Chương 1: Gặp gỡ
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, núp sau những hàng cây to. Để lại nơi đây là một bầu trời nhuốm đỏ.
Trong công viên thời điểm này rất thích hợp cho mọi người ra đây để thư giãn, tập thể dục. Để cho những đôi yêu nhau ra đây hẹn hò. Để cho những đứa trẻ ra đây nô đùa.
Ở một con đường đi dạo phía xa của công viên Gandhi Park. Có một cô bé khoảng chừng năm tuổi, mặc một chiếc váy xòe màu hồng, chân đi đôi giày búp bê màu hồng. Tóc ngắn ngang vai trên đầu có một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Đang đi với dáng vẻ phụng phịu, giận dỗi. Cô bé cúi gằm mặt xuống mà đi chẳng thèm quan tâm tới xung quanh.
Bịch.....
Cô bé đυ.ng phải ai đó ngã phịch xuống đất.
"Ui da! Ai vậy?" Cô bé xinh xắn nhăn mặt đứng dậy, đưa đôi tay ngắn tũn của mình ra phủi phủi bụi rồi nhìn 'người đã xô' mình ngã.
Đó là một cậu bé....ưʍ....phải nói là rất dễ thương nha. Cận bé này khoảng chừng hơn cô một tuổi. Cậu mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo sơ mi màu (tuy nhỏ nhưng rất lịch lãm nha). Cậu bé ấy từ đầu đến cuối không mở miệng nói gì chỉ nhìn người đã đυ.ng phải mình.
Đang buồn bực trong lòng, lại đυ.ng ngay cậu bé, cô nhóc xinh xắn kia càng bực thêm. Trợn to đôi mắt đen láy nhìn cậu bé gắt gỏng: "Cậu đi không nhìn đường à?"
"..." Không biết co phải là do bất ngờ hay sao mà cậu bé chỉ đứng yên nhìn cô nhóc đang giận dữ, một lời cũng không nói. Điều này làm cho cô nàng càng thêm tức hơn. Dơ tay thành hình nắm đấm tới trước mặt cậu bé đe dọa: "Nhìn gì?... Muốn ăn đòn không hả...?"
"Hihihi..." Cậu bé bỗng dưng cười thành tiếng. Để lộ ra cái răng khểnh ở khóe môi và hai cái má núm đồng tiền trông rất đẹp.
Bất giác cô bé ngạc nhiên nói: "í... Cậu cũng có răng nanh giống tôi kìa... Đây này."
Nói rồi cô bé cười tươi một cái. Để lộ ra cái răng khểnh rất duyên. Cậu bé mỉm cười nhìn cô bé nói: "Cậu cười rất đẹp... Giống như công chúa trong truyện cổ tích vậy đó. Nhưng không phải răng nanh mà là răng khểnh? Hiểu chưa?"
Cậu nhóc vừa cười vừa nói cho cô bé nghe. Cô bé nghe xong thì liền ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, ra vẻ mình đã hiểu: "Hiểu rồi. Cậu cười cũng rất đẹp mà.. Cũng giống hoàng tử vậy đó.. Hìhì.."
"Vậy giờ tớ sẽ gọi cậu là công chúa nhé! Được không?" Cậu bé nhìn cô bé đang cười bên cạnh mình hỏi. Ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ của một trẻ nhỏ
Cô bé cũng vui vẻ gật đâu đống ý: "Được... Được... Vậy tớ sẽ gọi cậu là hoàng tử nha? Hoàng tử."
Hai giọng nhỏ ngọt ngào, lảnh lót vang lên không ngừng. Hai đứa trẻ nói chuyện rôm rả mà quên cả đi vừa có chuyện gì đã xảy ra.
(chuyện 2 người đυ.ng vào nhau đó...)
"Công chúa bao nhiêu tuổi rồi?" giọng một bé trai vang lên
"5 tuổi. Còn hoàng tử?" bé gái giơ năm ngón tay của mình ra trả lời
"Hoàng tử 6 tuổi rồi. Hoàng tử lớn hơn công chúa nhé! Sau này lớn công chúa phải gọi hoàng tử bằng anh nhé! Chịu không?" Cậu bé kháu khỉnh đáp lại.
