Chương 93: [End]

Được, được. Tha mạng cho tôi, tôi sẽ đưa anh tới đó.

_______________

Vương Thiên Minh được người vừa rồi đưa tới một nhà kho cũ trong tầng hầm Missile. Căn hầm này dường như thiết kế vô cùng đặc biệt, có một lối ra bí mật ở bên trong, con đường này trước đây chỉ có ba người biết : John, Mạc Ân và Trần Anh Tuấn. ?

Căn phòng không được dọn dẹp cẩn thận, dường như bụi giăng khắp nơi, ẩm ướt hôi hám.

- Cuối cùng anh cũng tới rồi. Vương Thiên Minh !

Trần Anh Tuấn quay lưng lại nhìn Vương Thiên Minh, nụ cười nhưng lại không hề có ý cười.

Một mình anh ta đứng ở một khoảng trong căn phòng, ánh sáng không đủ khiến hình ảnh anh mờ ảo trong khoảng không.

- Đưa người ra đi !

Vương Thiên Minh đưa tay nắm lấy súng ngắn, dường như muốn rút ra.

Mấy tên giang hồ đưa Hạ Vy ra ngoài, dây thừng trói chặt tay cô cũng được cởi. Trần Anh Tuấn vòng tay qua cổ ép chặt cô.

Nhìn thấy Vương Thiên Minh nhưng miệng bị bịt kín, cô chỉ có thể lắc đầu với anh. Âm thầm nói với anh : “ Đừng qua đây, xin anh đừng qua đây ”

- Thả người của tôi !

Trần Anh Tuấn nghe câu nói của Vương Thiên Minh thì nhếch môi, anh ta lột băng dính ở miệng Hạ Vy ra. Bình tĩnh khıêυ khí©h.

- Được thôi ! Chỉ cần anh chết, tôi sẽ thả cô ta.

Trần Anh Tuấn dứt lời, phía sau liền có hơn hai mươi sát thủ xếp thành hàng.

Hạ Vy nhìn hắn, mạnh mẽ lắc đầu.

- Vương Thiên Minh, mau đi đi. Cầu xin anh mau đi đi…

Vương Thiên Minh nhìn cô, dường như có một nụ cười ẩn hiện trên gương mặt hắn.

Trần Anh Tuấn không hài lòng về hành động của cô, anh rút ra cây súng ngắn trực tiếp bắn vào bắp tay Hạ Vy khiến cô đau đớn nằm trên nền đất.

- Thế nào ? anh vẫn không chịu lên sao ? Vậy để tôi bắn chết cô ta !

Ánh mắt Vương Thiên Minh dường như bắn ra tia lửa tức giận, anh nhìn Mạc Ân đang trà trộn trong đám sát thủ rồi ra hiệu.

Hắn một phát bắn chết một trong số những sát thủ, tất cả những người khác đều xông lên nhằm vào hắn và Mạc Ân mà bắn.

Trần Anh Tuấn lặng lẽ ở một bên kéo cô ra phía sau giao cho một người khác. Anh ta quan sát tình hình trước mặt mình, đã đến nước này,cho dù có chết cũng phải kéo anh cũng phải kéo Vương Thiên Minh đi theo.

Còn Hạ Vy nhìn một màn trước mắt mà thấy kinh thiên động địa, từng khoảnh khắc Vương Thiên Minh gặp nguy hiểm cô đều cảm thấy như chính bản thân mình gặp nguy.

Vương Thiên Minh và Mạc Ân đã hạ gần như tất cả các sát thủ. Đột nhiên phía sau lại có tiếng súng vang lên phía sau khiến hắn quay lại tránh đạn.

Thuận thế lúc Vương Thiên Minh không chú ý, Trần Anh Tuấn lấy cây súng ngắm về phía Vương Thiên Minh. Thấy hành động của Trần Anh Tuấn, Hạ Vy giật mình hét lớn.

- Vương Thiên Minh, cẩn thận phía sau.

