Chương 12: Chạm trán

Hai tấm vé chỉ đủ cho hai người quay lại ký túc xá, Sở Uý đội mưa uất hận rưng rưng cô đơn đi một mình, hứa danh dự với trời đất trong năm nay cậu ta nhất định phải tìm được người cùng đội mưa chung.

Vương Nguyên không rõ Sở Uý buồn bã về điều gì, yên lặng đi tàu điện ngầm cùng Vương Tuấn Khải. Suốt dọc đường cậu không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn vết thương trên tay hắn, phát hiện hắn mệt đến độ ngủ gật trên ghế, lẳng lặng đưa bả vai cho hắn dựa.

Trên người hắn còn mùi thuốc, vị trà cổ chỉ thoang thoảng nơi đầu mũi. Sau nhiều lần tiếp xúc, Vương Nguyên mới biết được hương vị thuộc về hắn là mùi trà Phổ Nhĩ - loại trà khi pha ra có màu nâu đỏ, thơm hương gỗ mục nhàn nhạt. Kiếp trước cậu từng làm việc bán thời gian cho một cửa hàng bán thức uống nóng, không có bao nhiêu kinh nghiệm về trà nhưng biết được loại trà này càng để lâu mùi càng thơm, uống càng ngon, thích hợp để uống vào mùa đông vì tác dụng làm ấm ngũ tạng, sau khi uống còn lưu lại vị ngọt ở đầu lưỡi.

Cũng giống như Vương Tuấn Khải vậy.

Vì thời tiết không thuận lợi, mất đến gần một giờ sau bọn họ mới về đến ký túc xá. Vương Nguyên nhất quyết bảo hắn cứ giữ áo bông, cậu thì chạy vội vào trong phòng. Cậu lên lầu rồi vẫn còn thấy Vương Tuấn Khải đứng nhìn lên, không biết nói gì hơn: "Ngày mai cậu có đi học không?"

"Có." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nước mưa khiến tóc tai hắn dính bết vào nhau, mặt mũi trở nên lập thể hơn bao giờ hết, lại nói một câu không đầu không đuôi: "Lần sau tôi dạy cậu chơi bóng rổ."

Vương Nguyên sững sờ: ". . . Được."

Không, anh đây là tuyển thủ bóng rổ cấp trường.

Nhưng Vương Nguyên không ngờ rằng, chỉ dính một trận mưa mà cậu lại bắt đầu đổ bệnh. Cậu nằm bẹp trên giường cho đến tận sáng hôm sau, thầm nghĩ Omega quả thật yếu như sên, nhưng cũng nỗ lực lết xuống phòng y tế để thầy giáo kiểm tra.

"Lúc nhỏ em có từng bị sốt ngốc không?" Thầy y tế sâu sắc nghi ngờ: "Em có gốc bệnh nhưng chưa chữa hết cho nên mới tái phát dễ dàng đấy."

Vương Nguyên bình tĩnh đáp: "Em mất trí nhớ mà."

"Thầy sẽ bàn bạc lại với gia đình em sau." Thầy giáo "phối hợp" gật đầu, dém chăn cho Vương Nguyên: "Giờ thì nghỉ ngơi đi."

Vương Nguyên ngủ một giấc, cậu cảm giác mình ngủ rất lâu. Trong mộng bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng khiến cậu khó thở, đầu óc quay cuồng dính nhớp nhão nhoét. Hình ảnh kiếp trước và đời này đan xen chập trùng, như loài sâu độc đυ.c khoét gặm cắn thần trí làm cho Vương Nguyên choáng váng, người như chịu sức nặng nghìn cân mà chìm xuống đáy.

Cậu lăn lộn trong mơ, cố gắng vùng dậy bao nhiêu lần đều không thành công, mãi cho đến khi trong không gian xuất hiện một hương vị quen thuộc, Vương Nguyên mới nắm chặt lấy nó, chạy vội chân đuổi theo rồi bừng tỉnh.

Một bàn tay lành lạnh áp vào trán Vương Nguyên làm cho chút mờ mịt dai dẳng cuối cùng cũng lùi vào góc tối, Vương Nguyên mở mắt nhìn chằm chằm bàn tay trên trán mình, rồi lại chuyển tầm mắt lên người Vương Tuấn Khải. Trước kia cũng từng có người làm hành động này với cậu khi Vương Nguyên phát sốt, đó cũng là kẻ có một vị trí nhất định trong cuộc đời kiếp trước của Vương Nguyên, nhưng cậu không muốn hưởng thụ sự thương hại giả dối mà đối phương mang đến, luôn luôn đẩy ra kịp thời trước khi đối phương bày ra chiêu trò lừa gạt.

