Chương 10: Tạm Biệt

Lão Hàn đứng bên cạnh lân la trò chuyện cùng cô.

- Tiểu thư, cô tên là gì ?

- Cháu tên Thẩm Hạ Vy.

Cô nhìn ông cười tươi, lễ phép nói với ông.

Lão Hàn nhìn về phía Vương Thiên Minh thăm dò rồi mới dám nói tiếp với cô.

- Tiểu thư cô là người đầu tiên thiếu gia chúng tôi dẫn về nhà đấy. Hơn nữa còn đích thân xuống bếp nấu ăn. Tôi ở trong nhà từ lúc thiếu gia được sinh ra. Đây là lần đầu tiên thấy thiếu gia xuống bếp.

Cô nghe vậy thì cũng có chút bất ngờ trong lòng không ngờ một người như hắn lại chưa từng dẫn phụ nữ về nhà. Nhìn biểu cảm của người quản gia kia cô cũng rất tin tưởng.

Người làm bưng từng món hắn vừa chuẩn bị ra bàn mùi hương của món ăn làm mọi người đều rất ngạc nhiên. Thì ra Vương thiếu còn có tài năng này.

- Ăn thôi !

Vương Thiên Minh cởi chiếc tạp dề ra. Trên tay bưng theo ly sữa nóng để trên mặt bàn.

Thấy Vương Thiên Minh lại gần Lão Hàn nhanh chóng lùi ra phía xa hơn đứng nhìn hai người họ.

- Anh biết nấu cơm nữa sao ?

- Không ngờ tới sao ?

Hắn nhìn cô khẽ cười xoa xoa đầu cô làm cô tròn mắt không kịp phản ứng lại. Cô nhanh chóng gạt tay hắn ra thay vào đó là cầm đôi đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Thẩm Hạ Vy nhìn hắn miệng lắp bắp nói trên tay gắp thức ăn đặt vào bát của Vương Thiên Minh.

- Ăn cơm, ăn cơm đi.



- Vãn tổng ! Chào buổi tối

Mấy nhân viên nhìn thấy Vãn Ngọc thì nhanh chóng cúi chào.

Vãn Ngọc là con gái của Vãn Thanh, chủ tịch tập đoàn Vãn thị cô ta nổi tiếng xinh đẹp và không kém phần khó tính. Hay nói cách khác là tính cách hết sức khó chiều và đanh đá.Thấy có người chào hỏi cô ta vẫn cứ một mực bỏ qua rồi cứ thế bước qua. Trên tay cô ta còn cầm theo hai hộp cơm.

Vãn Ngọc đi về phía văn phòng của Vân Duệ. Bởi anh mới trở về nước không lâu đã có thể ngồi vào vị trí quản lí cấp cao của tập đoàn nên đã rơi vào mắt xanh của Vãn Ngọc. Cô ta gõ nhẹ cửa chờ hắn đáp lại mới dám vào trong.

- Vào đi.

Vân Duệ đang ngồi xem lại tài liệu nghe tiếng gõ cửa thì vội đáp lại.

Vãn Ngọc mở cửa bước vào, trên môi nở nụ cười tươi rói.

- Muộn vậy rồi vẫn chưa về nhà sao ? Tôi mang cơm đến cho anh

Thấy cấp trên nhiệt tình với mình anh ta cũng có phần ngại ngùng nhưng không có chút nghi ngờ là người này có ý với mình. Thấy cô ta vẫn đứng đó Vân Duệ vội đứng dậy mời Vãn Ngọc ngồi.

- Vãn tổng, ngồi đi !

Cô ta ngồi xuống ghế của Vân Duệ lấy ra hai hộp cơm không quên đưa cho Vân Duệ đôi đũa. Thấy cô ta đưa đôi đũa hắn cũng cầm lấy, một hồi lâu mới nói.

- Thật ra Vãn tổng không cần làm vậy đâu. Để người khác hiểu lầm sẽ không tốt cho cả tôi và cô.

Vãn Ngọc thấy hắn nói thì bỏ đũa xuống ngước lên nhìn, hai tay cô ta đan vào nhau chống bên dưới cằm. Miệng cô ta dần nhếch lên một cách nham hiểm mà trông thì rất bình thường khó nhận ra.

- Không sao, anh là người mới tới công ty. Hơn nữa giữ một vị trí hết sức quan trọng. Là cấp trên tôi quan tâm anh cũng là hợp tình hợp lí.



Sau khi ăn xong bữa cơm, Vương Thiên Minh theo lời Thẩm Hạ Vy đưa cô tới một cửa hàng quần áo. Cô không cho hắn biết lí do mà hắn cũng không hề hỏi. Suốt đường đi hai người chỉ một mực im lặng.

Trước khi xuống xe cô còn nói với hắn một câu tạm biệt. Giọng nói trầm ấm của cô từ từ vang lên nhưng trong ngữ cảnh bây giờ lại hết mực trầm mặc.

- Vương thiếu gia ! Tạm biệt.

Cô vừa bước xuống xe Vương Thiên Minh đã hạ cửa kính xe xuống nói với cô.

- Lần sau nếu còn gặp lại em, tôi sẽ lấy em bằng được.

Cô chỉ nghe mà không mấy để tâm tới lời nói tưởng như nói đùa của Vương Thiên Minh. Nhưng nó cũng chưa chắc là không hề xảy ra. Cô nhìn vào hắn cười rồi đáp lại như không tin lời nói của hắn

- Vương Thiên Minh anh và tôi không cùng một thế giới. Cho dù có cùng một thế giới cũng giống như mặt trăng và mặt trời mà thôi. Có anh sẽ không thể có tôi được đâu

Hắn chỉ cười rồi nhìn theo bóng lưng cô đang bước khuất dần. Để cô đi vào trong mới ra hiệu cho xe chạy



- Lão gia, hôm nay trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Ông không thể thấy đúng là đáng tiếc.

Vương Đông Hạo vừa đáp trực thăng về tới nhà đã thấy cảnh kì quái. Ai nấy trong nhà tụm năm tụm bảy lại bàn tán một chuyện gì đó hết sức sôi nổi. Đến cả Hàn quản gia xưa nay không quản chuyện ngoài lề cũng kể với ông chuyện này.

- Chuyện gì ?

Ông tò mò hỏi.

- Thiếu gia chúng ta đưa về một vị tiểu thư rất xinh đẹp. Còn đích thân nấu ăn cho cô ấy nữa.

Vương Đông Hạo vẫn không tỏ ra bất ngờ chỉ là cười lớn một trận rồi vỗ vào vai của Lão Hàn.

- Yêu rồi, yêu rồi.

Lão Hàn nhìn theo bóng lưng của Vương Đông Hạo đang đi lên gác. Vẻ mặt không hiểu mà lẩm bẩm lại hai câu ông vừa nói nhiều lần.