Chương 91: Dùng Mạng Cô Đổi Mạng Của Đứa Trẻ Này

Đức Anh ngước nhìn mấy người đàn ông cao lớn trước mặt, bản thân khẽ lùi về sau.

- Các chú là ai ?

Đức Anh không nghe những người kia trả lời, cậu dần dần lùi về sau định chạy đi.

- Muốn chạy sao, đâu dễ như vậy !

Những người đàn ông vây quanh Đức Anh, một người lấy khăn tay ra bịt lên miệng cậu. Chiếc khăn tay bị tẩm thuốc mê nhanh chóng khiến Đức Anh ngất xỉu.

Người kia khẽ nhếch mép, sau đó ra lệnh cho mấy người đàn ông bế cậu lên xe.

- Mau đưa lên xe, cẩn thận đừng để người của Vương Thiên Minh nhìn thấy.

Lúc lên xe, cô nhân viên vừa rồi cũng đã ngồi trên đó. Người đàn ông khẽ liếc nhìn cô nhân viên, cô ta liền lấy điện thoại nhấn gọi cho “ lão Hàn ”.

Khi đầu dây bên kia vừa mở máy, cô nhân viên liền hồ hởi nói.

- Hàn quản gia, lúc nãy tiểu thiếu gia nói muốn ra ngoài chơi. Tôi đưa cậu ấy ra ngoài rồi, chiều nay tôi sẽ đưa cậu ấy về an toàn.

Lão Hàn dường như dặn dò rất lâu, cũng không rõ ông nói gì. Cuối cùng cô nhân viên cười khẳng định với ông.

- Được, ông yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy an toàn.

Cô nhân viên tắt máy, gương mặt cùng giọng nói vui vẻ bị thu lại. Cô quay lại nhìn người đàn ông.

- Việc anh muốn tôi đã làm xong rồi, có thể cho tôi số tiền đó chưa ?

Không để người kia lên tiếng, một người khác đã lấy ra một chiếc vali đưa cho cô nhân viên.

Cô ta nhận lấy vali tiền sau đó lập tức mở ra.

Bên trong là một triệu đola sao…

Thật khiến cô ta lóa mắt mà.

- Cảm ơn ngài John và Trần tiên sinh, tôi nhất định không hé răng nửa lời.

____________

Hạ Vy cầm theo tất cả tài liệu về vụ án của bố mình đi đến tòa án. Cô đứng trước cửa tòa một hồi lâu, bản thân cô cũng không rõ bản thân đã đứng bao lâu, chỉ là đứng đến nỗi chân cũng đã tê nhức.

- Á…

Một bà lão lưng đã còng đi sau đυ.ng phải cô khiến cô đau đớn thét lên một tiếng, chân cô cũng tê rần rần.

Bà lão áy náy nhìn cô sau đó liên tục xin lỗi.

- Cô gái, xin lỗi cô ! Là lão già rồi mất kém nên mới vô tình đυ.ng phải cô. Xin lỗi, xin lỗi.

Hạ Vy khẽ cười sau đó lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt khiến nụ cười của cô cũng không thể tươi tắn bao nhiêu.

- Bà à, cháu không sao đâu.

Hạ Vy khẽ nhìn bà lão, trên tay bà cũng cầm theo hồ sơ, lẽ nào là muốn kiện ai đó sao ?

- Sao bà lại ở đây vậy ạ ? Bà muốn kiện gì sao ạ ?

Bà lão lắc đầu cười thê lương.

- Con trai bà là đứa trẻ không tốt, vì thế bà mới phải tới đây !

Cô không muốn hỏi thêm bà lão về hoàn cảnh như thế này, cũng chỉ khẽ cười nhạt một cái.

Bà lão lại nói với cô.

- Bất kì tội lỗi nào gây ra đều sẽ phải trả giá. Cho dù là bất kì ai, chúng ta không nên làm trái pháp luật vì bất cứ thứ gì khác.

Trong lúc cô khẽ ngước mắt suy nghĩ về câu nói, bà lão bên cạnh đã đi từ bao giờ…

Hạ Vy cũng quyết định sẽ đi vào tòa án, bà nói đúng…

Bất kì tội lỗi nào gây ra đều phải trả giá. Cho dù là bất kì ai…

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một số điện thoại xa lạ hiện lên trên màn hình.

Khi cô vừa bấm nghe, đầu bên kia đã có một giọng nói hăm dọa.

- Con trai mà cô yêu quý đang ở chỗ tôi, muốn cứu nó thì mau đến căn nhà hoang ngoài thành phố.

Đầu dây bên kia chỉ nói một câu liền tắt, Hạ Vy nắm thật chặt tài liệu trên tay như muốn bóp nát tất cả ra…

Vì Đức Anh, cô quả thật đã đến.

Trước căn nhà hoang có hai người đang đứng chờ sẵn, xe của cô vừa đỗ hai người lập tức đến mở cửa. Cảm giác giống như một vệ sĩ.

- Vương phu nhân, mời xuống xe.

Hai người kia đưa cô vào nhà hoang, căn nhà làm bằng gỗ đã có chỗ mục nát tạo nên cảm giác không chắc chắn. Bên trong dường như không được chia thành các căn phòng. Giống như chỉ là một căn phòng lớn mang dáng dấp của căn nhà mà thôi.

Đối diện cô là Đức Anh đang bị trói chặt đứng bên cạnh một người đàn ông khá cao lớn.Cô níu lại cơn hoảng loạn trong lòng, nuốt xuống sự sợ hãi lúc này.

- Thả con trai tôi ra.

Người kia dường như đã quay đầu, gương mặt khiến cô hơi bất ngờ lùi lại phía sau,

Là Trần Anh Tuấn…

Anh ta dùng cách này trả thù Vương Thiên Minh sao ?

Trần Anh Tuấn dường như đang tiến về phía cô, cuối cùng anh ta dừng lại ngay trước cô. Nụ cười này nham hiểm quá…

Nụ cười của anh ta dường như khiến co lạnh gáy.

- Vương phu nhân, cô thật sự yêu thương đứa trẻ này ?

Hạ Vy cố trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không khí nơi này cũng lập tức bị hai người kéo căng. Cô phải tỏ ra bình tĩnh mới có thể cứu được Đức Anh…

Cô tự nhủ với bản thân.

- Anh muốn như thế nào mới tha cho con trai tôi ?

Trần Anh Tuấn nhếch mép, ánh mắt anh ta va phải mắt sắc của cô.

- Dùng mạng cô đổi mạng của đứa trẻ này, thế nào ?