Chương 50: Hôn Lễ

Ngày 1 tháng 3.

Tin tức : Hôm nay ngày 1 tháng 3, hôn lễ của thiếu gia tập đoàn WS - Vương Thiên Minh và bạn gái Thẩm Hạ Vy được tổ chức vô cùng hoành tránh, xa hoa tại khách sạn Royal. Theo như thông tin chúng tôi được biết siêu đám cưới này được trang trí bởi 31000 viên pha lê, 14000 cây nến và 2000 bông hoa tươi với tông màu xanh trắng chủ đạo.

Bên ngoài khách sạn có vô số phóng viên đang tác nghiệp. Đèn flash của họ đang liên tục nháy, ai cũng nói chỉ cần qua hôm nay vị chủ tịch, giám đốc nào khác có tên trong danh sách khách mời nhất định là không hề có danh tiếng. Mỗi người họ đều làm công việc của mình, có người còn đang đưa tin trực tiếp từ các đài truyền hình. Âm thanh bên ngoài hôn lễ vô cùng hỗn loạn, an ninh ngày càng được thắt chặt. Có điều giới truyền thông sẽ không được tham gia để đảm bảo cho an ninh hôn lễ cũng như khách mời. Tất cả khách mời đều được chụp ảnh lại, có lẽ đây là hôn lễ quy tụ sự tham gia của những máu mặt trong giới tài chính đông đủ nhất. Vì vậy cũng là cơ hội săn tin ngàn năm có một mà báo giới không thể bỏ qua.

Các nhân viên đang tất bật chỉnh sửa lại trang phục giúp Vương Thiên Minh, họ phải đảm bảo rằng mỗi chi tiết nhỏ đều không có lỗi gì. Vương Đông Hạo ngồi đối diện tặc lưỡi nhìn người quản lí.

- Cô xem, chỗ kia có vấn đề. Mau chóng sửa lại đi. Hoa trong túi áo vest cũng lệch rồi.

Vương Thiên Minh lại nhíu mày, lần đầu tiên hắn trở nên trẻ con như vậy trong mắt ông nội. Hôm nay ông nội hắn cũng diện một bộ vest hai cúc vô cùng đẹp. Các đây mấy ngày ông còn kéo theo Hạ Vy tới chỗ nhà thiết kế riêng chỉ để hỏi ý kiến cô về bộ vest. Ông nói chỉ cần cô nói chỗ này không đẹp ông sẽ bảo họ sửa lại. Quản lí sững lại vài giây rồi nhanh chóng sửa lại những gì ông nói. Đồ của Vương Thiên Minh đã thay xong, ông nội lại đứng dậy không hề mệt mỏi mà còn hăng hái hơn bình thường.

- Ta đi xem cháu dâu của mình, con đi tiếp khách đi !

Vương Đông Hạo tới phòng bên cạnh, ông vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy không khí bận rộn không kém vừa rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Vy vừa lúc trang điểm xong cũng quay đầu lại, nhìn thấy ông cô vui vẻ.

- Ông nội, sao ông lại ở đây.

Vương Đông Hạo cũng tươi cười, đi về phía cô.

- Để ông nhìn xem Hạ Vy hôm nay xinh đẹp bao nhiêu !

- Ông nội, ông không đi tiếp khách sao ?

Cô hỏi. Vương Đông Hạo nhíu mày nói nho nhỏ với Hạ Vy.

- Ông bảo Vương Thiên Minh đi rồi, dù sao cũng là gặp mấy lão già đó. Phiền chết mất.

Cô lại cảm thấy ông có chút trẻ con, chỉ cười cười chứ không đáp. Vương Đông Hạo lại nói.

- Hay là cháu đi cùng ông đi. Ở đó nói chuyện với một đám người già vô vị lắm !

Cô đi cùng ông nội ra sảnh tiếp khách, vừa nhìn thấy ông mấy vị chủ tịch liền tới chào hỏi. Cô từ đầu tới cuối không quen biết một ai, chỉ lặng lẽ đứng sau ông cho đến khi ông nói đến mình.

- Giới thiệu với mọi người, đây là cháu dâu của tôi, tên Hạ Vy.

Cô lịch sự chào hỏi rồi nghe ông giới thiệu về những vị chủ tịch này. Bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác của ông, đúng là có phần vô vị.

Thời gian cử hành hôn lễ đã tới, cô khoác tay ông nội đứng trước cửa lớn của hôn trường. Đứng trước thời khắc quan trọng này, cô căng thẳng tới bủn run tay chân. Ông nội đứng bên cạnh biết vậy, trấn an cô.

- Đừng lo lắng, kể từ bây giờ chúng ta là người một nhà !

Chủ hôn vừa nhắc đến tên cô dâu cánh cửa cũng dần mở ra. Cô khoác tay Vương Đông Hạo từng bước đi qua đường hoa bước vào lễ đường. Hôn lễ được trang trí vô cùng lộng lẫy, tất cả giống như một bức tranh mĩ cảnh hiện ra trước mắt Thẩm Hạ Vy.Mở ra cánh cửa lớn đó cũng giống như mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của cô. Từ nay ngón áp út của cô sẽ sáng lên một chiếc nhẫn. Cô đã kết hôn rồi ! Cô nhìn trong những bàn tiệc vô tình lại chạm mặt Vân Duệ, lập tức nụ cười của cô dần dần lại mang nặng chút gì đó bi thương. Ánh mắt Vân Duệ nhìn cô lại giống với ánh mắt năm xưa, ánh mắt và nụ cười giống như hoa mặt trời năm ấy từng rọi sáng nơi tim cô. Cô quay đi, nhìn về phía chú rể của mình, hai người nhìn nhau nở một nụ cười tươi. Trong khoảnh khắc được cho là đẹp đẽ nhất cuộc đời một người con gái ấy, trong đầu cô lại nghĩ tới một câu nói : “ Tôi đã từng mơ vô số giấc mơ đẹp đẽ về người sẽ cùng mình nắm tay bước vào lễ đường. Người bây giờ cùng tôi nắm tay cũng vô cùng đẹp, đáng tiếc không phải người có thể yêu ” Cô rảo bước đến bên cạnh Vương Thiên Minh, ông nội vui vẻ nói.

- Sau này hai đứa phải thật hạnh phúc!

Dứt lời ông đưa tay Hạ Vy cho Vương Thiên Minh, đi về phía bàn tiệc chính. Ông nội đã ngồi xuống, Chủ hôn tiếp tục nói.

- Kể từ bây giờ anh Vương Thiên Minh và cô Thẩm Hạ Vy chính thức trở thành vợ chồng của nhau !