Cô tiến tới chiếc móc khóa màu xanh dương móc ngay ngắn cách đó không xa. Thì ra nó vẫn ở đây ! Nó chưa hề bị Vân Duệ gỡ xuống. Trong lòng cô trùng xuống, đột nhiên không còn vui vẻ. Thì ra móc khóa vẫn còn nhưng tình yêu của cô và anh đã không còn nữa ! Thứ này bây giờ giữ lại đã không còn tác dụng gì, chi bằng trực tiếp gỡ nó xuống. Cô mở túi xách lấy ra một chiếc chìa khóa hơi cũ, cô đưa tới gần móc khóa kia hơn, nhanh chóng gỡ nó xuống. Móc khóa đã nằm gọn trong tay cô, bên trên móc có dòng chữ nhỏ ngay ngắn “ Hạ Vy yêu Duệ Duệ ” một giọt nước mắt không theo quán tính lăn trên gò má Hạ Vy. Cuối cùng cô lấy cả chìa và móc khóa ném xuống sông dòng sông Seine xinh đẹp. Có lẽ cú ném vừa rồi đã ném cả tình yêu của cô đối với Vân Duệ xuống. Cầu Pont des Arts ngày ấy có một đôi tình nhân với tình cảm đang nở rộ, còn bây giờ vẫn là cô gái đó, nhưng người đi bên cạnh đã đổi khác.
Vương Thiên Minh quay lại, trên tay cầm theo một móc khóa còn chưa mở nhãn. Hắn mở móc khóa ra đưa tới chỗ Hạ Vy, nói giống như sai khiến.
- Giúp tôi móc lên !
Hạ Vy không hỏi, vốn dĩ là không dám hỏi. Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới mức đáng sợ. Cô không biết vì sao hắn lại muốn treo móc khóa, cũng không có căn đảm hỏi hắn vào bây giờ, sự nghiêm túc của hắn gần như áp đảo cô. Cô chỉ nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh không viết thứ gì lên sao ?
Hán đáp bình tĩnh.
- Không cần !
Cô cầm móc khóa nhìn xung quanh chật cứng những ổ khóa tình yêu. Cô đi về phía mình vừa gỡ chiếc khóa kia, cẩn thận móc giúp Vương Thiên Minh chiếc khóa màu bạc lên.
Cô rất thắc mắc về chiếc khóa tình yêu mà hắn treo lên đó, rốt cuộc tại sao hắn lại treo chiếc móc đó. Hơn nữa lại còn muốn cô giúp hắn treo, cô nghĩ đi nghĩ lại tới bao nhiêu giả thuyết cuối cùng cũng không thể hiểu nổi
Cuối cùng, cô cùng hắn trở về thành phố sau gần một tuần. Lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả, bận bịu tới đầu tắt mặt tối. Công việc của cô cũng vô cùng bận nhưng đầu tắt mắt tối đến như thế này thì phần lớn nguyên nhân là do việc chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Nào là tìm địa điểm tổ chức, in thϊếp mời, lên danh sách khách mời, lựa chọn từng thứ từng thứ hắn đều hỏi ý kiến cô. Hắn cảm thấy bản thân mọi thứ đều phải dựa trên sự đồng ý của cả hay, không khiến cô thiệt thòi. Ngày hôn lễ tới ngày một gần hơn, trước hôn lễ một ngày cô tới cửa hàng mua vài món đò vô tình đυ.ng phải một người đàn ông. Vai hai người đυ.ng mạnh vào nhau khiến Hạ Vy đau đớn lùi về sau, sau khi cơn đau bớt đi Hạ Vy vội vã xin lỗi đối phương.
- Xin lỗi, tiên sinh. Là lỗi của tôi !
- Không sao. Có thể mời cô li trà không ?
Nghe giọng nói này Hạ Vy cảm thấy đã nghe ở đâu, cô ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết là Trần Anh Tuấn. Cô không ngờ tới bản thân sẽ còn gặp lại người này, người từng đối đầu trực diện với Vương Thiên Minh, cô có chút dè chừng anh ta. Cô chỉ đáp lại qua loa.
- Không cần đâu, làm phiền anh quá !
Anh ta vẫn tiếp tục thuyết phục cô.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta uống tách cà phê đi. Tôi biết một quán gần đây rất ngon.
Cô không tiện từ chối nên đã bất đắc dĩ đồng ý với Trần Anh Tuấn. Anh ta đưa cô đến một quán cafe trang trí kiểu cổ điển gần đó, cô gọi một li cà phê sữa yêu thích để bình tĩnh lại. Ngồi thêm vài phút, Trần Anh Tuấn vẫn không đi thẳng vào vấn đề chính. Chỉ nói với cô về những vấn đề anh ta hay gặp. Hạ Vy vẫn luôn dè chừng anh ta, cuối cùng nói.
- Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao ?
Khóe miệng Trần Anh Tuấn cong lên, mười ngón tay anh ta đan chặt vào nhau, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô. Mãi sau đó anh ta mới bắt đầu nói.
- Nghe nói ngày mai cô kết hôn rồi. Tôi nghĩ cô còn vô số điều chưa biết về chồng sắp cưới của mình đấy ? Muốn nghe thử không ?
Ánh mắt của anh ta làm Hạ Vy chống đỡ khó khăn, cộng thêm những lời nói ẩn ý kia làm Hạ Vy toát mồ hôi lạnh. Cô nhấp lên một ngụm trà, cố lấy bình tĩnh để đáp.
- Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ là không cần đâu !
Cô đứng dậy hơi cúi đầu chào anh ta rồi định quay đi.
Anh ta bình tĩnh nói với theo.
- Có muốn biết vì sao Vương Thiên Minh muốn cưới cô không ?
Thẩm Hạ Vy dừng lại, đây là vấn đề mà cô luôn đau đáu trong lòng mình. Anh ta đã thành công thu hút được sự tò mò của cô. Cô quay lại ngồi vào bàn, chầm chậm nói.
- Anh nói đi.
Trần Anh Tuấn rút ra một bức ảnh từ bên trong áo vest, thái độ điềm tĩnh mang lại sự chắc chắn của anh ta giống như bắt người đối diện phải tin tưởng. Trần Anh Tuấn kéo tấm ảnh tới phía Hạ Vy, anh ta đặt bức ảnh vuông vắn trước mặt cô, nói.
- Bởi vì cô giống với cô gái này.
bên trên bức ảnh là Vương Thiên Minh cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp ấy vô cùng thuần khiết. Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt nhìn kĩ thì đúng là vô cùng giống với cô. Nhất là khuân mặt, hai khuân mặt ấy giống nhau tới bảy, tám phần.