Chương 8: Hôn Lễ Bão Táp

Khung cảnh hoành tráng bên trong khiến Hạ Vy choáng ngợp mà nhìn ngắm tứ phía. Nhưng ngược lại khi cô nhìn sang Vương Thiên Minh đang đứng bên cạnh thì lại không thấy hắn có chút biểu tình.

Lúc này trong cô có chút thương cảm cho hắn. Một người giàu có không có gì ngoài tiền lại thiếu thốn thứ duy nhất dễ tìm là tình cảm. Nhưng Hạ Vy cũng vậy, là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm cô phải sống một cuộc sống hết sức khó khăn. Tuy nói cô đang sống ở gia đình nhà bác nhưng cô luôn luôn bị bắt nạt, bị bắt làm việc nhà và không có tình cảm gia đình.

Cô còn nhớ nhất một lần khi cô vừa mới chuyển tới đó ở một thời gian ngắn còn rất bỡ ngỡ chưa quen. Hôm đó là sinh nhật của chị họ cô nên gia đình bác đã đi ăn ở bên ngoài. Hôm đó cô biết là sinh nhật chị nhất định sẽ được đi chơi đâu đó vui vẻ nên vui lắm khi trở về vui đến nỗi cười suốt đường về nhà. Khi trở về thì thấy cả gia đình bác đều đã ở ngoài cổng nhà chuẩn bị đi ra ngoài. Cô hí hửng chạy lại hỏi thì bị bác gái gạt qua một bên.

- Bác ơi, hôm nay cháu có được cùng bác đi ra ngoài không ?

- Thẩm Hạ Vy, bố cháu vừa mất chưa lâu sau cháu lại suy nghĩ tới chuyện đi chơi cơ chứ. Vào nhà đi !

Cô đứng đó nhìn gia đình bác đi chơi vui vẻ mà nước mắt cứ rơi lã chã giống như mưa rào. Một cô bé phải trải qua tuổi thơ như thế thì khi nhìn thấy người giống mình sẽ rất dễ có cảm thấy đồng cảm là diêud hiển nhiên. Cô thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn thì hết sức thương cảm, cô cảm thấy chắc chắn tim của hắn rất đau giống như xé ra từng khúc.

Sau khi bước vào lễ đường, hai người họ ngồi ở những hàng ghế đầu tiên nhìn thấy rõ ràng mồn một từng cảnh. Từ lúc mẹ hắn một lần nữa bước đi trong lễ đường, một lần nữa mặc lên mình bộ váy cưới cho tới lúc bà tay trong tay cùng người đàn ông khác. Hắn vẫn nhìn rõ mồn một không chút cảm xúc dao động. Cô nhìn thấy một người đang tâm can đau đớn bên cạnh thì tâm can có chút day dứt.

- Không thích xem thì đừng xem nữa, sẽ không ai bắt anh phải nhìn đâu.

Vương Thiên Minh nghe cô nói vậy thì cười mỉm. Hắn không nói gì cả cứ thế ngắm nhìn mẹ mình đang kết hôn với người khác.

Một lát sau Vương Thiên Minh gục đầu bên vai cô làm cô có chút giật mình nhưng cô vẫn không phản ứng để mặc cho hắn cứ thế gục bên vai cô. Hắn thở hắn bên cổ cô, nói với giọng thều thào.

- Tôi nói tôi đau lòng em có tin không ?

Cô nhìn vào mắt hắn đáp trả nhẹ nhàng như không.

- Tôi tin.

Vương Thiên Minh nghe câu trả lời của cô thì có chút bất ngờ nhưng vẫn không để lộ cảm xúc thật hắn cứ thế nằm gục bên vai cô mà nhìn hôn lễ diễn ra.

Cô liếc nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông trạc tầm tuổi cô ngồi cách ghế mình không xa liên tục nhìn Vương Thiên Minh bằng ánh mắt khó hiểu thì có chút hoảng sợ. Cô lay lay tay của Vương Thiên Minh.

- Anh có thấy người kia không ? Là ai vậy ?

Hắn hướng ánh mắt từ dưới nhìn lên khuân mặt cô. Trên mặt là một loại biểu cảm khó hiểu khiến người ta lạnh gáy.

- Có lẽ lát nữa em sẽ biết thôi !

Sau khi làm xong lễ, chồng mới của Tư Lam cùng bà ta đã phát biểu để cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Hai người tay trong tay hết sức tình tứ làm Hạ Vy ngày càng thương cảm cho hắn. Tuy cô không biết lí do tại sao Tư Lam lại bỏ hắn để đi từ lúc còn rất nhỏ nhưng dù sao thì đó cũng không phải việc một người mẹ nên làm.

- Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham gia hôn lễ của chúng tôi ! Hôm nay vợ chồng tôi muốn công bố một thông tin đã mười mấy năm nay luôn là một câu hỏi với mọi người.

Tư Lam nói tới đây thì dừng lại một mực nhìn về phía người đàn ông lúac nãy. Tất cả phóng viên bây giờ dường như đã biết trước những gì bà ta nói. Người chụp ảnh người quay lại từng biểu cảm của ba nhân vật chính. Nhưng biểu cảm của Vương Thiên Minh cũng thu hút camera không kém những ánh đèn flash liên tục chĩa vào Vương Thiên Minh.

Tư Lam trên mình bôn váy cưới lộng lãy tiến xuống phía hàng ghế nắm lấy tay hắn tiến dần lên bục. Bà trên tay cầm micro miệng thì tươi cười, ba người tay nắm tay đứng bên trên bục của lễ đường. Họ trên môi đều nở nụ cười viên mãn. Người đàn ông kia không nhìn cũng biết là con trai của vợ chồng họ.

Chồng hiện tại của Tư Lam là một người tên Trần Lâm,thương nhân khá có tiếng trên thương trường ở nước ngoài. Tư Lam sống cùng ông ta 13 năm nay nhưng bây giờ mới có thể có danh phận là Trần phu nhân thì xem ra cuộc sống của bà ta thật không quá dễ. Tư Lam mắt nhìn qua chồng mình rất dịu dàng miệng cười tươi rồi lại cầm micro lên nói với báo giới.

- Đây là Trần Anh Tuấn con trai của tôi và ông xã Trần Lâm thằng bé đã 21 tuổi.