Chương 49: Cô Gái Có Thể Khiến Ác Quỷ Mỉm Cười

Đúng vậy ! Đúng là cô gái này rất giống cô. À không là cô rất giống cô gái này mới đúng.Thẩm Hạ Vy cũng không biết nói thế nào cho đúng, có lẽ là cô giống với cô gái này mới đúng…

Cũng không biết vì sao mà cô lại tò mò về cô gái này như vậy. Khi cô nghe Trần Anh Tuấn nói như vậy thì tim lại đột nhiên nhói lên một cái. Cô không biết, cũng chỉ coi nó là ngẫu nhiên mà thôi. Đáng lẽ cô không nên hỏi anh ta, cũng không nên nghe câu trả lời. Bây giờ thì cũng đã quá muộn, cái gì không nên biết cũng đã biết. Cô cố thuyết phục bản thân rằng những gì anh ta nói là không đúng sự thật, cô rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Ranh giới giữa tin và không tin trong cô bây giờ chỉ cách nhau một bước chân. Giống như cô đang đứng trước một vực thẳm, có người đẩy cô xuống nhưng cô lại không ngã, là thứ gì đó đã níu cô lại. Thứ gì đó mà chính cô cũng không biết gọi tên, nó là nguồn sức mạnh níu giữ cô. Nhưng đứng ở trước vực thẳm cao như vậy, cho dù cô có đứng vững cũng vô cùng khó khăn chỉ sợ nhìn xuống sẽ vô cùng sợ hãi, khó mà đứng vững được. Lại như khi cô ở nên cạnh Vương Thiên Minh, cho dù cô đã trở thành vợ hắn cũng khó tránh sẽ sợ hãi mà cẩn thận đề phòng, sợ bản thân sẽ rơi vào cảnh đứng bên bờ vực. Vĩnh viễn không thể quay lại được. Cuối cùng cô lựa chọn tin Vương Thiên Minh, cô lựa chọn tin vào người đàn ông sẽ cùng mình kết hôn ngày mai.

- Trên đời này, người giống người là chuyện khó tránh. Huống hồ quá khứ của anh ấy, tôi không muốn biết. Cho dù anh ấy có yêu tới hàng ngàn cô gái, thì đó cũng là quá khứ rồi.

Trần Anh Tuấn lại cười, anh ta gật gật đầu như đồng tình. Hạ Vy đứng dậy, hơi cúi đầu chào rồi xách theo túi lớn túi nhỏ ra về. Cô đi thêm ba bước giọng nói ẩn ý của anh ta lại vang lên phía sau.

- Tôi khuyên cô tốt nhất nên cẩn thận với Vương Thiên Minh. Hắn có thể sủng cô tận trời cũng có thể lập tức không cần cô bất cứ lúc nào, chúc may mắn !

Trần Anh Tuấn ngồi đi nhìn theo bóng lưng Hạ Vy, anh ta khẽ nhếch môi.

- Tôi thật sự tò mò về cô gái có thể khiến ác quỷ mỉm cười.

Cô xách theo những túi đồ đó về căn hộ, suốt quãng đường cô đều nghĩ về cô gái trong bức hình chụp cùng Vương Thiên Minh. Đây có lẽ là lần đầu cô thấy hắn chụp ảnh cùng một cô gái khác ngoài cô, lần trước khi ở Paris họ có chụp một bức. Bức đó là do một người chụp ảnh dạo mời tới ba lần nên cô cùng hắn mới bất đắc dĩ chụp.

Về đến nhà Vương Thiên Minh đã ở đó, hôm nay hắn xuống bếp nấu món sườn cô thích nhất. Kể từ lần ở Paris, hắn biết sở thích của cô nên thường xuyên xuống bếp nấu hơn. Cô cũng từng nói món sườn mà hắn làm có vị rất giống mẹ mình nấu. Cô đặt những túi đồ xuống, bình tĩnh đi về phía phòng bếp. Cô đứng trước cửa bếp, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. Đến khi hắn phát hiện ra cô đứng đó chỉ nói nhỏ.

- Về rồi sao ? Mua được gì rồi ?

Thời gian qua đi tình cảm của hắn và cô cũng tốt dần lên, cách xưng hô của cô với hắn cũng thay đổi. Cô vội quay đi, đáp lại.

- Em mua vài thứ cần dùng thôi, không có gì quan trọng đâu.

Vương Thiên Minh cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhíu mày đi về phía cô. Hắn vòng tay qua cổ ôm lấy cô từ phía sau, bình tĩnh quan sát sắc mặt cô. Gương mặt cô vẫn trắng như bông tuyết, nhưng rõ ràng là cô đã khóc, một giọt lệ vẫn vương trên hàng mi. Hắn gục đầu vào cô, thoải mái mà ngửi mùi hương thơm trên tóc cô. Đột nhiên hắn lại hỏi.

- Sao em lại khóc, ra ngoài gặp ai đó nên không vui sao ?

Vòng tay hắn siết chặt hơn, hắn ôm cô thật chặt giống như sợ hãi sẽ đánh mất cô. Cô cười nhạt, vung tay hắn ra.

- Được rồi, sườn cũng có mùi khét rồi. Mau đi nấu ăn đi !

Đến khi ăn cơm trưa hắn lại trầm ngâm ngồi nhìn cô ăn, hắn vẫn đang đang nghĩ về chuyện sáng nay khi cô trở về. Đối diện với thái độ đó của hắn, Hạ Vy chống đỡ rất khó khăn sau cùng dừng lại.

- Sao vậy, anh không ăn sao ?

Vương Thiên Minh tiện tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, nói.

- Không sao, tôi nhìn em ăn !

Hạ Vy dường như không tin vào lời hắn nói, cô lại đáp, trong lời nói mang theo ý đùa.

- Em tin anh mới là lạ đấy.

Hắn lại đặt ngón tay trỏ che đi nửa miệng, mày hơi nhíu.

- Sáng nay lúc em trở về nhìn thấy tôi sao lại khóc ?

Hạ Vy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn vào mắt hắn. Chỉ nhỏ nhẹ trả lời.

- Trên đường về bụi bay vào mắt thôi, anh đừng lo. Mau ăn đi, món anh làm hôm nay ngon như vậy mà.

Hạ Vy gắp một miếng thức ăn vào bát hắn.Cô không muốn nói cho hắn biết, chỉ tìm đại một lí do để trả lời. Vương Thiên Minh cười cười rồi nhéo nhẹ vào mũi cô.

- Coi như em khéo miệng.