Hắn cũng tên là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên vô thức nghiêng đầu né tránh bàn tay của Vương Tuấn Khải, giọng nói nhẹ hẫng phù phiếm: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Vương Tuấn Khải không để ý: "Mới hai tiết, cậu muốn ngủ thêm không?"

Vương Nguyên lắc đầu, lồm cồm bò dậy: "Chiều nay có bài thi quan trọng mà tôi chưa kịp ôn gì."

Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt: "Chỉ là vài cái trắc nghiệm sinh lý thôi, làm theo cảm giác là được rồi."

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên: "Cậu ngồi đây lâu chưa?"

"Từ lúc em bắt đầu ngủ được khoảng nửa tiếng." Thầy y tế ngồi ghế xoay, rục rịch nhúc nhích chứng tỏ mình vẫn còn sống nhăn răng ở đây này: "Người ta còn tốt bụng mang đồ ăn đến cho em nữa."

Vương Nguyên nhìn hộp cháo ở đầu giường: "Đáng lẽ người bệnh phải là cậu chứ?"

"Thể chất của Alpha tốt lắm, tốc độ lành vết thương cao gấp ba lần Omega. A, chắc thầy phải tổ chức một khoá rèn luyện cập nhật lại kiến thức sinh lý cho mấy đứa, chuyện đơn giản như thế mà cũng quên!" Thầy y tế bĩu môi chỉ chỉ cánh cửa: "Tỉnh rồi thì cút nhanh, thầy còn nhiều chuyện phải làm lắm!"

Vương Nguyên khó hiểu: "Em nằm đây phiền đến thầy ấy ạ?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, đỡ cậu đứng lên rồi kéo cậu đi trước ánh mắt ghét bỏ của thầy y tế. Ra đến đầu hành lang rồi hắn mới nói: "Vừa nãy bạn trai thầy ấy đến tìm, nhưng có chúng ta nên không làm gì được."

Vương Nguyên: ". . ." Đừng nói như thể hai người họ muốn làm cái gì gì vậy.

Vương Tuấn Khải tâm linh tương thông một cách ghê gớm, gật đầu đồng tình: "Là muốn cùng nhau éc éc."

Vương Nguyên: ". . ."

Cậu nín không được, bật cười khanh khách: "Lúc cậu ở nhà cũng nói chuyện như vậy với đại ca Tiên sao?"

Vương Tuấn Khải: "Có gì không được à?"

". . . Không có." Rất là đáng yêu.

Vương Nguyên nghĩ xong giật cả mình, cậu từng nghe nói nếu một nam sinh khen nam sinh khác đẹp trai, ấy là sự thưởng thức đối với đồng loại ưu tú. Nhưng nếu "đẹp trai" chuyển thành "dễ thương", đó lại là một đẳng cấp khác.

Cậu run lên một cái, vứt ý nghĩ nọ ra sau đầu, vẻ ngoài của Vương Tuấn Khải không bao giờ được tính là dễ thương, cho dù mặt mũi hắn không có tính xâm lược cao như những Alpha khác, thì cũng là dạng cool ngầu mạnh mẽ, gán với hai chữ dễ thương tuyệt đối là đánh giá sai lệch về hắn.

Cậu nhanh chóng xua đi ý nghĩ phản nghịch trong đầu, lại bị não bộ vô thức dẫn dắt đến những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi, thầm nghĩ có lẽ dạo gần đây mình sung sướиɠ thái quá, rảnh rỗi sinh nông nỗi không biết làm chuyện có ích cho xã hội. Vương Tuấn Khải thấy cậu thất thần cũng không gọi, chỉ mở hộp cháo đưa cho Vương Nguyên: "Tôi tốn công mua thì cậu phải ăn hết."

Vương Nguyên sợ ngây người: "Cậu đang uy hϊếp tôi hả?"

"Thế nào?" Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, không đợi Vương Nguyên sững sờ xong, hắn đứng dậy xốc chiếc túi đen trên vai: "Có việc không gọi điện được cứ đến câu lạc bộ xạ thủ tìm tôi."

Thấy Vương Nguyên vẫn còn đần mặt ngơ ngác nhìn mình, hắn cúi đầu: "Hay là muốn đi luôn bây giờ? Dù sao cậu cũng không lên lớp."

"Không, tôi muốn về ký túc xá. . ." Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn hàng mi rũ xuống của hắn, không hiểu sao miệng lưỡi khô khốc lạ thường, vội quay mặt đi: "Tôi muốn ngủ thêm một chút."

