Chương 10: Ăn thạch rau câu không?

Dung Chân Chân nói đến đoạn "cuối cùng cũng đạt được ý nguyện", như có thâm ý mà nhìn Vương Nguyên một cái, đúng lúc có người ở cửa lớp gọi cô ta ra ngoài, Dung Chân Chân lập tức đáp lại, xoay người ôm sách vở đi theo đối phương.

"Giả vờ giả vịt!" Nữ sinh cùng bàn với Dung Chân Chân thấp giọng mắng, thấy Vương Nguyên và Cassey nhìn mình, nữ sinh nguýt một tiếng: "Ai tin làm choá."

Vương Nguyên: ". . ."

Chuyện trên diễn đàn còn chưa lắng xuống, Vương Nguyên và Tô Kiều đã bị gọi lên phòng giám thị làm công tác tư tưởng, nhưng do Tô Kiều vẫn còn đang nằm viện nghỉ dưỡng do kinh sợ quá độ nên chỉ có mình cậu đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà giáo dục. Cô giám thị nghiêm khắc phê bình bọn họ tung tin đồn nhảm nhí gây hoang mang dư luận, đồng thời báo cáo cho chủ nhiệm lớp nên nhắc nhở khiển trách bọn họ xa rời văn hoá phẩm độc hại, tích cực đốc thúc học tập tiến bộ, phấn đấu ba tốt trở thành học sinh ưu tú, gầy dựng tương lai cho nước nhà.

Chủ nhiệm vốn đã không hài lòng về Vương Nguyên từ sau chuyện thách đấu với Alpha ngay trong trường Ánh Dương, vừa giải quyết êm xui vài hôm lại thấy bản mặt cậu xuất hiện trên phòng giám thị, càng thêm bất mãn: "Em đến trường là để đi học, không phải làm những chuyện dư thừa. Tôi sẽ báo cho gia đình em biết, em liệu mà làm đi."

Lời nói vô trách nhiệm như vậy, Vương Nguyên không trông cậy vào việc chủ nhiệm sẽ giải quyết chỉn chu vụ gì, cậu ngoan ngoãn đáp lời, chẳng hiểu sao lại nhớ đến tình cảnh này lúc trước – nhưng khi đó có Vương Tuấn Khải kéo dãn sự chú ý của chủ nhiệm lớp, còn bây giờ thì không.

Vương Nguyên cầm di động ra săm soi mấy lần, xác định Vương Tuấn Khải không hề nhắn tin lại, quyết định lượn qua ký túc xá tìm hắn rồi đến bệnh viện thăm Tô Kiều.

Ký túc xá Alpha vẫn nhộn nhịp như ngày nào, có điều bọn họ vừa nhác thấy bóng Vương Nguyên ở cổng là im bặt, tò mò nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nguyên: ". . . Xin hỏi Vương Tuấn Khải lớp A02109 có đây không?"

"Cậu không biết chuyện gì à?" Một Alpha lau mồ hôi bằng áo bóng rổ trên người, ý thức được Vương Nguyên là Omega, có thể bị hormone của cậu ta ảnh hưởng, lập tức ngại ngùng: "Vương Tuấn Khải đánh nhau với người ngoài trường, bị đình chỉ học một tuần rồi."

Vương Nguyên sửng sốt, Vương Tuấn Khải đánh nhau?

"Mới vừa xảy ra hai ngày trước thôi." Đối phương ngẫm nghĩ: "Tôi nghe nói là cậu ta đánh trúng một thằng cha công tử bột nào đó, lại chẳng chịu bồi thường nên bị báo cáo đến nhà trường, còn có nguy cơ bị trả về trường cũ nữa."

"Đâu phải tự nhiên mà hắn đánh người ta?" Bạn của nam sinh Alpha lắc đầu: "Hắn chỉ là quá bao đồng."

Vương Nguyên: ". . ." Mấy người này nói thế nào mà cậu lại nghe như tội lỗi ở trên đầu Vương Tuấn Khải vậy.

