Chương 3: Nhân duyên

Liên – nàng hầu của Quỳnh, đang chờ chủ ở cửa cung cùng các nàng hầu nhà quan khác, thấy Quỳnh ra ngồi võng ra ngoài, còn có thái giám cung nữ đi theo, Liên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

“Sao chủ nhà cô đã ra ngoài rồi, nãy giờ chưa thấy ai ra đâu.” – một nàng hầu khác hỏi Liên.

“Tôi nào biết đâu.” - Liên nói rồi đi nhanh ra đón Quỳnh.

“Sao cô ra sớm thế?” - Liên hồ hởi.

Ngọc thái giám nhắc nhở: “Cô chủ nhà ngươi được chọn giữ lại hậu cung rồi, từ giờ phải gọi là Phạm cung tần. Bệ hạ vừa mới ban chỉ cấm không được xưng hô lộn bậy trên dưới*, cẩn thận kẻo cái lưỡi nhà ngươi bị xẻo mất đấy.”

“Vâng vâng, công công dạy phải ạ.” – Liên đỡ Quỳnh xuống, tay Quỳnh lạnh ngắt khiến Liên giật mình, sắc mặt Quỳnh nhợt nhạt đến sợ.

“Cảm ơn công công đã đưa cô nhà t... à quên cung tần nhà tôi ra đây. Công công vất vả rồi ạ. Giờ có chúng tôi đưa cung tần về phủ, công công không phải nhọc lòng nữa ạ. Công công về nghỉ ngơi cho sớm ạ.”

“Chăm sóc cung tần cho tốt, ta về đây.” – Ngọc thái giám nói rồi phất tay ra hiệu cho đám phu kiệu, cung nữ trở về.

“Vâng, công công về ạ.”

Liên vừa đon đả quay lại liền hốt hoảng lo lắng: “Sao tay cô lạnh thế này? Mặt mũi thì trắng bệch, có chuyện gì thế cô?”

“Lên xe đã.” - Quỳnh nói xong thì như hết sức, nghiêng hẳn vào người Liên để Liên đỡ lên xe ngựa.

Lên xe, Quỳnh ngồi yên, mắt nhìn xa xăm không nói gì, Liên mở miệng định hỏi mấy lần mà không dám. Đi được một đoạn, Quỳnh nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nàng vén rèm lên mới thấy xe ngựa đã đi vào khu chợ tấp nập nhất kinh thành. Vừa buông rèm xuống, Quỳnh bật khóc nức nở. Nàng khóc nấc nghẹn từng tiếng, Liên nghe mà đứt ruột đứt gan. Liên vòng tay qua lưng Quỳnh, vỗ về chủ, Quỳnh liền ôm luôn lấy Liên, dựa vào người Liên mà khóc.

“Chị Liên ơi, bệ hạ… bệ hạ ban hôn cho chị Hinh và chàng ấy, sao mà lại ngang trái thế này.”

Liên sợ mình nghe nhầm, hỏi lại: “Cô nói sao cơ? Bệ hạ ban hôn cho ai với ai?”

“Chị Ngọc Hinh, người trong mộng của anh trai em, với Cung Vương Lê Khắc Xương.” - Quỳnh nói xong lại càng khóc to hơn.

“Trời đất ơi sao lại thế này.”

Liên nghe xong mặt mũi cũng méo xệch, hai mối nhân duyên tốt đẹp chỉ trong một ngày thế là tan.

Quỳnh khóc đến không thở nổi, cứ nấc lên từng cơn: “Em vẫn biết là em... em không thoát... được rồi. Nhưng nghe chàng lấy người khác, em... em... Lại còn là chị Hinh…”

Quỳnh tự dùng tay đập thùm thụp vào ngực mình: “Em khó chịu quá. Em không thở nổi nữa. Cứ như là... trời sập xuống rồi...”

Liên ôm lấy Quỳnh rơi nước mắt: “Ôi cô chủ của tôi”.

* Tháng 7 năm 1461, triều đình ban lệnh cấm không được xưng hô lộn bậy trên dưới.

Phủ Đô đốc

Một nàng hầu chạy từ ngoài vào sân, đến nơi vẫn không quên cúi người: “Thưa ông bà, cô Quỳnh từ trong cung về rồi ạ”.

Cha mẹ Quỳnh nhìn nhau rồi vội vàng dắt theo em trai Quỳnh ra ngoài.

Ở sảnh trước, Quỳnh đang ngồi, Liên đứng sau đặt tay lên vai Quỳnh, chủ tớ ai nấy đều mắt đỏ hoe. Thấy người thân, Quỳnh đứng lên, nàng vừa gọi “Cha! Mẹ!” thì lại nức nở.

“Chị ơi chị sao thế? Sao chị lại khóc?” – Phạm Đức Hóa, em trai ba tuổi hỏi Quỳnh.

Quỳnh cố cười với em trai nhưng nước mắt vẫn trào ra.

“Ngồi xuống rồi từ từ kể mẹ nghe có chuyện gì.” - mẹ Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng.

Quỳnh vẫy em trai: “Lại đây chị bế nào.”

Cậu bé Phạm Đức Hóa liền giơ hai tay ôm cổ chị, Quỳnh bế em trai ngồi xuống.

