Chương 2: Cung Vương - Tân Bình Vương*

Phủ Cung Vương

Cung Vương Lê Khắc Xương đang cuốc đất làm vườn, một người cả ngày chỉ biết đọc sách làm thơ thưởng nhạc như hắn hôm nay lại đích thân cầm cuốc cầm xẻng đi đào đất trồng cây khiến đám người hầu trong phủ một phen thất kinh.

“Điện hạ có uống nhầm thuốc không nhỉ, sao tự nhiên hôm nay lại tranh việc của chúng mình thế này?”

“Trời nóng thế này, có khi không uống thuốc mới ẩm ẩm ương ương thế đấy.”

Đám gia nhân làm vườn bị Cung Vương đuổi sang một bên không có việc gì làm nhàn rỗi tụ tập nói chuyện với nhau.

“Dăm bữa nửa tháng trước ngày nào cũng uống rượu say khướt, hay uống rượu nhiều quá nên mới thành ra thế này.”

“Tôi chỉ thấy người đang chăm chỉ hiền lành uống rượu vào thành ra lười biếng khốn nạn thôi chứ chưa thấy thư sinh văn nhã uống rượu xong lại thành nông dân bao giờ cả.”

“Ừ tôi cũng thế.”

“Chẳng lẽ điện hạ bị ma ám rồi?”

Mấy người nói xong tự rùng mình thần hồn nát thần tính ngó ngang ngó dọc.

“Điện hạ đừng làm nữa, mặt mũi đỏ ran hết lên rồi kìa.” – Phú, người hầu theo Lê Khắc Xương từ nhỏ, lăng xăng chạy theo ngăn chủ.

“Tránh ra.” - bị Phú chặn đường, Lê Khắc Xương quay sang hướng khác tiếp tục cày cuốc, không thèm để ý đến Phú.

“Điện hạ, người không xót bản thân nhưng tôi xót, trời thì nắng chang chang thế này, nhỡ bị cảm nắng thì sao. Người vừa ốm dậy còn chưa khỏe hẳn mà.”

“Nằm mãi mỏi người, để ta vận động cho giãn gân giãn cốt.”

“Người có phải đang vận động đâu, người là đang hành xác thì có.”

“Ngươi có tránh ra không thì bảo.”

“Tôi không tránh. Khi nào điện hạ chịu vào nhà thì tôi mới vào.” - Phú nói xong liền ngồi luôn xuống đất cản đường.

Cung Vương chống cuốc xuống đất nhìn Phú, Phú nhe răng cười kiên quyết không đứng lên.

“Tránh ra đi.” - Cung Vương xuống giọng.

“Tôi biết điện hạ muốn quên nhưng còn cách khác mà, sao cứ phải đày đọa bản thân thế này.”

“Ngươi không hiểu, chỉ có thân thể đau đớn đầu óc ta mới không nghĩ đến nàng.”

Vẻ mặt Lê Khắc Xương trùng xuống lập tức theo giọng nói. Hắn như người mất hồn nhìn về phía hoàng cung.

“Giờ này chắc nàng đã nhập cung, trở thành ph...”

“Được rồi được rồi, tôi không dám cản nữa, người cứ làm tiếp đi, làm đến khi nào ngã lăn ra đấy thì tôi đưa người vào nhà.”

Nàng ấy chính là tâm bệnh của điện hạ, chỉ cần không nhớ đến nàng thì thôi cứ để điện hạ tự đày đọa bản thân một hôm vậy.

Phú đứng dậy, cũng cầm cuốc xẻng đi đào đất cùng chủ. Thấy Cung Vương nhìn mình, hắn ưỡn ngực nói: “Tuy là tôi không hiểu được nỗi khổ trong lòng điện hạ nhưng cuốc đất cùng người thì Phú tôi đây làm được.”

“Người còn nhìn gì nữa, nhìn nữa là tôi làm xong hết người chẳng còn tấc nào mà làm đâu.”

Lê Khắc Xương nghe xong liền cúi người tiếp tục làm vườn.

“Điện hạ, hay là chúng ta thi đi. Thi xem ai làm xong nhanh hơn, tôi mà thắng người phải ban thưởng cho tôi đấy.”

“Thế ta thắng thì sao.”