Vương Tuấn Khải vẫy tay tạm biệt, đi thẳng đến toà nhà khu D. Vương Nguyên biết đó là nơi dành cho những người chuyên rèn luyện thể chất, nghe nói các tuyển thủ thể thao quốc gia cũng có mặt tại đó, nó có thể được gọi là chiến trường của anh hùng thời đại.

Và hiển nhiên cũng là nơi được vô số người hâm mộ hướng đến: thánh, địa, nam, thần!

Vương Nguyên lắc đầu, ăn một muỗng cháo, nhất thời ngây dại.

Hương vị cháo quen thuộc tới độ cậu hoảng hốt, bất giác nhớ đến một đêm mơ màng ở đời trước. Có một lần cậu dầm mưa về nhà vào năm học cấp hai, Vương Nguyên nhớ rõ lúc ấy cậu vừa có kết quả thi học kỳ một xong, không nén nổi hân hoan muốn khoe với cha mẹ, chẳng ngờ ngày đó cậu chờ đến tối cũng không ai đến rước, Vương Nguyên đành phải lội bộ về nhà, cũng may là nhà cậu cách trường không xa cho lắm.

Vương Nguyên phiên bản bé thầm nghĩ, có lẽ là do cha mẹ bận việc gấp không kịp đến đón cậu, cậu tự mình về cũng được, cậu không phải là đứa trẻ thích dựa dẫm vào trưởng bối. Vương Nguyên đi được nửa đường thì mưa lớn, xung quanh lại chẳng có chỗ trú, cậu luống cuống chạy vội trên đường.

Rồi từ màn mưa xối xả trắng xoá kia, cậu trông thấy một đứa bé cố đạp chiếc xe nhỏ cọc cạch phóng tới trước mặt mình.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng cặp mắt đen kịt như bóng tối, nhét áo mưa vào tay cậu: "Mặc."

Vương Nguyên giành tay lái, có lẽ là đã thấm mệt nên Vương Tuấn Khải nhỏ tuổi không phản đối, yên lặng ngồi sau xe để cậu chở. Lúc cả hai về nhà, bên trong rõ ràng có sàng đèn nhưng không có một người nào. Chẳng biết là cơ thể ngấm nước mưa lạnh lẽo hay là thất vọng vì mất đi sự quan tâm vốn có, tối đó Vương Nguyên phát sốt.

Từ lần phát sốt về sau chỉ Vương Tuấn Khải nhỏ bé lẳng lặng mang cháo đến cho cậu. Nhóc ấy nói là mua từ cửa hàng tiện lợi đầu hẻm, nhưng Vương Nguyên biết vị cháo công thức chẳng phải như thế. Ban đầu là dở tệ, rồi dần dần cải thiện thành mỹ thực, chỉ có thể là do người nấu trực tiếp, nhưng khi ấy cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải tự nấu.

Cậu em trai ấy quá nhỏ bé, chỉ vừa tròn mười tuổi, bình thường chẳng hề để ý đến Vương Nguyên, làm sao có chuyện nhóc nấu cháo cho cậu ăn. Sau đó Vương Xuyến Xuyến xuất hiện, Vương Nguyên bắt đầu tự giác xa lánh gia đình bốn người kia, bọn họ là máu mủ huyết thống, cậu là phần ruột thừa có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng lúc gặp nạn trở đau lại liên luỵ đến bọn họ, cần phải cắt đi.

Cậu cũng dần quên đi vị cháo trong trí nhớ, cho đến tận bây giờ.

Quen thuộc đến nỗi đầu lưỡi tê dại.

Vương Nguyên nghĩ đến một khả năng, cậu có thể xuyên không, tại sao Vương Tuấn Khải lại không?

Cùng tên cùng họ, cùng là tay thiện xạ có tiếng, cùng có sở thích đạp xe đến trường, cùng sợ độ cao. Trên đời này có nhiều thứ trùng hợp như vậy sao?

Cậu cố không nghĩ đến hình ảnh Vương Tuấn Khải máu me đầy mặt trước khi cậu chết, rồi lại không thể khống chế được bản thân tưởng tượng ra cảnh nhóc bị một đám người chặn đánh, đánh tới nỗi không dám quay lại tìm cậu, mà cậu lại muốn chết đâm đầu vào hang sói để bọn chúng có cơ hội ra tay.

Không, không phải như thế đâu.

Tiếng lòng cậu liên tục phủ nhận, tay chân lại run bần bật, Vương Nguyên hít sâu giữ bình tĩnh, đặt cháo qua một bên.

