Chương 51: Sự Cố Tại Hôn Lễ

Chủ hôn dứt lời, hai người bắt đầu trao nhẫn. Vào khoảnh khắc hắn trao nhẫn cho cô, cửa lớn lại lần nữa mở ra. Bên ngoài có một cô gái xinh đẹp bước vào, cô ta hét lớn.

- Đợi đã, Vương Thiên Minh em có thai rồi. Là con của anh !

Lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái đó. Không khí lập tức trở nên hỗn loạn, Hạ Vy đứng trên lễ đường cũng có thể nghe thấy rõ ràng những lời xì xào đó.

- Cô ấy là Lục Mẫn kìa ! Sao cô ấy lại ở đây.

- Nghe nói cô ấy là mối tình đầu của Vương thiếu. Xem ra là vẫn còn tình cảm với nhau rồi !

- Xem ra là Lục tiểu thư và Vương thiếu còn tình cảm với nhau. Thẩm tiểu thư đáng thương thật !

Hạ Vy hướng ánh nhìn ra cửa lớn, cơ mặt cô dần căng lên. Không ngờ lại “ là cô ấy ” , cô gái xuất hiện trong bức ảnh hôm qua. Cô nhìn sang bên cạnh mình. Vương Thiên Minh vẫn vô cùng phong độ, quả nhiên hắn không hề lúng túng. Hắn không nói gì cũng không giải thích với cô. Có lẽ đây chính là điểm lợi hại của Vương Thiên Minh, hắn luôn bình tĩnh, bình tĩnh tới mức gần như không hề có một chút lo lắng. Tuyệt nhiên đối phương không thể đoán được ý nghĩ của hắn.

Vài phút sau, cô gái kia đã được đưa đi, hôn lễ lại tiếp tục. Nhưng kể từ lúc đó Hạ Vy luôn trong trạng thái cười gượng. Bữa tiệc chuẩn bị diễn ra, cô trở về phòng nghỉ để thay váy dự tiệc. Mấy nhân viên trang điểm vừa ra ngoài, Minh Anh liền lao vào, vừa thấy cô liền gắt.

- Thẩm Hạ Vy, cô ta là ai ?

Hạ Vy có chút hoảng, sau đó trấn tĩnh mỉm cười.

- Tớ cũng không biết, hình như là bạn gái cũ của anh ấy.

Minh Anh đi về phía cô, giọng điệu vẫn gắt gỏng.

- Cô ta còn tìm tới cả hôn lễ rồi ! Lỡ như cô ta thật sự có thai với Vương Thiên Minh thì sao ?

Câu hỏi của Minh Anh làm cô chết lặng, đúng vậy ! Nếu như cô gái đó thật sự có thai với Vương Thiên Minh thì sao ? Không biết vì sao, tận sâu bên trong đáy lòng cô vảng vất lên cảm giác chua xót và tủi hờn. Rõ ràng đây chỉ là một hôn lễ giả, chỉ là một giao dịch có lợi cho cả hai bên mà thôi. Hạ Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bảo.

- Thì mình cũng sẽ chấp nhận, dù sao đứa bé không có lỗi ! Cùng lắm mình cùng Vương Thiên Minh sẽ…

Cô nói đến đây Minh Anh lại cướp lời, trong lòng Minh Anh bây giờ Hạ Vy thật là ngốc nghếch biết bao.

- Ngốc, cậu đúng là đồ ngốc mà !

Cửa phòng nghỉ mở ra,một nhân viên tới thúc giục Hạ Vy ra ngoài. Hạ Vy đáp lại rồi dí dỏm nói với Minh Anh, trong giọng nói mang theo ý đùa.

- Được rồi, đại tỷ à cậu đừng làu bàu nữa. Chúng ta ra ngoài thôi. Hôm nay mình bận lắm.

Bữa tiệc đã diễn ra, cô theo ông nội đi tiếp khách. Tới từng bàn từng bàn tiệc, mỗi người họ đều kính một ly. Không bao lâu mà Hạ Vy đã ngà ngà say, ông nội lại bảo với cô.

- Hạ Vy, cháu đi sang bàn bên kia đi !

Hạ Vy nhìn theo hướng tay ông chỉ, đó là bàn tiệc toàn các phu nhân giàu có. Có lẽ ông thấy cô có chút say nên muốn cô sang đó, có thể sẽ uống ít hơn một chút. Cô đi sang bàn bên đó vô tình lại gặp phải Tư Lam. Cô hơi bất ngờ, vẫn lịch sự chào hỏi.

- Các vị phu nhân, xin chào ! Cảm ơn đã mọi người tới !

Mấy vị phu nhân đó đều vô cùng khách sáo, tới lượt Tư Lam lên tiếng lại vô cùng chanh chua.

- Được rồi, Vương thiếu phu nhân khách sáo quá. Mạo muội hỏi một chút, cô gái lúc nãy là ai vậy ? Xem ra con trai tôi cũng vẫn chứng nào tật nấy nhỉ ?

Mấy vị phu nhân kia nhìn nhau, có người lại lay lay tay Tư Lam, ý như nói bà ta dừng lại. Nụ cười trên môi Hạ Vy cứng đờ, ông nội xa xa nhìn thấy vậy ung dung nói thêm vài câu với mấy người kia, không lâu sau đi đến chỗ bàn tiệc giải vây cho cô. Ông vẫn cười, nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Khó khăn lắm Hạ Vy mới trốn được ra nhà vệ sinh. Cô cúi đầu, mở vòi nước ra dùng tay liên tục tạt nước lên mặt. Dòng nước lạnh liên tục được tạt lên mặt cô, cô dần cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó đang thấm dần vào da mặt cô. Dần lấy lại tỉnh táo, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ra khỏi phòng vệ sinh đi thêm mấy bước cô bị một bóng hình to lớn chặn lại. Ngước lên nhìn lại là Vân Duệ, anh ta đã say dường như không còn ý thức được hành động của bản thân. Cuối cùng, anh ta lao tới như con thiêu thân, hai tay bấu mạnh vào cánh tay cô.

- Hạ Vy, em nói đi tại sao ? Tại sao vậy ?

Anh ta thét lên như con mãnh thú bị đau đớn, ẩn bên trong tiếng thét còn mang theo sự đau đớn, giày vò. Cô vẫn bình tĩnh chỉ là cánh tay chuyền đến cảm giác đau buốt ê ẩm. Cô cười nhạt, đáp.

- Vân tiên sinh, tôi không biết anh đang nói gì ! Xin anh hãy buông tay tôi ra !

Anh ta thét lên, tay càng bóp chặt hơn.

- Không, Hạ Vy à ! Anh yêu em, anh chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em hãy hiểu cho anh.

…----------------…

*Note : Mọi người ơi, vì mình đã đăng lên được hai chương 51 trong quá trình bị lỗi. Mình đã xóa tại mục soạn thảo đi nhưng cần thời gian để các chương đó biến mất. Vì vậy mình sẽ up lại và tiếp tục ra chap mới ạ.