"Thời buổi này làm người tốt không dễ đâu, chập trùng và cồng kềnh." Beta đẩy kính: "Đánh người rồi bản thân cũng nhập viện, đời có gì vui."

Quần chúng: ". . ."

Vương Nguyên bắt lấy góc áo đối phương: "Các cậu có biết là bệnh viện nào không?"

"Sao Mai."

Vương Nguyên: ". . ." Người ở thế giới này có chấp niệm vũ trụ gì với việc đặt tên địa điểm?

Nghe có giống tên trường mầm non không!

Nghĩ xong cậu lẩm bẩm: "Sao Mai không phải là nơi Tô Kiều nằm ư?"

Đêm qua khi cậu mở bao tải đen ra, Tô Kiều ngoi ngóp hấp hối ở bên trong, không biết là do sợ hãi quá độ hay thiếu dưỡng khí nghiêm trọng mà cậu ta nằm bất động như thi thể, Vương Nguyên phải gọi người đến đưa cậu ta đi bệnh viện. Cậu có gọi điện cho Tô Kiều vài lần nhưng đối phương không bắt máy, quyết định mò đường đến bệnh viện dù nhớ Vương Tuấn Khải từng dặn dò cậu không nên ra ngoài một mình.

"Thật ra tôi muốn tìm cậu cùng đi, nhưng sao cậu lại đánh nhau rồi nhập viện. . ." Vương Nguyên lẩm bẩm, lủi vào đường lớn mà đi, tay xách nách mang mua giỏ trái cây leo lên tàu điện ngầm, thẳng tiến tới bệnh viện Sao Mai. Cậu không hiểu được người lạnh nhạt như Vương Tuấn Khải có thể vì lý do gì mà đánh nhau đến nỗi bất chấp nhà trường phát hiện, quanh đi quẩn lại vẫn có một nguyên nhân duy nhất khả thi.

Giành Omega?

Vương Nguyên rùng mình, tự vả bản thân, run rẩy xuống tàu điện ngầm sau hai mươi phút. Cậu vẫy tay tìm một chiếc taxi tấp vào, nói địa chỉ rồi yên vị trên ghế chờ đến nơi. Tài xế là một người phụ nữ trung niên hàm hậu chất phác, vừa đi vừa liến thoắng nói không ngừng nghỉ: "Đi thăm người thân à? Lần đầu đến thành phố này phải không? Con là dân tỉnh hả? Đến từ trung học Ánh Dương? Ôi cái trường ấy nổi ơi là nổi!!"

Vương Nguyên không đáp lại thì quá là mất lịch sự, nhưng mở miệng cũng chẳng biết phải nói gì: "Cũng tạm ạ. . ."

"Tạm cái gì, cô ở chỗ xa nghe còn sợ gần chết! Cái gì mà treo cổ chết trong nhà vệ sinh, kinh hoàng chết đi được! Tuổi còn trẻ mà sao nghĩ quẩn vậy, biết bao nhiêu người muốn sống mà không được, ai. . ."

Lúc này thì Vương Nguyên muốn kết thúc cuộc trò chuyện rồi, nhưng nghe đến đây cậu hơi sững sờ: "Treo cổ chết trong nhà vệ sinh?"

"Mới nhập học hả cậu nhóc?" Tài xế liếc Vương Nguyên qua kính chiếu hậu, tiếp tục múa miệng: "Thì là cái cô học sinh Omega tóc ngắn tên Trân, Trân gì đó đó! Tự sát trong nhà vệ sinh ký túc xá bảy năm trước, nghe có khủng bố không? Sợ chưa? Nghe đâu là cổ buồn vì tình, bị người ta hãm hại, bị gia đình ruồng rẫy, bạn bè xa lánh, mất niềm tin sống còn nên đâm đầu treo cổ!"