Đây chỉ là sự trùng hợp.

Cậu bưng trán gục xuống bàn, đầy đầu đều là Vương Tuấn Khải, cơn khó chịu mờ mịt dâng lên từ phần thịt phía sau gáy khiến Vương Nguyên run lên. Cậu biết nơi đó là chỗ chứa tuyến thể Omega, một Alpha khi muốn đánh dấu một Omega tạm thời thì chỉ cần cắn vỡ tuyến thể để nước bọt của mình tràn vào trong, là trên người Omega nọ sẽ có mùi của hắn. Nếu vì Vương Tuấn Khải mà cậu chịu kí©h thí©ɧ đến từ tuyến thể, thì chắc chắn là do cậu bị ảnh hưởng bởi mùi trên người hắn.

Về sau tốt nhất cậu không nên tìm hắn thường xuyên.

Vương Nguyên mơ đẹp lắm, buổi sáng vừa tuyên bố không kiếm chuyện với người ta, trưa đã chạy đến câu lạc bộ xạ thủ.

". . ." Chủ yếu là do chiều nay có bài kiểm tra quan trọng mà cậu không biết phải chuẩn bị như thế nào. Cassey không rõ đã chạy đi đâu, Tô Kiều thì không nhờ được, Vương Nguyên chỉ còn cách tìm Vương Tuấn Khải.

Cậu tự thấy mình mặt dày, suốt dọc đường đi đều cúi đầu không dám ngẩng, nhưng vẫn cảm nhận hàng loạt tầm mắt đến từ những người khác, đặc biệt là khi cậu đứng trước cửa câu lạc bộ xạ thủ nói muốn tìm Vương Tuấn Khải, mặt của đám Alpha bên trong lập tức hiện lên hai chữ "quả thế!"

"Cậu là Vương Nguyên bên lớp O6 phải không? Người nổi tiếng tỏ tình bốn mươi tám lần không thành công đó? Ấy ấy không phải tôi cố tình chế giễu cậu, tôi chỉ là hơi tò mò. . ."

"Mày im mẹ miệng thúi mày lại đi!! Đức hạnh dịu dàng với Omega đâu?! Hèn gì ế chổng mông không có thằng choá nào thèm!"

"Tao là tao nằm trên nha!"

Mắt thấy hai tên Alpha sắp đánh nhau, một Beta mảnh khảnh xé hai người họ ra ném sang hai bên, nhìn Vương Nguyên chằm chằm: "Tốt nhất cậu đừng bước chân vào đây."

Vương Nguyên: ". . .Sao vậy?"

"Bọn người này đều là thứ lòng lang dạ thú!" Cậu ta thẳng thừng tố cáo khiến đám người xung quanh bất mãn nhao nhao lên: "Nói gì đó bé lùn?! Nói lại nghe coi!"

"Bố nói chúng mày không khác gì-um um!" Cậu ta quát nửa chừng, bị một Alpha vạm vỡ che kín miệng lôi đi: "Xin lỗi chúng mày, đêm qua tao hơi quá chén."

Beta nghẹn đỏ bừng mặt, phẫn nộ thụi cho gã một cú trời giáng khiến gã rú lên, nhưng vẫn không buông tay: "Em yêu đừng sợ, có anh đây rồi!"

". . .Cút!!"

Quần chúng cười man rợ, Vương Nguyên phải che tai lại mới tránh khỏi kiếp nạn bị ô nhiễm tiếng ồn, một lúc sau mới có người hảo tâm dẫn cậu đến chỗ Vương Tuấn Khải, chỉ cho cậu phòng câu lạc bộ xạ thủ nằm ở đâu.

"Đi thẳng quẹo trái, gặp cái hành lang có sơn tường Hello Kitty thì quẹo phải, thấy một cánh cửa màu vàng khoan hãy mở ra, ở trỏng là chỗ cho mấy tụi có bồ tò te tú tí. Nhớ đi hướng ngược lại, gặp cái bình bông bự chảng có in hình Shinosuke thì nhìn qua bên cạnh, có cái thang máy-. . ."

Vương Nguyên hoa mắt hình nhang muỗi.

Đối phương cũng thấy năng lực diễn đạt của mình có vấn đề, vừa hay phát hiện người đi từ cửa vào, lôi kéo đến: "Khéo quá Nhậm Thời Minh, mày đưa Omega này đến chỗ Vương Tuấn Khải giúp tao nhé!"

Nhậm Thời Minh thấy được Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên: "Chào."

Quần chúng: ". . ." Đờ phắc, tình cũ gặp tình mới, có biến!

Hết Chương 12