Chương 4: Bày tỏ

Hai tháng trước, chị họ Quỳnh là Tu nghi Phạm Như Khanh vì khó sinh hoàng trưởng nữ mà qua đời, sủng phi của vua - Sung nghi Nguyễn Thị Hằng cũng sắp sinh, sau khi sinh cũng phải mất một khoảng thời gian mới lại có thể hầu hạ thánh thượng, hậu cung thiếu người, thế là chị nàng vừa mất một tháng, cỏ trên mộ còn chưa kịp nhú thì triều đình đã tổ chức tuyển tú nữ. Vua Nhân Tông mới băng hai năm, Lạng Sơn Vương dù phản nghịch cũng là anh trai thánh thượng cũng vừa qua đời một năm nên tuyển tú lần này không làm rầm rộ, chỉ giới hạn chọn con em quan lại ở Đông Kinh.

Quỳnh biết tin tất nhiên là không vui rồi, từ lúc ở tiềm để đến khi Lê Tư Thành lên ngôi chị họ nàng vẫn luôn là người được sủng ái nhất nhì, ấy thế mà người chị số khổ của nàng vừa mới nhắm mắt xuôi tay hắn đã lập tức tuyển người mới. Dẫu biết đàn ông năm thê bảy thϊếp là chuyện thường tình, hắn còn là thiên tử nhưng không thể đợi qua một trăm ngày, hoặc ít nhất cũng bốn chính ngày được hay sao? Hương linh chị nàng trên trời mà biết sẽ lạnh lẽo đến mức nào. Dân gian trước bốn chín ngày còn kiêng sát sinh, làm việc thiện, tụng kinh niệm phật để người đã khuất được siêu thoát, còn hắn thì lại nghĩ ngay đến việc lấp đầy hậu cung. Thật đáng giận.

Còn một lí do nữa khiến Quỳnh không vui là vì lần này tuyển tú cũng sẽ có nàng.

Hôm đó triều đình vừa ban chiếu tuyển tú, Quỳnh còn đang bận trách Lê Tư Thành bạc tình thì Liên đến nói nhỏ với nàng Lê Khắc Xương hẹn gặp nàng ở thành đông. Nàng vội cưỡi ngựa đến chỗ hẹn, vốn đang phi nước đại nhưng gần đến nơi nàng lại ghìm dây cương để ngựa từ từ thong thả đi, còn nàng cũng từ từ thong thả chỉnh trang đầu tóc áo quần.

Lê Khắc Xương đứng dưới gốc dã hương cổ thụ tránh nắng, dáng vẻ thong dong không vướng bụi trần, đang buổi ban trưa mà dường như nắng nóng của thế gian chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn vậy. Nàng chính là yêu thích cả tính cách lẫn dáng vẻ này của hắn, không tranh không giành với đời, nàng cũng vậy, cả hai chỉ muốn cùng nhau tiêu diêu tự tại du sơn ngoạn thủy, thưởng hết vẻ đẹp nhân gian. Nàng vốn định gọi hắn nhưng lại bị hắn làm cho mê mẩn, cứ ngồi trên ngựa nhìn vị vương gia phong nhã thư sinh kia, cuối cùng là hắn quay người, phát hiện ra nàng trước.

Lê Khắc Xương vừa thấy Quỳnh liền nở nụ cười: “Sao nàng cưỡi ngựa mà vẫn toát mồ hôi thế kia?”

Quỳnh xuống ngựa, nàng không tự chủ được mà cười e thẹn nhưng rồi lại nhanh chóng mím môi giấu nụ cười xinh đẹp đó đi.

“Ta còn sợ điện hạ đợi lâu sẽ nóng bức khó chịu, lại quên mất còn có gốc dã hương cổ thụ này. Điện hạ thì hay rồi, thong dong tự tại ngắm trời ngắm mây, chỉ có ta là vội vã phi ngựa đến đây.” - Nàng liếc mắt, vờ hờn dỗi.

Lê Khắc Xương tủm tỉm, bình thường nàng sẽ chẳng bao giờ gọi hắn là “điện hạ”.

“Ta nóng thế này mà nàng không thấy ư?”

“Chỗ nào? Ta không thấy.”

“Nóng lòng, lòng như lửa đốt, chỉ mong gặp nàng.”

“Chàng trêu ta.” – Quỳnh “Hứ” một tiếng dỗi yêu, đánh nhẹ cánh tay hắn nhưng lại cúi đầu cười.

Hắn lấy tay áo giao lĩnh lau mồ hôi trên trán nàng, nhìn nàng đầy âu yếm.

“Nàng đã nghe chuyện tuyển tú nữ chưa?” - gương mặt Cung Vương trầm lại.

“Vừa nghe xong. Chị Khanh nhà ta vừa mất chưa được bao lâu đã tuyển tú. Đúng là không thể tin được chân tình của vua mà.” – Quỳnh bĩu môi.

“Nàng...”

“Ta làm sao?”

“Ngoài Như Khanh nàng không nghĩ gì nữa à?”

“Có gì chàng nói thẳng ra đi, chàng biết ta không thích vòng vo tam quốc mà.”