Tài xế còn xuýt xoa thêm vài câu, nhưng Vương Nguyên rơi vào trầm tư không chú ý đến, cậu lên mạng tra về vụ treo cổ bảy năm trước, quả nhiên có tìm được bài báo liên quan đến cái chết của một nữ sinh. Đến bây giờ ở diễn đàn tâm linh còn có người nhắc đến nữ sinh tên Trân, nhưng đều là mập mờ không rõ ràng và bị che tên lẫn hình ảnh hoàn toàn.

Trên báo chỉ nói đối phương tự tử vì trầm cảm, chứng trầm cảm tuy đã được xã hội quan tâm nhiều hơn nhưng vẫn đang là một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số bệnh tâm lý. Bởi vì không được chú trọng nhiều như bệnh thân thể, khi nữ sinh này chết, không có mấy người cảm thấy đồng tình, tất cả đều có cùng một suy nghĩ: học hành yêu đương mà cũng trầm cảm, sau này ra đời làm việc, chịu áp lực đồng tiền rồi mới thấy những thứ mà học trò gọi là "trầm cảm" cũng chỉ là cái tôi cá nhân bộc lộ thái quá mà thôi.

Dẹp bản thân vào, vì tiền sẽ không vì sự đau khổ mà cho người ta thêm một đồng cắc nào.

Xe vừa trờ tới cổng bệnh viện là tài xế cũng nói xong, bà ta khô miệng quá chừng, uống một ngụm nước lớn rồi tiễn Vương Nguyên đi: "Cô thấy ấn đường của cháu hơi đen, trong thời gian này đừng ra đường một mình nghe chưa."

Vương Nguyên: ". . ." Quả là kiêm chức siêu phàm, đầu năm nay tài xế taxi cũng biết coi tướng số.

Bệnh viện Sao Mai là bệnh viện tỉnh, không có quá nhiều bệnh nhân, đa số đều là người địa phương, bệnh tình cũng không phải nguy cấp gì nên y tá bác sĩ làm việc khá là chậm chạp, phải mất hơn nửa tiếng Vương Nguyên mới tìm được phòng Vương Tuấn Khải nằm. Lúc trước hắn đến thăm cậu, còn hứa hẹn sẽ làm đồ ngọt cho cậu ăn, bây giờ mới qua có vài ngày mà vị trí của hai bên đã thay đổi, ngược lại là Vương Nguyên mua đồ ngọt đến tìm hắn.

Cậu vừa lách qua một chiếc băng ca chở người bị tai nạn giao thông, thoáng thấy bóng lưng quen thuộc rẽ vào một dãy phòng bệnh, lòng thầm nghĩ quái lạ tại sao đối phương có mặt ở nơi này. Vương Nguyên chần chừ một chốc, quyết định đuổi theo, cậu đi đến trước cửa phòng ở khúc ngoặt hành lang, bỗng nghe thấy giọng đối phương vọng ra từ bên trong: "Vừa nãy tôi nhìn thấy ai đó trông như là Vương Nguyên."

Vương Nguyên giật mình, nép người càng sâu.

"Làm gì có chuyện đó." Thanh âm của Tô Kiều nối tiếp câu chuyện: "Cậu ta đời nào đi quan tâm người khác."

"Ai biết được, cậu ta chính là người đưa cậu vào viện đó." Đối phương cười khẽ: "Sau khi cậu ta mất trí nhớ, có nhiều thứ không giống trước kia lắm đấy."

"Hừ, giả đò làm bộ làm tịch, cậu ta giỏi nhất là cái này không phải sao?" Tô Kiều cười nhạt, có vẻ đang ăn thứ gì đó nên giọng hơi mơ hồ: "Kỹ thuật diễn càng ngày càng cao, có đôi khi tôi không phân biệt được cậu ta đang diễn hay làm thật. Nếu không phải trước kia tôi tận mắt chứng kiến bản chất của cậu ta, chắc giờ này vẫn còn ngu muội làm bò cho cậu ta dắt mũi."