Hạ Vy dùng sức cắn mạnh vào tay tên vệ sĩ, cô đứng ra phía trước Vương Thiên Minh, bản thân che cho hắn một viên đạn. Nghe thấy tiếng súng, Vương Thiên Minh quay đầu, cảnh cô bị viên đạn bắn trúng khiến hắn như chết lặng. Hắn ôm cô vào lòng mình, cảm giác như cô đang vô cùng đau đớn.

- Vương Thiên Minh, có lẽ em không ổn rồi. Nếu như em chết đi, hãy cho em được hòa vào đại dương. Em sẽ không tái sinh, cũng không quay lại thế giới này nữa. Em sẽ thử là một chú cá, tự do bơi lội nơi đại dương bao la.

Vương Thiên Minh khẽ vuốt ve gương mặt hắn, đây là lần đầu hắn ở trước mặt cô rơi nước mắt.

- Không, nhất định em sẽ không sao. Tin tôi, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây.

Hạ Vy đột nhiên nở một nụ cười, dường như thấy hắn rơi nước mắt vì mình khiến cô vô cùng mãn nguyện.

- Đời này của em, có thể thấy anh khóc vì em chính là hạnh phúc lớn nhất. Em nợ anh một câu “ em nhớ anh ”, anh nợ em một câu “ tôi yêu em ”. Đó chính là hối tiếc lớn nhất.

Cô đưa tay lau nước mắt đang lăn trên gương mặt hắn. Vương Thiên Minh lại vuốt ve gương mặt cô, gương mặt mà cả đời này hắn nhớ nhung. Tham lam vuốt ve giống như cả đời chẳng còn cơ hội…

- Tôi yêu em, Thẩm Hạ Vy, tôi yêu em.

Mạc Ân một mình đối phó với các sát thủ, Trần Anh Tuấn nhân cơ hội lại muốn bắn Vương Thiên Minh, nhưng vì Mạc Ân nhanh chóng bắn anh ta một viên đạn nên họng súng của Trần Anh Tuấn chỉ có thể ghim chặt xuống bắp chân Vương Thiên Minh.

- Vương Thiên Minh, tao liều mạng với mày.

Trần Anh Tuấn liều mạng kích hoạt quả bom trong tòa nhà, một khi quả bom phát nổ, cả tòa nhà sẽ sập xuống. Hậu quả là khôn lường.

- Nguy rồi, tòa nhà sắp nổ…

Giọng Mạc Ân truyền đến từ phía sau.

Hạ Vy dùng hết sức lực cuối cùng lao tới khống chế Trần Anh Tuấn. Giọng nói mạnh mẽ của cô vang lại.

- Mạc Ân, mau đưa anh ấy đi đi…Tôi không còn sống nổi, không thể kéo theo hai người.

- Vương Thiên Minh, anh nhất định phải sống thật tốt.

Mạc Ân nhìn về phía Hạ Vy, cô đã dùng tất cả sức lực cuối cùng của bản thân để bảo vệ người mình yêu. Anh theo lời Hạ Vy đưa Vương Thiên Minh rời khỏi nhà kho theo đường hầm bí mật.

Vương Thiên Minh được Mạc Ân dìu đi, vì vết thương ở chân và sức khỏe hiện tại của hắn. Vương Thiên Minh không có cách nào khác để thoát khỏi Mạc Ân. Giọng nói hắn vang lại.

- Thẩm Hạ Vy…

Hắn gào thét như một con thú dữ bị bắn trúng trái tim, nơi trái tim hắn quặn thắt. Từng cơn, rồi từng cơn tưởng như không thở nổi…

Muộn rồi…thực sự muộn rồi !

