Chương 92: Tôi Sẽ Tha Cho Mạng Chó Của Anh

Dường như cô không hề suy nghĩ gì mà ngay lập tức đáp.

- Tôi đồng ý.

Người phụ nữ này thật sự liều mạng, cô ta lại vì một đứa trẻ không ruột thịt mà liều cả tính mạng mình sao ? Cô thật sự điên rồi.

Trần Anh Tuấn thầm nghĩ, nhưng trong nháy mắt đã cho người trói tay cô lại. Trói chặt tới mức tay cô ửng đỏ.

- Cẩn thận một chút, nếu không chủ tịch Vương sẽ gϊếŧ hết các người đấy.

Giờ này rồi mà anh ta vẫn có tâm trạng nói bóng nói gió tới Vương Thiên Minh sao ?

- Mau thả con trai tôi !

Giọng cô nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại bình tĩnh vô cùng, hơn nữa mang theo khẩu khí như ra lệnh. Quả thật là giống Vương Thiên Minh vô cùng.

Trần Anh Tuấn cho người cởi trói cho Đức Anh. Cậu bé thất thanh gọi tên cô, nhưng cách gọi lần này khác quá…

- Mẹ…Đừng động vào mẹ tôi !

Hạ Vy hơi ngơ ra, đây là lần đầu tiên Đức Anh gọi cô là mẹ…

Đứa trẻ sợ hãi gần phát khóc, thấy cậu bé sợ, cô trấn an nhẹ nhàng.

- Đừng sợ, mau đi đi. Mẹ nhất định không sao.

Đây cũng là lần đầu cô nói chuyện bằng từ mẹ với cậu.

Trần Anh Tuấn quả nhiên vẫn là người nói được làm được, Đức Anh đã đựic anh ta đưa về an toàn.

Một tiếng sau.

- Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ ?

Mạc Ân vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới nắm lấy hai bả vai cậu.

Đức Anh nói không nên lời đứng đó nhìn Mạc Ân. Mất vài giây cậu mới lên tiếng.

- Mẹ cháu…mẹ cháu bị họ bắt rồi.

Mẹ sao ?

Mạc Ân đứng đó suy nghĩ, không mất bao lâu liền biết được đó là ai.

Anh vội vã chạy lên phòng ngủ gọi Vương Thiên Minh.

- Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi.

Mạc Ân ở ngoài cửa gõ liên hồi. Mất vài phút bên trong mới vang lên giọng nói trầm khàn.

- Vào đi.

Mạc Ân cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của hắn, anh khẽ đẩy cửa đi vào bên trong.

Vương Thiên Minh vừa bước xuống giường, ánh mắt nhìn Mạc Ân đang bước vào trong. Bộ dạng của Vương Thiên Minh bây giờ là bộ dạng thảm hại nhất của hắn mà Mạc Ân từng thấy qua.

Đầu tóc rối nhưng tơ vò, áo sơ mi bị cởi mất mấy nút, ánh mắt đυ.c ngầu mờ nhạt. Anh còn nghe lão Hàn nói hắn bị cảm rất nghiêm trọng nhưng không muốn gọi bác sĩ. Vì vậy mà việc Đức Anh bị bắt đã không thông báo cho Vương Thiên Minh, vậy mà bây giờ mọi chuyện lại đi xa như thế này…

- Phu nhân bị John và Trần Anh Tuấn bắt rồi.

Đôi lông mày của Vương Thiên Minh nhíu chặt. Hắn đột nhiên tìm kiếm điện thoại mình, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Màn hình hiện lệ dòng tin nhắn của Trần Anh Tuấn kèm theo ảnh Hạ Vy đang bị trói : “ Muốn cứu người thì tới Missile ”

Vương Thiên Minh không thèm để ý liền ném điện thoại qua một bên, mang theo cái đầu như búa bổ đứng dậy.

- Chuẩn bị xe, tôi muốn đi Mỹ.

12 tiếng sau

Vương Thiên Minh một mình đứng trước tòa nhà chính của Missile, ánh mắt đột nhiên rời qua người bên cạnh.

- Ngài John đang đợi bên trong. Mời !

Vương Thiên Minh đi theo người làm động tác mời kia, đôi môi không khỏi cong lên nụ cười lạnh lẽo. Không khí của một buổi sáng đẹp trời ở New York lại biến thành ngột ngạt thế này rồi…

Rất nhanh người kia đã đưa hắn đến phòng làm việc của John, anh ta không vào chỉ giúp anh mở cửa.

- Mời vào !

Vương Thiên Minh bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng rời đến tấm cửa kính trong phòng, không chống đạn sao ?

- Rất lâu rồi không gặp mặt, Vương Thiên Minh!

John xoay chiếc ghế về phía hắn, nụ cười lại không mang ý cười chút nào.

- Gặp được ngài John của Missile, đương nhiên không phải chuyện dễ.

Vương Thiên Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, lông mày khẽ nhíu lại. Hai vị chủ tịch bốn mắt nhìn nhau, đằng đằng sát khí.

- Thả người của tôi.

Tâm mi của Vương Thiên Minh khẽ giãn, cảm giác phóng túng vô cùng.

John cũng bình tĩnh không kém, ánh mắt anh ta khẽ rời đến nơi khác, không đối diện trực tiếp với Vương Thiên Minh.

- Thả người của anh không phải không được, chỉ là…

John cầm chai rượu vang trên bàn, bình tĩnh rót ra hai ly để sẵn trước mắt. Cách anh ta cầm ly rượu cũng vô cùng thưởng thức.

Vương Thiên Minh không cầm ly rượu mà John rót cho mình, trực tiếp đi vào vấn đề.

- Anh muốn gì ?

John quả nhiên đặt ly rượu xuống, ánh mắt trực tiếp đối diện với Vương Thiên Minh.

- Chỉ cần anh rút lui khỏi giới xã hội đen, tất cả mọi việc đều dễ nói rồi.

Vương Thiên Minh khẽ nhếch môi, nhìn bộ mặt đắc ý bây giờ của John khiến hắn có chút buồn cười.

Một tia laser từ chiếc cửa sổ không đóng xuyên thẳng tới ngắm vào thái dương của John khiến anh ta lập tức đứng hình.

Rõ ràng là quanh đây đều đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối, tới một con kiến cũng khó vào. Tại sao lại có tay súng bắn tỉa.

John nuốt ngụm nước bọt lớn, ánh mắt lập tức trùng xuống.

- Anh muốn gì ? Tôi sẽ đáp ứng anh.

Vương Thiên Minh cầm ly rượu vang lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

- Đưa tôi tới chỗ vợ tôi. Tôi sẽ tha cho mạng chó của anh !