Lê Khắc Xương thở dài: “Nàng không nghĩ đến nàng cũng là một trong các tú nữ sao?”

“Sao lại có ta được, cha ta đâu còn làm quan trong triều.”

“Nhưng các anh nàng không phải đều đang phục vụ triều đình hay sao. Theo chiếu chỉ sẽ tuyển chọn nữ quyến của quan lại ở kinh sư, em gái cũng tính là nữ quyến.”

Quỳnh nghe xong thất kinh. Trên nàng có năm anh trai thì hai người đang trấn thủ ở Kinh Bắc, còn anh cả, anh trai thứ tư và thứ năm của nàng đều đang giữ chức ở Đông Kinh. Ngoài anh trai thứ năm – Phạm Quốc Trung, là chưa kết hôn thì bốn người anh khác của nàng đều đã thành gia lập thất, đủ nếp đủ tẻ nhưng các cháu gái của Quỳnh đều còn nhỏ chưa đủ tuổi tham gia tuyển tú, cả phủ đô đốc mấy chục người tính ra chỉ có mỗi Quỳnh đủ điều kiện.

“Chàng không nói ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Trời đất ơi, thế mà ta còn ở đó trách kẻ bạc tình.”

“Chắc là nay mai sẽ có chiếu chỉ đến nhà nàng thôi.”

Đến giờ Quỳnh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nàng cuống quýt nắm ống tay áo Lê Khắc Xương: “Làm sao bây giờ? Ta không muốn thành tú nữ, ta không muốn nhập cung. Nhỡ mà... Phải làm sao đây?”

Lê Khắc Xương nắm tay Quỳnh, một cách thận trọng và trịnh trọng. Dường như hắn sắp nói điều gì nghiêm trọng lắm khiến Quỳnh nín thở lắng nghe.

Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói: “Quỳnh, ta đã định đợi nàng tròn mười lăm tuổi mới đề cập đến chuyện này nhưng không kịp mất rồi. Nàng...”

Biết hắn sắp hỏi điều gì, trái tim Quỳnh rộn ràng hạnh phúc. Nàng nhìn hắn, ánh nhìn tiếp thêm dũng khí cho hắn. Nam tử hán đại trượng phu có gì đâu mà sợ, nghĩ thì là vậy nhưng Lê Khắc Xương vẫn không khỏi bồn chồn.

“Nàng... có đồng ý lấy ta không?”

Nàng chớp mắt nhìn hắn, hắn lại không dám nhìn nàng, lúc này Lê Khắc Xương phiêu diêu tự tại lại đang cúi đầu e thẹn như thiếu nữ mới lớn.

Khóe môi nàng không giấu nổi ý cười, cảm giác này còn sảng khoái hơn ngồi trên lưng ngựa phi nước đại giữa cánh đồng rộng lớn vào một ngày cuối xuân ấm áp.

“Ta không muốn làm vương phi!”

Bàn tay hắn đang nắm tay nàng bỗng cứng ngắc. Bầu không khí im lặng đến ngạt thở.

“Ta chỉ muốn cùng chàng du ngoạn sơn thủy, uống rượu nghe nhạc, chàng đánh đàn ta luyện võ, chàng đọc sách ta ngồi nghe.”

Cuối cùng hắn cũng ngẩng lên nhìn nàng, không hiểu sao hai má nàng lại nóng ran.

“Ta chỉ muốn như vậy thôi.” - nói ra câu này nàng thấy giọng mình nhỏ nhẹ thẹn thùng y như miêu tả thục nữ trong sách.

Nàng không muốn làm vương phi, chỉ muốn làm vợ của Lê Khắc Xương hắn – câu trả lời này khiến hắn vui mừng đến nỗi không biết phải sao.

Hôn nhân vốn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hắn lại còn là hoàng tử thì càng không thể tự quyết định. Hắn cứ nghĩ rồi mình sẽ lấy một người vợ dòng dõi thế gia, con quan đại thần, một người hiền dịu nết na ôn hòa khiêm tốn nhưng ông trời lại cho hắn gặp được nàng, cũng là con quan nhưng khác xa các tiểu thư đài các khác. Nàng phóng khoáng hoạt bát hay nói hay cười, sở thích là luyện võ sở trường là bắn cung, khi nam trang thì hiên ngang khí khái, khi nữ trang thì kiều diễm cao sang. Dù cách nhau tám tuổi nhưng giữa hai người chưa bao giờ có khoảng cách, ở bên nàng hắn biết thêm được rất nhiều điều mới mẻ thú vị, ở bên hắn nàng vừa được yêu thương che chở lại cưng chiều. Hai người như anh em, như bạn hữu cũng lại là tình nhân, cùng nhau cưỡi ngựa bắn cung, cùng nhau đọc sách luyện chữ, cùng nhau đến cả phường hát uống rượu nghe nhạc ngắm mỹ nhân. Thiết nghĩ thần tiên quyến lữ chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi.

“Vậy ngày mai ta sẽ vào cung xin ban hôn.” – Lê Khắc Xương mừng rỡ nói.

Quỳnh khẽ gật đầu, trong lòng nở hoa.