"Cậu ta vốn là như vậy, không phải diễn." Người ta giễu cợt: "Lúc còn nhỏ đã thường xuyên lôi kéo sự chú ý của người khác bằng mưu kế ấu trĩ của bản thân, lôi không được thì bắt đầu ăn vạ, làm mọi thứ để người xung quanh quan tâm đến mình, nhưng chính cậu ta lại chẳng biết quan tâm người khác."

"Nhưng kế hoạch của cô hình như không hiệu quả, Vương Nguyên không sợ ma quỷ." Tô Kiều hoài nghi nói: "Không phải trước kia cậu ta có bóng ma tâm lý với bóng tối sao? Không phải do sợ ma à?"

"Tôi cũng không rõ, lúc trước đúng là Vương Nguyên sợ bóng tối, đêm ngủ đều phải mở đèn sáng, có lần mẹ tôi không biết chuyện đi ngang phòng tắt đèn, nửa đêm cậu ta tỉnh dậy hét toáng lên khiến cả nhà thức giấc."

Đoạn sau đó Vương Nguyên nghe không rõ, vì l*иg ngực của cậu đột nhiên nhói đau cực kỳ. Cậu đã từng gặp tình trạng này khi Cassey kể về chuyện "Vương Nguyên" thua thảm hại trong trận đấu bóng rổ với Vương Tuấn Khải, nhưng cảm giác lúc ấy là tức giận phẫn nộ, còn bây giờ khó chịu hơn nhiều. Cơn đau quặn từng đợt rồi âm ỉ trong linh hồn, khiến Vương Nguyên có ảo giác bản thân mắc bệnh nan y khó chữa, đã sắp trườn đến giai đoạn cuối.

Cậu không hiểu tại sao cơn đau bất thình lình xuất hiện như thế, lẽ nào thể chất Omega có vấn đề? Vương Nguyên tự nhận mình sống rất lành mạnh mà, ngày ba bữa cơm còn ăn dặm thêm, ngủ đủ giấc dậy đúng giờ, hoàn toàn không cần dùng thêm thuốc hỗ trợ, chẳng lẽ cơ thể này có tiền sử bệnh thật?

Càng lúc càng đau làm cho cậu mất bình tĩnh, dựa vào tường ngã khuỵu, trước mắt dần dần biến thành màu đen, cơ thể cũng sản sinh ra một loại cảm giác dao động quay cuồng từ tận sâu trong tiềm thức. Vương Nguyên đột ngột ý thức được một chuyện, thứ xúc cảm quỷ quái đang xâm chiếm hơi thở của cậu có tên là sợ hãi.

Cậu sẽ không sợ hãi thứ gì ngoài việc bị phát hiện là người xuyên không, nhưng cậu có gào lên với cả thế giới cũng chưa chắc có người tin, người duy nhất biết được bí mật này chỉ có thể là chủ nhân chân chính của thân thể - "Vương Nguyên", cho nên phản ứng kịch liệt đến mức này là do "Vương Nguyên" sợ hãi, sợ tới mức lưu lại thành bệnh trong thân thể, vì chịu kí©h thí©ɧ mà bộc phát bệnh tình, khiến Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự khủng hoảng tột độ bùng nổ trong từ tế bào một.

Đột nhiên một bàn tay mát lạnh kề lên trán Vương Nguyên, cơn chuếnh choáng điên cuồng như bị điểm huyệt mà im bặt bất động rồi rút nhanh tựa thuỷ triều. Cậu thở hổn hển quay đầu lại nhìn người phía sau, đối diện với cặp mắt tĩnh lặng vững vàng của Vương Tuấn Khải.

"Cậu. . ."

"Theo tôi về phòng rồi nói sau." Vương Tuấn Khải kéo cậu rời khỏi dãy hành lang, đến phòng bệnh khoa xương. Vương Nguyên chú ý đến cổ tay hắn có một vòng băng trắng, buột miệng nói: "Có ảnh hưởng đến khả năng thiện xạ của cậu không?"

