Chương 9: Hôn Lễ Bão Táp (2)

Các nhà báo như được hời liên tục quay chụp. Ngay cả Vương Thiên Minh cũng không qua khỏi tầm mắt họ hắn liên tục bị chụp lại biểu cảm mặc dù hắn một chút lay động cũng không.

Thẩm Hạ Vy nghe xong thì há hốc mồm sao lại có một câu chuyện như thế này cơ chứ. Tuy cô không biết gì nhiều nhưng khi Tư Lam bỏ Vương gia mà đi không phải năm Vương Thiên Minh ba tuổi. Ấy thế mà năm đó Trần Anh Tuấn lại ra đời hiển nhiên là Tư Lam đã cắm cho bố Vương Thiên Minh một cái sừng lớn. Cô nhìn sang Vương Thiên Minh đang ngồi yên lặng tiện tay xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ. Cô nhìn còn thấy đau lòng thay hắn.

- Anh không sao chứ ? Hay là chúng ta đi thôi được không ?

Nghe cô nói xong thì hắn cũng đứng dậy, cùng cô rời khỏi hôn lễ. Ra tới cửa hai người lại đυ.ng phải người tên Trần Anh Tuấn lúc nãy.

Hắn ta phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Vương Thiên Minh như muốn gây chuyện.

- Anh trai, về sớm như vậy sao ? Hay là ở lại thêm chút nữa gia đình chúng ta ăn một bữa cơm.

Vương Thiên Minh nghe xong thì nhếch mép, tay vẫn đang nắm chặt tay Hạ Vy. Hạ Vy thấy người này có ý gây chuyện thì tiến ra phía trước đẩy hắn ra xa.

- Tiên sinh, quá đáng rồi !

Tên đó liền lấy tay đẩy mạnh vào vai cô làm cô loạng choạng lùi ra phía sau. Trên mặt dương dương tự đắc mà nói.

- Tôi làm gì đến lượt cô lên tiếng sao ?

Vương Thiên Minh rút từ sau lưng ra một cây súng lục vừa được lên đạn chĩa vào thái dương của hắn. Tay anh lăm le nơi cò súng làm Hạ Vy cũng hoảng hồn bấu vào eo hắn. Vương Thiên Minh lạnh giọng nói từng chữ như cảnh cáo hắn ta.

- Hôn thê của tôi muốn về nhà cậu có ý kiến sao ?

Trần Anh Tuấn dơ hai tay lên cao mặt như bị chơi một vố đau.

Hạ Vy thấy tình hình không ổn thì tước đi cây súng trên tay Vương Thiên Minh. Cô lay tay anh ta tỏ ra giống một đôi yêu nhau thực sự.

- Anh à, không phải nói đi ăn sao ? Chúng ta đi thôi.

Nói rồi cô kéo tay anh ra xa Trần Anh Tuấn hơn. Trên mặt biểu hiện rõ sự mong chờ người đối diện phối hợp.

- Được thôi ! Chúng ta đi ăn cơm

Vương Thiên Minh theo ý cô cũng quay lưng để mặc cho cô kéo mình đi. Trần Anh Tuấn đứng đó dần buông tay xuống khuân mặt luôn là một biểu cảm khó hiểu tới đáng sợ.

Khi ra đến chỗ vắng người, cô liền dứt tay ra khỏi hắn.

- Làm tôi sợ chết khϊếp ?

- Em lo cho tôi sao ?

Hắn nhìn cô đăm chiêu, ánh mắt dần dịu xuống càng nhẹ nhàng hơn.

Cô thấy hắn tiến lại gần sát mình thì trực tiếp bước lên chiếc xe đã đỗ sẵn gần đó, cô vừa đi vừa nói một cách bực bội.

- Vương thiếu nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi

Hắn cũng đi theo phía sau lưng cô cùng lên chiếc xe đó.

Tài xế ngồi ở ghế lái quay lưng lại nhìn vào đôi nam nữ rất xứng đôi, hỏi.

- Thiếu gia, chúng ta đi đâu ạ ?

Vương Thiên Minh nhìn sang cô quan sát chưa để cô lên tiếng đã tiếp lời tài xế đã lên tiếng.

- Về biệt thự.

Từ lúc xe lăn bánh trên xe vẫn chỉ có một không khí ảm đạm hơn bình thường hai người không ai chịu lên tiếng trước cho đến khi Hạ Vy nói.

- Sau khi thay xong đồ tôi mong sẽ không còn quan hệ gì với Vương thiếu nữa !

Vương Thiên Minh mím môi nhìn người con gái nghiêm túc trước mắt hắn. Thật kì lạ rằng thì ra trên đời có người con gái không muốn có bất kì quan hệ gì với hắn. Hắn gật gù miệng mím chặt.

- Có một mối quan hệ với tôi rất khó sao ?

Cô nhận ra bản thân dường như đã đυ.ng trúng chỗ không nên nói liền vội vã đáp câu nói của hắn.

- Không có không có, chỉ là tôi và anh vốn đã không cùng một thế giới rồi. Anh là mặt trời toả sáng còn tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé giữa bầu trời đầy sao thôi. Càng huống hồ chỉ cần có sao sẽ không có mặt trời.

Hắn không nói thêm gì cả chỉ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ nhìn ra cửa kính ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố ồn ào náo nhiệt.



Sau khi thay xong đồ cô vừa định rời khỏi thì thấy Vương Thiên Minh đã ngồi ở sofa phòng khách. Cô dừng lại bước chân, nhẹ nhàng nói.

- Vương thiếu, tôi đi trước.

Thấy tiếng bước chân hắn quay mặt lại nhìn Hạ Vy phóng ánh mắt sắc như dao về phía cô, miệng nở nụ cười tà mị.

- Ăn bữa cơm đi, dù sao cũng đã làm phiền em hôm nay.

Lão Hàn đứng khép nép bên cạnh Vương Thiên Minh mắt tròn mắt dẹt nghe cuộc đối thoại này. Chỉ trong một ngày vắng bóng lão gia mà trong nhà như xảy ra dị tượng. Hôm nay lão đã chứng kiến nhiều chuyện mà tưởng như cả đời không bao giờ thấy. Lão chẳng ngờ hắn ta lại có lúc nói chuyện khách sáo như vậy.

Cô đứng đó suy nghĩ vài phút rồi đáp ngắn gọn.

- Được thôi.

Cô ngồi bên bàn ăn, nhìn người đàn ông đang đứng bên bàn bếp ga. Hắn điêu luyện nấu ra từng món bày trước mắt cô. Chỉ nói tới mùi vị mà hương thơm đã lan ra khắp gian bếp to lớn.