúi về phía sau. Một cánh tay rắn rỏi lập tức đỡ lấy cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau lưng Vương Nguyên: "Sao lại không cẩn thận như thế?"

Đối phương cố ý niết thắt lưng cậu một cái, nụ cười trêu chọc hiện lên trên gương mặt điển trai trưởng thành, trong đôi mắt hắn phản chiếu hình ảnh Vương Nguyên ngơ ngác mở to mắt, vì kinh ngạc mà không giấu nổi thổn thức bất chợt. . .

Mới là lạ!

Vương Nguyên theo phản xạ nâng khuỷu tay thụi luôn một cú vào bụng người nọ, nhấc chân đạp thẳng điểm giữa hai chân khiến đối phương rú lên kinh hoàng, ôm đũng quần gào thét: "A a a!!!"

"Ồ, xin lỗi, tôi đúng là không cẩn thận." Vương Nguyên nhíu mày: "Cần tôi gọi cảnh sát không?"

Người kia không thể hiểu được: "Gọi cảnh sát làm gì?!"

"Bắt tôi tội ẩu đả gây thương tích." Vương Nguyên nhìn đũng quần hắn: "Tiện thể đưa anh đi kiểm tra chức năng chân giữa."

Người kia: ". . ." Omega thời nay không phải đều đáng yêu nhu nhược sao?!

"Tôi thật sự lỡ chân." Vương Nguyên thật thà nói: "Hay là lấy độc trị độc?"

Đối phương run lên, nén giận lui về phía sau: "Không cần. . ."

"Vừa hay xe taxi của tôi tới." Vương Nguyên gật gật đầu: "Xem ra anh không cần sự giúp đỡ cũng có thể tự hồi phục, bảo trọng."

Đợi Vương Nguyên lên xe rồi, còn nghe thấy tiếng thoá mạ của gã đàn ông kia lẫn tiếng cười chê trách của đứa bé, cậu bình tĩnh lấy di động ra chụp ảnh rồi gửi thẳng đến hộp thư thoại đồn cảnh sát bằng nặc danh, an toàn rời khỏi bệnh viện.

"Xui xẻo thật! Cứ tưởng là dê béo, ai ngờ đυ.ng phải nhím con!" Người ăn mệt nhất chính là hắn, chỉ mới niết có một cái đối phương đã phản ứng nhanh như vậy. Đứa trẻ bên cạnh bĩu môi, khoanh tay cười cợt: "Tôi đã nói rồi, không phải cứ Omega là dễ bắt, đang yên đang lành tự nhiên muốn sàm sỡ người khác, đúng khùng!"

"Tao không có ý đó, không phải thế. . .!" Lời hắn nói chẳng có tí sức thuyết phục nào, hắn nghẹn đỏ mặt: "Nói ra mày không tin, tao vừa nhìn thấy cậu ấy đã yêu, nhất kiến chung tình!"

"Bày đặt xạo xạo." Đứa bé cười khẩy, lại không phản bác lời hắn nói, chỉ phủi tay chuẩn bị cùng hắn trở về nhà, ai ngờ vừa quay đầu đã đυ.ng phải một người cao gầy chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Người nọ cúi đầu nhìn nó, lại nhìn gã đàn ông, lặp lại có chọn lọc: "Bắt cóc? Vừa thấy đã yêu? Nói xạo?"

Vương Tuấn Khải không sở hữu ngoại hình gây uy hϊếp tức thì, cho nên gã đàn ông nọ chỉ run lên một cái rồi ưỡn ngực: "Rồi liên quan gì đến mày?"

Vương Tuấn Khải nhìn hắn, không nói tiếng nào, móc di động ra bấm số cảnh sát.

"Tao thua được chưa!!" Gã ta run lên, cắp đứa bé chạy trối chết: "Mẹ, một đứa hai đứa đều là đồ điên không hiểu phong tình!!"

Gã vừa chạy dứt, Sở Uý cũng đội mưa phóng xe mô tô đến, thấy bạn tốt đứng bất động ở dưới hiên một ngôi nhà hoang, cậu ta sững sờ: "Bị ma nhập?"

"Tao xuất viện sớm." Vương Tuấn Khải đáp: "Chở tao về ký túc xá."

Sở Uý khó có thể tin: ". . .Anh mày biết chưa?"

"Có vấn đề gì?" Vương Tuấn Khải tự giác leo lên xe, giật nón bảo hiểm của Sở Uý khiến cậu ta la oai oái: "Cái đệch! Từ từ thôi huynh đệ!"

"Giờ tao là người bệnh."

".. . Mày có mà bệnh thần kinh! Thôi ngồi yên đi ông nội tôi ơi! Mày nhúc nhích làm cái vẹo gì?!"

