Chương 11: Có chết tôi cũng ám một mình cô
Bầu trời của bữa sáng thật trong lành, gió thôi vi vu chim non hót véo von. Khách sạn này cũng không gọi là ồn ào lắm, nó vẫn yên vắng có lẽ anh là một con người ghét sự ồn ào cho nên những nơi thu hút anh toàn là những nơi sâu lắng. Cô ngồi ngoài ban công ngắm nhìn khung cảnh, bỗng cô cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ngay cổ mình liền quay qua. " chụt" có lẽ vua của những sự bất ngờ thì chỉ có anh, Thiên Vũ nhẹ nhàng lấy cái lon coca ra và hôn cô một nụ hôn công minh không che dấu tiếp xúc với anh nhiều như vậy nhưng cô vẫn không thấy có gì lạ, cô đẩy anh ra thật mạnh vì quá mắc cở rồi cô chạy đi thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa. Ngồi trong phòng không biết anh đang làm cách nào để vô phòng nữa cô mới cửa ra thì thấy anh nằm dưới đất, cô vội chạy lại:
- Chủ tịch Hàn, anh bị sao vậy? Anh bị trúng gió à, ra ngoài sao anh lại không mặc áo thế không biết... Có ai ở đây không?!?
Cô nhìn xung quanh, rồi la lên vừa đặt anh lên đùi của mình nhưng hình như không ai để ý đến tiếng của cô cả, cô cố gắng kéo anh thật nhanh vào phòng đang kéo thì như có một lực tay mạnh nắm chặt tay cô lại, cô đi lại sờ sờ khuôn mặt của anh:
- Anh...anh...còn sống không vậy?
"Có chết tôi cũng ám một mình cô, cô đi đâu tôi đi đó tôi ám cho cô không lấy chồng được luôn, vì cô mà tôi phải chết" cô suy nghĩ nếu mà anh chết thì cô sẽ như thế nào, ám cô đến suốt đời, cô hôn ba bốn phát rồi đứng dậy nói:
- Vậy được chưa, anh tỉnh dậy đi mà
Vừa nói xong, anh mở mắt rồi dậy kéo cô lại ôm chặt:
- Hôm nay cô là người chủ động tốt lắm!!!
- Anh dám lừa tôi hả!!
Cô đứng dậy chạy vào phòng tắm vì e thẹn, cô và anh cũng đang chuẩn bị để đi về. Hai người họ chuẩn bị xong xuôi, và cô bước ra khỏi khách sạn và đeo tai nghe vào như không có chuyện gì xảy ra hết, tới lượt anh ve vẩy hai tấm vé hôm trước, anh nhìn cô:
- Hôm nay chúng ta đi nhé!!
- Đi đi, nhưng tôi phải về nhà lấy đồ cái đã
- Tôi mua là được chứ gì_Anh thản nhiên trả lời
- Anh có nhiêu tiền mà đòi mua...
- Nè_Anh chìa ra tấm thẻ ATM hạng vip
- Ơ...ơ...sao cũng được mình đi
Cô lên xe cho anh lái xe đi, anh và cô đến một cửa tiệm quần áo nhìn rất là sang trọng vào bên trong cô suy nghĩ trong đầu:
" Mình phải mua thật nhiều để cho hắn cạn kiệt tiền"
Cô kêu quá trời quá đất, làm cho những người nhân viên muốn chóng mặt họ nhìn nhau.
" Không biết có đủ tiền không mà mua lắm thế trời... "
Cô lại quầy tính tiền chắc có khoảng mười mấy cái giỏ, cô roẹt một cái rồi bước ra ngoài cùng anh
- Tốn kém nhiêu đây nhằm dò gì với tôi cơ chứ, mình đi_Anh nói
- Ok lên đường
Hai người họ quyết định ra biển, gió biển vi vu làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu cô mặc áo bơi nhìn rất là đẹp cô mau chóng bước lại chỏi anh, anh thì không mất một giây phút đẹp trai nào cả, đang ngồi uống nước dừa thì anh có tiếng người ngay kế bên tai mình:
- Anh đẹp trai, em có thể ngồi cùng với anh được không...
- Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi Tố Nhi lại đây!!
Cô mới nghe xong cũng hơi giật mình, nhưng cũng nghe theo lời của anh nói. Cô lướt qua mười mấy cô gái đang đứng, và thản nhiên ngồi trên người anh:
- Anh yêu họ là ai vậy?
- Anh không quan tâm đến họ...
Bao nhiêu trái tim tan nát vì anh, cuối cùng cũng tức giận bỏ đi cô thấy như thế cũng nhanh chóng tuột xuống. Hai người ngồi trên ghế ngắm nhìn phong cảnh ở biển, cô nghĩ bây giờ không cần nhất thiết phải nhớ được người con trai trong quá khứ nữa, vì dù gì bây giờ người đàn ông trước mặt này có vẻ rất tốt mà. Cô sực nhớ ra hình như cô đã yêu anh rồi chắc thế rồi, bỗng anh nói:
- Tố Nhi, mình hẹn hò đi!!
- Hẹn hò?!?
Hết chương 11