Phú cắm phập xẻng xuống đất, đứng chống tay dựa cán xẻng vuốt tóc đắc ý: “Nói không phải chứ, thơ văn nhạc họa gì đấy thì tôi mù tịt nhưng mấy việc chân tày này điện hạ không phải đối thủ của tôi đâu.”

“Tự tin quá nhỉ. Nói xem người muốn thưởng gì nào.”

Phú đánh mắt một vòng: “Tạm thời chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ đòi nợ điện hạ sau.”

“Được.”

“Sao thằng Phú nãy còn ra cản mà giờ cũng cuốc đất thế kia?”

“Nhìn hai người hăng hái chưa kìa, cứ như dưới đất có vàng không bằng.”

“Hay thế thật nhỉ? Chứ bình thường thằng Phú toàn cậy là người hầu bên cạnh điện hạ, mấy việc nặng nhọc nó có bao giờ động tay chân đâu.”

“Điện hạ còn thiếu tiền hả mà phải đi đào vàng. Mấy người hâm quá.”

“Thế làm sao mà lại tranh hết việc của chúng mình thế kia.”

“Chết! Kiểu này có khi ma ám thật.”

Mấy người làm vườn tự nói tự thấy sợ, dáo dác nhìn quanh.

* Lê Khắc Xương là hoàng tử thứ hai của Lê Thái Tông, mẹ là Bùi Quý nhân (con gái của Bùi Cầm Hổ), cũng là anh của Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Ngày 16 tháng 11 năm Đại Bảo thứ 2 (tháng 12 năm 1441), Thái Tông lập hoàng tử thứ ba là Lê Bang Cơ làm Hoàng thái tử, người vốn được lập Hoàng thái tử trước đó là Lê Nghi Dân được phong làm Lạng Sơn Vương và Khắc Xương được phong làm Tân Bình Vương. Sau khi Lê Nghi Dân gϊếŧ Lê Nhân Tông tiếm ngôi, Khắc Xương được cải hiệu làm Cung Vương.

Phủ Đô đốc

Mẹ Quỳnh - Phạm phu nhân Trần Mỹ Đức đang ngồi dưới dàn cây leo thêu áo, cha nàng Phạm Văn Liêu đang dạy em trai ba tuổi của nàng luyện võ trong sân.

Mẹ Quỳnh lại thêu nhầm màu, bà thở dài một hơi đặt khung thêu vào giỏ đồ, không làm nữa.

“Không biết trong cung thế nào rồi.”

Cha Quỳnh dừng lại một nhịp rồi tiếp tục động tác cho con trai làm theo: “Nếu đã là số trời thì có tránh cũng không được.”

“Tôi chỉ sợ con bé lại làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, ông biết tính nó mà.”

Phạm phu nhân thở dài, bà chắc đến chín phần sau hôm nay đứa con gái duy nhất của bà sẽ nhập cung, nhưng vẫn còn một phần không ai dám nói trước kia. Dù con bé cũng đã chấp nhận chuyện vào cung nhưng bà vẫn lo đến phút chót nó lại đổi ý, làm theo cảm tính. Dù sao từ nhỏ con bé đã luôn làm những chuyện khiến cả nhà thất kinh, nếu chẳng may lần này làm kinh động thánh thượng, hoàng cung...

“Nếu hai đứa nó không phải nhập cung tôi nguyện ăn chay niệm Phật đến cuối đời.” – Phạm phu nhân chắp tay nhìn trời.

“Được thế thì tôi sẵn sàng đổi mười năm dương thọ. Nhưng e là lần này Phật cũng không giúp nổi nhà ta rồi.”

Nếu con gái không phải vào cung, đừng nói là mười năm, có đánh đổi tất cả dương thọ còn lại Phạm Đô đốc cũng không tiếc. Tình cảm của vua với Quỳnh, Phạm Đô đốc hiểu rõ nhưng nếu được chọn ông nhất định sẽ không để con gái tâm can bảo bối của mình nhảy vào vạc dầu sôi hậu cung. Tình cảm của quân vương có sâu đậm đến đâu cũng khó lòng mà bảo vệ con gái ông trước cả dàn cung tần không ngừng tranh đấu. Hơn nữa dù có vào cung, gả cho vua thì cũng chỉ là làm thϊếp, đứa con gái duy nhất này từ nhỏ đến lớn tuy không đến nỗi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhưng ông chưa từng để nó phải chịu chút thiệt thòi nào, gả cho Cung Vương làm vương phi chính thê Phạm Đô đốc còn không nỡ chứ nói chi đến làm thϊếp thất trong cung, phải cúi đầu, nhìn mặt người khác mà sống.