Chưa bao giờ trong mắt hắn cảm giác tuyệt vọng lại sâu thăm thẳm như bây giờ. Muộn rồi, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Cả thế giới của hắn, đã sụp đổ hoàn toàn. Từ nay về sau, Vương Thiên Minh hắn không còn thứ gì có thể mất đi nữa…

Ngày hôm đó là ngày tổ chức xã hội đen Missile sụp đổ, Thẩm Hưng đã phải trả giá. Và cũng là ngày mà Vương Thiên Minh chết tâm…

Người phụ nữ mà Vương Thiên Minh - hắn yêu đã đi lên thiên đàng. Gặp lại tất cả những người mà cô muốn gặp, ở đó đợi hắn !

__________

Mấy chục năm sau.

Cô nói muốn hòa vào đại dương, không đến thế giới này lần nào nữa. Vương Thiên Minh mong bản thân sẽ giống như cô, hòa vào đại dương bao la, không tái sinh, cũng không trở lại.

Bây giờ hắn đã có thể như cô, sẽ đến thăm đại dương bao la. Những cơn gió nhất định có thể đưa hắn đến gặp cô, để hắn có thể ôm lấy cô, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt cô.

Ở đó họ sẽ gặp nhau, không bao giờ li biệt !

Con trai Đức Anh ở bên cạnh hỏi cậu.

- Bố ơi ! Ông nội tại sao lại hòa vào đại dương ạ ? Ông đi đâu vậy bố ?

Dòng ký ức về Thẩm Hạ Vy và Vương Thiên Minh ùa về trong tâm trí Đức Anh. Mấy chục năm qua, Vương Thiên Minh vẫn chưa từng tái hôn, hắn chỉ có cậu là con trai.

- Ông ấy đi gặp người ông yêu nhất. Có lẽ ở đó họ đang hạnh phúc con yêu ạ !

^^^End. ^^^

Xin chào tất cả mọi người, mình là tác giả của “ Hôn Thê Một Ngày ”. Đầu tiên cho phép mình gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên mình viết hoàn.

Ban đầu mình cũng chỉ viết cho vui và vì đam mê của riêng mình, nhưng sau một thời gian thì mình khá bất ngờ vì truyện cũng có một số độc giả theo dõi nhất định. Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết hoàn nên còn có vô số lỗi và sai sót. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn theo dõi đứa con tinh thần của mình, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Nhân đây mình cũng xin giới thiệu một bộ truyện mình đang viết, mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ mình.

Tên truyện : Trò Chơi Tình Ái

Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Tổng Tài, Ngược Và Ngọt Đan Xen

Tình trạng: Ongoing

Văn Án:

Tiêu Nhiên là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Kinh Mộng, nhưng mẹ mất sớm nên thiếu đi tình yêu thương. Cô luôn nhận sự thiên vị từ bố và mẹ kế, sống cuộc đời không có ánh sáng mặt trời.

Năm mười tám tuổi, cô gặp vị thầy giáo trẻ Lâm Tư Thần, một vị thầy giáo dạy toán và chủ nhiệm của cô. Anh giống như tia sáng duy nhất trong cuộc sống của cô, nhưng một sự cố lại xảy ra khiến tất cả đảo lộn. Cuộc sống của cô lại giống như bị bóng tối bao phủ, không có lối ra.

Năm hai mươi ba tuổi, cô phải kết hôn với Phong Lạc Ngôn - chủ tịch tập đoàn Dụ Phong và là người đứng đứng đầu tổ chức hắc đạo KWOFT, anh đứng giữa hai cực hắc và bạch giống như một thế cực khác thống trị tất cả. Anh chưa bao giờ xuất hiện, mọi người đều nói Phong Lạc Ngôn anh xấu xí hơn nữa còn gϊếŧ người không chớp mắt, tàn nhẫn vô cùng.

Cho đến ngày cô kết hôn cùng anh, sự thật lại khiến cô không thể tin vào mắt mình.

Rốt cuộc sau tất cả, thứ còn lại là ánh mặt trời ấm áp hay màn đêm bao phủ cuộc đời cô ?

Mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ tác phẩm, cảm ơn mọi người rất nhiều!