"Được ạ. Nhưng hoàng tử không được bặt nạt công chúa nhé!" Bé gái tươi cười đáp lại.
"Được. Hòang tử sẽ không bắt nạt mà sẽ bảo vệ công chúa"
Hai đứa bé cứ vậy. Cậu một câu tôi một câu, nói chuyện đến quên cả thời gian. Thấm thoắt đã bầu trời đã nhuốm một màu xám tối. Một người đàn ông mặc âu phục đen hớt hải chạy vô, gọi với về chỗ hai đứa bé đang ngồi: "Thiếu gia... Thiếu gia đây rồi. Làm tôi tìm mãi."
"Có chuyện gì vây?" Câu bé nhìn người đàn ông hỏi lại.
"Thiếu gia, tối rồi chúng ta nên về thôi. Kẻo phu nhân và ông chủ ở nhà lo lắng." Người đàn ông đó nói.
Cậu bé lưỡng lự một chút rồi quay qua nói với cô bé: "Hoàng tử về nhé công chúa!"
Mặt cô bé có nét thoáng buồn, đôi mi cong vυ"t khẽ cụp xuống, nhỏ giọng nói: "Mai hoàng tử lại ra đây chơi với công chúa nhé!"
"Ừ. Tất nhiên rồi!"
Cậu bé cười tươi, tay vẫy vẫy chào cô bé, rồi ra về với người đàn ông mặc âu phục đen kia. Cô bé cũng quay bước ra về, với vẻ mặt tươi cười không còn giận dỗi như lúc đầu nữa.
...
Rồi mấy ngày liền hai đứa nhóc đều ra đây chơi, nói cười, chuyện trò rất vui vẻ. Nhưng cái gì đến cũng phải đến.....
"Công chúa sắp phải chuyển đi xa rồi... hức... Công chúa sẽ không được gặp hoàng tử nữa... hức..." Cô bé vẻ mặt buồn rầu, vừa khóc thút thít vừa nói.
Tâm trạng cậu bé cũng không tốt hơn là bao. Cậu cũng sắp phải chuyển qua nước ngoài sinh sống. Sẽ không được nhìn thấy cô bé nữa. Cậu buồn rầu vuốt tóc cô bé: "Công chúa ngoan. Đừng khóc nữa. Khóc xấu gái lắm. Hoàng tử hứa sau này lớn sẽ tìm công chúa. Và cưới công chúa. Chịu không?"
Nói rồi cậu giơ ngón tay út về phía cô bé như một lời hứa chắc chắn, một lời khẳng định sau này sẽ quay về tìm và cưới cô bé.
Cô bé vẫn còn nấc nghẹn, cũng giơ ngón út ra. Ngoắc vào tay cậu bé và nói: "Hứa nhé! Hoàng tử không được nuốt lời nhé!"
"Ừ."
"Cho hoàng tử cái này, công chúa sẽ cầm một cái. Sau này gặp lại nhất định phải trả công chúa nhé!" Cô bé tháo trên tai mình xuống một đôi bông tai hình chữ thập. Trên chiếc bông ta là một đôi Long Phượng quấn quanh vào nhau. Cô đưa cho cậu một bông, còn mình cầm một bông nức nở: "Nhớ phải quay lại tìm công chúa nha..... Hức... hức...Hoàng tử không được thích bé gái khác đâu nhé!"
"Hoàng tử hứa mà... Nín đi...Hoàng tử chỉ chơi với một mình công chúa thôi..... Hứa với hoàng tử không bao giờ được khóc nữa nhé!" Cậu bé cảm thấy bối rối khi cô nhóc khóc òa lên như thế.
Thơm một cái lên má cô bé. Thế rồi cậu vẫn phải rời đi. Rời xa một cô bé mà cậu mới gặp đã lỡ thương. Biết sao giờ mệnh đời mà... cái gì đến khắc đến. Cái gì đi cũng sẽ đi mà thôi...
___________________________________