“Dạ, con...” - Quỳnh muốn nói mà không giữ nổi bình tĩnh.

Mẹ Quỳnh không khỏi xót xa, đứa con gái này của bà từ nhỏ đã chẳng khác gì con trai, dù có bị đánh cũng không khóc thế mà giờ lại khóc thương tâm đến thế này.

Phạm Đô đốc thấy Quỳnh khóc, muốn hỏi mà lại sợ con gái đau lòng nên quay sang hỏi Liên: “Có chuyện gì thế?”

Liên không hỏi đến thì không sao, cha Quỳnh vừa hỏi thì cũng òa khóc.

“Ơ hay, chủ khóc tớ cũng khóc là làm sao? Phải có người giải thích chứ.” – Đô đốc Phạm Văn Liêu thấy thế vừa sốt ruột vừa đau lòng.

Liên cố nhịn khóc lau nước mắt: “Thưa ông bà, cô Quỳnh được chọn vào cung rồi ạ.”

Đúng như dự liệu, cha mẹ Quỳnh đều thở dài.

Thấy ông bà chủ như vậy Liên không nỡ lòng nói tiếp.

“Còn gì nữa không?” – biểu cảm của Liên không qua khỏi mắt Phạm phu nhân.

“Còn... còn có... cô Ngọc Hinh… được ban hôn cho Cung Vương ạ.”

Quỳnh khóc càng nghẹn ngào hơn.

Cha nàng ngẩng đầu than: “Trời xanh sao lại sắp đặt thế này!”

Mẹ nàng rơm rớm nước mắt.

Em trai lau nước mắt cho Quỳnh: “Chị đừng khóc, khóc xấu lắm.”

“Anh con biết phải làm sao đây.” - Quỳnh biết chắc anh trai nàng - Phạm Quốc Trung, cũng sẽ tan nát cõi lòng không khác gì nàng.

“Từ ngày tên Ngọc Hinh được thêm vào danh sách thì chúng ta đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi, chỉ là không ngờ lại được tứ hôn cho…” – mẹ Quỳnh biết tâm tình con gái nên không nỡ nói hết câu.

Lý tài nữ cùng anh trai Quỳnh tình chàng ý thϊếp, mẹ Quỳnh cũng rất vừa ý cô con dâu này nhưng Phạm Quốc Trung vừa thưa chuyện với cha mẹ chưa được bao lâu thì còn năm ngày trước khi tuyển tú, tên của Lý tài nữ được thêm vào danh sách tú nữ. Cha Lý tài nữ vốn đang làm quan ở An Bang chứ không phải Đông Kinh nên ban đầu vốn không có tên nàng trong danh sách nhưng nàng là tài nữ nổi danh, chỉ sợ hoàng cung cũng đã nghe tên nên mới ra cơ sự này.

“Bệ hạ đã tính toán cả rồi, để cả con và Cung Vương đều không còn hi vọng gì nữa. Nhưng mà chị Hinh và anh con đâu làm gì nên tội mà phải chịu chia cắt, sao người lại đối xử với nhà họ Phạm thế này.”

Mẹ Quỳnh thất kinh: “Mẹ biết con đau lòng nhưng những lời này không được nhắc lại nữa, để người ngoài nghe thấy thì cả nhà ta mang họa con ơi.”

Quỳnh lắc đầu, miệng cười mà nước mắt vẫn lã chã rơi: “Bệ hạ sẽ không để con bị làm sao đâu. Hôm nay, con, trước mặt bao người, con đã nói là muốn làm Minh Phi dưới một người trên tất cả. Cha mẹ đoán xem bệ hạ phản ứng thế nào?”

Cha mẹ Quỳnh đều kinh hãi, đến cả Liên cũng sợ đến không nói nên lời.

“Người không những không phạt con mà còn đồng ý, bảo rằng phi vị phải phong theo đúng qui củ, chỉ cần con cố gắng học nữ tắc nữ công thì rồi sẽ có địa vị trong cung.”

Mọi người đều không tin nổi.

“Người tính toán cả rồi, con còn cố sống cố chết muốn trốn, đúng là múa rìu qua mắt thợ, nực cười biết bao.” – Quỳnh cười cay đắng.

“Cũng may là bệ hạ thương con, nếu người thật sự xử tội, con có mệnh hệ gì thì cha mẹ biết sống thế nào.” – Phạm Đô đốc lên tiếng.

“Con xin lỗi, lúc đó đường đột quá, con không nghĩ được nhiều đến thế, con chỉ không muốn vào cung.”

“Mẹ biết con sẽ không dễ dàng chịu trận. Nhưng mà thánh thượng… thánh thượng lại làm thế này thì…” – mẹ Quỳnh thở dài.

“Số con đã định rồi, giờ con chỉ lo cho anh. Làm sao nói chuyện này với anh ấy đây ạ? Anh và Cung Vương lại là chí hữu. Là con hại anh rồi.”

“Chuyện này không ai mong muốn cả, là do số trời không tránh được. Không phải lỗi của con, con đừng tự trách.” – Phạm Đô đốc nghe con gái nói không khỏi đau lòng.

Sao có thể không phải lỗi của nàng, nếu nàng không để Lê Khắc Xương đi xin ban hôn thì Lê Tư Thành đã không gấp rút tìm một người để tứ hôn với chàng.