“Có cần báo cho cha mẹ nàng biết trước không? Hay là mai ta mang lễ vật sang nhà nàng trước rồi mới vào cung?” – hắn gấp gáp.

“Chàng vào cung trước đi. Cha mẹ ta quen bị ta làm cho bất ngờ rồi, giờ cho họ một bất ngờ lớn nhất từ trước đến nay.”

“Được, vậy mai ta vào cung trước rồi đến nhà nàng.” – Cung Vương dịu dàng vén lọn tóc mai rủ xuống cho Quỳnh.

“Nhưng mà… mẹ chàng liệu có thích ta không? Cả ông ngoại* chàng nữa? Nhà chàng quan văn, ông ngoại chàng ba lần đi sứ, ta lại là con gái nhà ba đời quan võ, chẳng thể so bì được với các yểu điệu thục nữ kia.” - Quỳnh đang vui vẻ bỗng nhiên bí xị.

“Lần đầu tiên mới thấy nàng tự ti thế này đấy.” - Lê Khắc Xương véo nhẹ má nàng.

“Còn không phải vì chàng à.” - Quỳnh gạt tay hắn ra, trề môi.

“Mà… ta vẫn chưa muốn lấy chồng.”

“Sao? Nàng đã đồng ý rồi mà, không được nuốt lời đâu đấy.” – lời này của Quỳnh làm Lê Khắc Xương biến sắc.

“Ta mới mười bốn tuổi, vẫn còn nhỏ mà, ta vẫn muốn chơi thêm vài năm nữa. Mẹ ta ngày xưa mười sáu tuổi mới lấy cha ta, ít nhất ta cũng phải mười sáu chứ.” – Quỳnh phụng phịu như đứa trẻ làm nũng.

“Ta năm nay hai hai tuổi rồi, bằng tuổi ta người khác đã con cháu đầy đàn rồi, nàng nỡ để ta phòng không quạnh quẽ những hai năm nữa sao.” – Lê Khắc Xương khẩn trương, hắn sợ còn nói tiếp nữa Quỳnh sẽ đổi ý.

“Ai bảo chàng sinh sớm hơn ta những tám năm.” – Quỳnh nghịch ngợm trêu hắn.

Cung Vương bất đắc dĩ nói: “Việc sinh sớm hay muộn ta đâu có quyết được.”

“Nhưng có chờ ta hay không thì chàng quyết được mà. Ta cũng đâu có bắt chàng chờ ta, chàng là vương gia, thích lấy ai mà không được, ai bắt chàng phòng không quạnh quẽ rồi than.”

Nghe Quỳnh nói vậy, Lê Khắc Xương cũng muốn trêu lại nàng một chút: “Nàng nói thật chứ?”

Quỳnh gật đầu chắc nịch: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Vậy ta cũng không giấu nàng nữa, thực ra ta mấy năm nay ta đã có vài nha hoàn thông phòng rồi.”

“Cái gì? Chàng dám?” - Quỳnh trợn mắt.

“Nàng vừa nói là thật mà.” - Cung Vương vờ sợ hãi, lùi về sau gốc cây.

“Lê Khắc Xương, chàng... chàng... hôm nay chàng chết với ta.” - Quỳnh cầm tay áo giao lĩnh hất lên vai, tay chống nạnh, phừng phừng lửa giận bước đến, đuổi Cung Vương chạy vòng vòng quanh gốc cây.

“Chàng đứng lại đó, ta không lấy chàng nữa, ta sẽ vào cung làm phi tần của em trai chàng.”

Cung Vương đột ngột dừng lại, quay người khiến Quỳnh đang đà đuổi theo ngã ngay vào lòng hắn. Quỳnh định đứng dậy thì bị hắn nhanh tay ôm lấy eo, nàng càng cố đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn.

“Phi lễ!” – Quỳnh tức giận trừng mắt với hắn.

“Nàng thế này không vào cung được rồi, chỉ có thể lấy ta thôi.”

“Chàng... lưu manh!” - nàng quay đầu sang bên, chu môi giận dỗi.

“Ta đùa thôi. Trong nhà đã có một nữ trung hào kiệt như nàng, sao ta còn dám mơ tưởng đến người khác nữa.”

Nàng “Hứ” một tiếng: “Ai thèm ở nhà chàng.”

“Vậy nàng thật sự muốn vào cung làm phi tần sao, thế thì ta sẽ đau lòng lắm.”

Quỳnh đang định nói “Đau lòng chết chàng đi” nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại khiến nàng không mở miệng nổi, cứ như nói ra thì hắn sẽ đau lòng đến chết thật vậy.

Hắn nhìn nàng chằm chằm khiến nàng không chịu nổi cúi đầu, nàng nghe thấy tiếng hơi thở của hắn mỗi lúc một gần, một nóng bỏng.

Dưới gốc dã hương cổ thụ, chàng trai đặt lên trán cô gái một nụ hôn.

* Ông ngoại của Lê Khắc Xương là Bùi Cầm Hổ, một vị quan triều đình nhà Lê sơ, làm việc cho vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông. Ông được cử đi sứ sang nhà Minh vào những năm 1433, 1437, 1439.