Hậu cung

“Mẹ thấy Lý tài nữ với Cung Vương thế nào ạ?”

Ngô thái hậu liền quay sang nhìn vua Quang Thuận, vẻ mặt mừng rỡ: “Cung Vương đã hai hai tuổi còn chưa có vương phi, phủ thϊếp đến một người cũng không có. Ta cũng đang định nhân dịp này chọn một người tài sắc vẹn toàn cho vương gia. Thì ra bệ hạ cũng có ý này.”

“Tiên vương có bốn người con trai nay chỉ còn con và vương huynh, chuyện của vương huynh tất nhiên con không thể bàng quan được.”

“Lý tài nữ này quả nhiên dung mạo, tài hoa đều xứng với Cung Vương, bệ hạ suy nghĩ chu toàn, ta không phải lo lắng gì nữa rồi.”

Nhà vua nhìn sang Quỳnh đang đứng một bên như người mất hồn, nàng chẳng còn lo tươi cười giữ gìn hình tượng thục nữ nữa, buồn vui đều lộ hết ra mặt cả rồi. Tất cả mọi người đều đang quan sát, phỏng đoán ý hắn và thái hậu, cũng chỉ có nàng từ đầu đến giờ không thèm để ý đến hắn.

“Nghe nói dân An Bang không ai không biết tài nữ Lý thị con gái tri phủ, nay gặp quả thật là tiếng lành đồn xa. Vương huynh của trẫm, Cung Vương, nổi danh phong nhã, am hiểu thi thư âm luật, đến nay vẫn chưa có vương phi, với nàng cả tính cách tài năng đều thật xứng đôi vừa lứa. Trẫm muốn nàng kết duyên cùng Cung Vương, ý nàng thế nào?”

Hai chữ “Cung Vương” kéo Quỳnh từ cung trăng trở lại mặt đất. Cung Vương Lê Khắc Xương chính là người trong lòng Quỳnh, còn tài nữ Lý thị - Lý Ngọc Hinh vừa khéo thay lại là người trong mộng của anh trai nàng, người mà nàng những tưởng chẳng mấy nữa sẽ trở thành chị dâu mình.

Lý Ngọc Hinh phải mất một lúc mới đáp lời vua, trong giọng nói của nàng Quỳnh nghe ra được mấy phần run rẩy: “Muôn tâu bệ hạ, được bệ hạ công nhận là vinh dự của thϊếp, của nhà họ Lý. Nếu có thể nên duyên cùng Cung Vương thì chính là phúc phận tu ngàn năm của thϊếp ạ.”

“Được, vậy truyền chỉ của trẫm ban hôn cho Cung Vương và tài nữ Lý thị. Lệnh cho Lễ bộ chọn ra ngày lành tháng tốt, lo liệu hôn sự.”

“Đa tạ thánh ân.” – Lý tài nữ dập đầu tạ ơn.

Ở một góc sân, chân Quỳnh khuỵu xuống.

“Nàng sao thế?” – Nhà vua vốn chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc bỗng chau mày nhìn Quỳnh.

Quỳnh mải nhìn Ngọc Hinh nãy giờ không để ý nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt của hắn.

“Thϊếp không sao. Chắc là cảm chưa khỏi hẳn, lại đứng lâu nên mới vậy ạ.” – Quỳnh cúi đầu tránh ánh mắt của vua.

“Có cần truyền thái y đến bắt mạch không?” – vua Quang Thuận bên ngoài không tỏ thái độ nhưng trong lòng lại sốt sắng.

“Tạ ơn bệ hạ quan tâm, không cần ạ.”

“Nếu nàng không khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi.” – hắn phẩy tay, nhìn Ngọc thái giám.

Ngọc thái giám lập tức hiểu ý, đến chỗ Quỳnh.

Toàn bộ người trong cung Thiên Hòa đều nhìn về phía Quỳnh, ngưỡng mộ, ghen ghét đều có.

“Vâng, vậy thϊếp xin phép lui ạ.”

Trước khi rời đi ánh mắt nàng và Lý tài nữ gặp nhau, ánh mắt ai oán tiếc thương cho đối phương và cũng cho chính mình.