"Không có gì cả, chỉ là bị sưng thôi." Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đáp, chỉ chỉ chiếc giường trống bên cạnh: "Cậu có muốn ngủ một chút không?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi chỉ hơi mệt vì đường xa."

"Đường xa mà còn đến đây."

Vương Nguyên cười gượng: "Đến thăm. . . cậu."

"Thăm tôi hay là Tô Kiều?"

". . . Cả hai."

Không rõ Vương Tuấn Khải có nghe thấy Tô Kiều nói gì với người kia hay không, Vương Nguyên theo bản năng không muốn hắn biết, đành phải suy nghĩ tìm chủ đề khác nói chuyện, lại nghe hắn nói: "Nếu không vui có thể nói ra."

Vương Nguyên vô thức nhìn khoé môi hắn, thì thào: "Cũng không hẳn. . ."

"Vì đối phương là Dung Chân Chân à?"

Vương Nguyên im lặng.

Người vào phòng bệnh của Tô Kiều là Dung Chân Chân, cuộc đối thoại giữa hai người cũng lộ ra không ít thông tin, vụ ma quỷ trong WC là giả, vụ Tô Kiều bị nhét vào bao tải ắt cũng là giả, không, phải nói là chúng nó đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, kẻ bị xoay vòng vòng cũng chỉ có Vương Nguyên.

Nhưng Vương Nguyên không sợ quỷ, không phải vì cậu gan dạ hay dũng cảm, mà là bản thân cậu cũng là một con quỷ, một con quỷ chiếm xác người khác.

Cậu không cảm thấy buồn bực vì Tô Kiều "cấu kết" với Dung Chân Chân trong những ngày qua, cũng không quan tâm Tô Kiều và Dung Chân Chân muốn làm trò hề gì, người muốn chơi xỏ đồng loại thì chắc chắn có lý do chủ quan lẫn khách quan, biết đối phương không phải hạng tốt lành thì xa lánh là được rồi. Nhưng Vương Tuấn Khải trông có vẻ sợ cậu nghĩ nhiều, gọt xong trái cây thì bắt đầu chuyển sang lục tủ lấy bánh ngọt, bày đầy ra bàn khiến Vương Nguyên sợ ngây người: "Nhiều quá vậy!"

"Ăn đi, nghe nói lúc tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ giúp cải thiện tinh thần." Vương Tuấn Khải đưa cho cậu thạch rau câu lạnh: "Tôi tự làm."

"Cậu còn biết làm thạch rau câu cơ à?"

"Lần sau tôi hướng dẫn cậu làm."

Vương Nguyên gật gật đầu: "Ngon quá!" Thạch rau câu vừa dai vừa mềm, lạnh lạnh ngọt ngọt, Vương Nguyên bất giác đã ăn hơn phân nửa, lúc phát hiện ra không nén nổi xấu hổ vì ăn đồ của người bệnh.

"Tôi không bệnh, nhưng Vương Tiên bắt tôi nằm viện." Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc nói, cả hai người đều hiểu, Vương Tiên chỉ muốn Vương Tuấn Khải đi lánh nạn vì chọc giận thiếu gia nào đó kia.

"Nhưng làm sao mà cậu đánh đối phương vậy?" Vương Nguyên tiếp tục hút rau câu, nghe Vương Tuấn Khải nói: "Chướng mắt."

Hắn thấy Vương Nguyên sững sờ, cọng tóc ngu ngốc trên đầu dựng đứng lên như cái anten thu sóng, kinh ngạc như thể không tin được lời này sẽ được thốt ra từ miệng hắn, trong lòng Vương Tuấn Khải hơi rung rung.

"Thằng chó đó sàm sỡ trẻ vị thành viên." Vương Tuấn Khải nhai thạch rau ráu, đằng đằng sát khí.

Vương Nguyên: ". . ." Chúng ta cũng đều là trẻ vị thành niên, cảm ơn.

Hết Chương 10