Chiếc mô tô loạng choạng nghiêng trái ngã phải, cuối cùng cũng đi theo quỹ đạo bình thường. Sở Uý liếc nhìn trạm tàu điện ngầm cao ngất chìm trong sương mù vì mưa lớn, vuốt mặt một cái, không tránh được nước mắt táp thẳng lên mặt: "Rốt cuộc mày có mưu đồ gì hả bạn tốt của tao ơi? Khi không trốn viện chạy đến trạm tàu điện, bộ mày không đợi được ngày mai đến hả?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, cũng vuốt mặt đầy nước, phất tay: "Về đi."

Sở Uý: ". . ." Xài xong là vứt, đúng là đàn ông nông cạn!

Cậu ta chần chừ một lúc: "Thật sự không cần khám lại thần kinh hả mày?"

Vương Tuấn Khải liếc cậu ta một cái, chẳng có ý mở miệng, lặng lẽ đi tới quầy vé mua hai chiếc. Trời đã sụp tối rồi, trong trạm tàu điện ngầm không có bao nhiêu người, một chiếc taxi đỗ xuống tại cổng trạm, Vương Nguyên ào ào chạy ra khỏi xe rồi nhảy vào vào đại sảnh, hớt hải đi tìm cổng bán vé.

Nhân viên quầy vé chỉ nhìn thấy thiếu niên Omega ướt sũng, tóc tai rũ rượi khẩn thiết nhìn mình, nhíu mày: "Em đi một mình?"

"Vâng. . .? Có chuyện gì sao chị?" Vương Nguyên sững sờ, không nghĩ nhiều: "Em mang theo đủ tiền, chị lấy cho em một vé đến tỉnh Quang Minh. . ."

"Vấn đề không phải là tiền, em chưa đọc qua luật lệ Omega ban hành đầu năm nay à?" Nhân viên soát vé muốn hỏi thẻ căn cước của cậu, nhưng không dám manh động.

Omega được sinh ra với số lượng vô cùng ít ỏi, bên cạnh một thiểu số người mang nặng tư tưởng cưới Omega về để duy trì nòi giống, đại đa phần nhân dân hành tinh ABO đều vô cùng quý trọng Omega. Chính phủ ban bố rất nhiều điều luật bảo hộ Omega, cùng với hàng loạt các quyền lợi mà Omega được đặc cách hưởng thụ. Song song đó cũng có kha khá cấm chỉ được thực hiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Omega, ví dụ như Omega không thể đi tàu điện ngầm một mình sau sáu giờ chiều.

Lúc này vừa đúng là sáu giờ một phút. Vương Nguyên không rõ chuyện này, ngơ ngác nghe nhân viên quầy vé giải thích, đúc kết một câu hết sức súc tích: "Tức là em không thể đi tàu điện ngầm về đúng không ạ?"

Nhân viên quầy vé gật đầu, lập tức thấy cậu thất hồn lạc phách đi khỏi cổng bán vé: ". . ."

Vương Nguyên là một kẻ mù đường thứ thiệt, cho dù tặng cậu cái bản đồ, cậu cũng không thể thay đổi được sự thật sẽ quay cuồng tại một địa điểm không biết tên. Cậu sờ túi quần chỉ còn đủ tiền mua vé tàu điện ngầm, thầm nghĩ có lẽ đêm nay phải ngủ lại đây rồi, ngày mai sáng sớm khởi hành về ký túc xá chắc cũng được, vì đâu còn cách nào khác.

Dẫu gì, trạm tàu điện ngầm hoạt động 24/7 luôn sẽ an toàn hơn bất kỳ nơi nào không có camera an ninh.

Vương Nguyên tìm ghế ngồi phịch xuống, di động trong túi cũng chỉ còn hơn hai mươi phần trăm pin. Chẳng phải cậu chưa từng trải qua những tình huống trớ trêu, nhưng sau việc này Vương Nguyên ý thức được loại chủng tộc tên gọi là Omega này có vẻ rất dễ gặp nguy hiểm.

Chưa nói đến chuyện vừa rồi suýt bị sàm sỡ, một loạt các chính sách bảo trợ Omega mà nhân viên quầy vé nói thậm chí bao gồm những chuyện hết sức bình thường, ví dụ như không thể ra ngoài một mình, không thể đi bệnh viện một mình, không thể uống rượu có độ cồn cao, không thể tuỳ ý sử dụng kháng sinh và các loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ. . . Tất cả đều là quy định nghiêm ngặt và cẩn trọng tối đa, và nghe đâu là hầu hết các Omega đều có ý thức tuân thủ chặt chẽ, cho nên mấy năm nay rất ít xảy ra những vụ án đau lòng – âu cũng là suy nghĩ chu toàn của các nhà lãnh đạo.

Có lẽ bản thân vốn không phải người ở thế giới này, Vương Nguyên cảm thấy có hơi gò bó, có điều cậu cũng không phàn nàn bất mãn gì, chỉ là hơi phiền phức bản thân sau này phải chú ý nhiều một tí.

"Đi một mình à cậu bé?"

Một giọng nữ mềm mại quyến rũ vang lên cách đó không xa, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ngồi bắt chéo chân ngồi cách cậu hai hàng ghế, thoáng liếc đối phương một cái rồi cúi đầu tiếp tục ôm hành lí. Đối phương cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu gì, còn hơi gợi khoé môi mỉm cười: "Thời tiết thế này ra ngoài không ổn lắm, chắc nhóc đi thăm người quen phải không? Trùng hợp hôm nay chị đi tảo mộ con trai nuôi, tâm trạng không tốt. Nhóc có muốn giúp chị giải toả một chút không?"

Người có kinh nghiệm nghe là biết cô nàng đang gạ gẫm thả mồi, nhưng cộng cả đời trước Vương Nguyên cũng chưa từng gặp chuyện này, bình tĩnh nhìn đối phương: "Tôi không biết an ủi người khác."

Người phụ nữ biết mình vớ được cá lớn, là một cậu em trai chưa trải sự đời, nhịn cười đáp: "Cậu chỉ cần làm vài việc giúp tôi thoải mái là được."

"Cái này tôi chịu thôi." Vương Nguyên lắc đầu: "Giờ tôi rất mệt, không làm được." Dăm ba việc trò chuyện trấn an, dỗ dành khuyên nhủ này, cậu không có tiềm năng. Huống hồ ánh mắt đối phương cứ dán vào người khiến cậu không vui lắm, cầm hành lí che khuất tầm nhìn của cô ta.

Người phụ nữ nghiền ngẫm đánh giá cậu, càng nhìn càng cảm thấy rất hợp khẩu vị mình, còn Vương Nguyên ngồi sởn cả gai ốc, tưởng tượng đến mấy vụ bắt cóc buôn bán nội tạng, bắt đầu tính toán xem có nên lăn tới trước quầy bán vé ăn vạ nhân viên, ít nhất trước mắt người khác, cậu có cơ hội thoát thân cao hơn.

Cậu không thích người phụ nữ kia không chỉ vì thái độ kỳ quặc của cô ta, mà còn có hương vị nồng nặc tản ra từ trên người đối phương. Cậu đã gặp qua không ít Alpha, có người có vị thịt nướng, có người là vị phô mai, cũng có người thanh tân đơn giản là mùi chanh leo, mùi cỏ dại, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đυ.ng độ một Alpha có mùi thuốc lá nồng nặc – với một người dị ứng kinh niên với thuốc lá như Vương Nguyên, cậu chạy xa.

Khiến cậu tê cả da đầu là đối phương dường như cảm thấy rất hứng thú với cậu, mùi thuốc lá ngày càng đậm làm cho cậu ngộp không tả được, đứng dậy rời đi. Đối phương lập tức bắt lấy cổ tay Vương Nguyên lôi kéo về phía mình, hương vị sâu sắc ập vào mặt khiến cậu choáng váng, theo bản năng xoay cổ tay tấn công đối phương, nhưng sực nhớ ra người ta là phụ nữ nên dừng trông chốc lát.

Ở khoảnh khắc này, người phụ nữ nhoẻn miệng cười nghiêng người hôn tới, Vương Nguyên nhìn gương mặt cô ta dí sát vào mình, bình tĩnh giơ balo lên chặn lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Nhưng đối phương có vẻ không bỏ cuộc mà ráo riết bám sát, ngay lúc Vương Nguyên lục lại ký ức về Omega chuyện đánh phụ nữ có tội không, một bàn tay thon gầy lôi cậu về phía sau, hương trà đậm đà phả vào khứu giác Vương Nguyên khiến cậu an tâm một cách khó hiểu.

Vương Tuấn Khải chắn giữa người phụ nữ kia và Vương Nguyên, thản nhiên đối đầu với ánh mắt bất ngờ của cô ta. Thấy tư thế gà mẹ của hắn quá mức rõ ràng, cô ta nhún nhún vai bỏ đi, hoa có chủ thì không nên nhạ.

Vương Nguyên ló đầu ra: "Sao cậu có mặt ở đây?" Trốn viện à?

Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn cậu: "Tôi đã nói là Omega không nên đi đêm một mình."

"Không vấn đề gì, tôi tự lo được mình." Vương Nguyên lắc đầu: "Cậu ướt nhẹp rồi, mặc cái này vào."

Vương Nguyên nhét cho hắn áo bông lớn của mình, áo này là của Vương Hồ mua, chẳng hiểu sao lại mua cái size to đến độ nhét hai Vương Nguyên cũng vừa, nhưng vì ấm áp nên cậu vẫn thường mang theo, giờ là lúc phát huy công dụng. Vương Tuấn Khải không từ chối, cố ý quên đi hương hồng trà nhàn nhạt còn bám trên áo, chìa ra hai tấm vé: "Tôi đưa cậu về ký túc xá."

Vương Nguyên sửng sốt, thoáng cái đã đoán được tại sao hắn ướt sũng như vậy.

Hết Chương 11