Chương 47: Cầu Tình Yêu

Sau khi tiễn bác sĩ Vương Thiên Minh liền gọi tới chỗ Cao Dương. Hắn vừa gọi bên kia đã nhanh chóng nghe như đã chờ cuộc gọi này từ lâu. Vương Thiên Minh đi ra khỏi căn phòng ngủ đó, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường, hắn bình tĩnh nói.

- Ở trong nước ổn không ?

Cao Dương không biết rõ tình hình, nhưng khi hắn hỏi vậy Cao Dương cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

- Không có việc gì quan trọng lắm, mọi việc anh đều đã sắp xếp trước khi đi rồi !

Vương Thiên Minh dừng lại vài giây sau đó lại nói tiếp.

- Tất cả những việc quan trọng đều gửi tới đi. Tôi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa !

Cao Dương nghe lệnh rồi lặng lẽ sắp xếp các tài liệu quan trọng cần xử lí gấp gửi tới chỗ Vương Thiên Minh.

Hôm sau khi Hạ Vy thức dậy cảm thấy toàn thân mệt mỏi, có một vật nặng đặt lên người cô. Cô phát hiện ra bản thân đang nằm trên cánh tay Vương Thiên Minh, vật nặng đè lên cô chính là cánh tay còn lại của hắn. Hơi thở đều đặn của hắn phả lên người cô, cô kéo cánh tay hắn ra muốn cố gắng đứng dậy. Nhưng sức lực của cô quá yếu không phải đối thủ của hắn, cô bất lực nằm trên cánh tay hắn một hồi. Hắn ngủ vô cùng say, dường như rất mệt mỏi, cô quay lại nhìn vào khuân mặt hắn. Vương Thiên Minh bây giờ vô cùng yên tĩnh, có lẽ chỉ khi hắn ngủ cô mới nhìn thấy vẻ yên tĩnh này. Vẻ yên tĩnh không bao giờ xuất hiện khi hắn thức này làm cô bất ngờ. Cô tò mò đưa tay muốn sờ mặt hắn nhưng chưa kịp sờ vào đã bị đối phương nắm lấy. Hạ Vy giật mình muốn rút tay lại nhưng lại vô tình để hắn kéo cô vào lòng. Cô bị hắn kéo tới tựa sát vào l*иg ngực hắn, rõ ràng tới mức cô có thể nghe thấy nhịp tim hắn. Mắt hắn vẫn nhắm chặt, chỉ dùng tay khẽ vuốt mái tóc cô chầm chậm nói giống như dỗ dành đứa trẻ nghịch ngợm.

- Ngoan, đừng quậy nữa.

Hạ Vy vẫn không nói, có lẽ nỗi sợ của cô không thể dễ dàng mất đi như vậy, cô cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Điện thoại của Vương Thiên Minh trên tủ đầu giường vang lên liên hồi, hắn dường như không muốn nhấc máy chỉ nói với cô.

- Giúp tôi lấy điện thoại.

Cô lồm cồm ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường đưa cho hắn. Màn hình hiện lên hai chữ to lớn “ Ông nội ”. Hắn nhìn vào màn hình mà không nghe máy không nghe máy, chỉ đưa cho cô rồi lại lim dim nhắm mắt lại muốn ngủ thêm.

Hạ Vy vừa cầm máy đầu dây bên kia đã nói có phần sốt sắng làm cô có chút giật mình.

- Vương Thiên Minh, rốt cuộc tại sao con bé lại bị bắt. Hạ Vy có sao không ? con bé đâu rồi ?

Thấy ông nội sốt sắng vì lo cho mình trong lòng Thẩm Hạ Vy cảm động, tình thương của ông đã chạm vào nơi mềm yếu trong cô. Cô bắt đầu mở lời hơi nhỏ tiếng.

- Ông nội, là cháu.

Vương Đông Hạo hình như nhận ra giọng nói của Hạ Vy, ông nhẹ giọng hơn.

- Hạ Vy hả con ?

Không ngờ cuộc gọi của Vương Đông Hạo lại làm Hạ Vy nói chuyện trở lại, hắn cũng có chút bất ngờ mở mắt lớn mà nhìn Hạ Vy. Hạ Vy lại đáp.

- Là cháu ạ.

Vương Đông Hạo lại hỏi.

- Có sao không con ? có phải rất sợ không ?

- Cháu không sao, ông nội không cần lo lắng cho cháu đâu ạ.

- Sao lại không cần lo lắng cho cháu chứ, cháu cứ ở đó vài ngày rồi đi du lịch đây đó đi không cần vội vã trở về nước.

Cô bình tĩnh chào ông nội rồi cúp máy, Vương Thiên Minh ở bên cạnh cũng đã dậy. Cả ngày hôm đó hắn chỉ ở căn hộ chăm sóc cô. Lúc thức dậy hắn liền nấu cháo cho cô, cô chỉ ăn vài miếng, hắn lại kiên nhẫn cất cháo đi. Nấu thêm vài món khác, tuy cô mỗi món ăn đều rất ít nhưng hắn không hề than vãn. Qua một ngày, cô vẫn không nói thêm được mấy câu, khi hắn hỏi chỉ lắc hay gật đầu có đôi lúc sẽ nói vài câu rất nhỏ. Vì vậy hắn có vẻ không vui bao nhiêu nhưng vẫn luôn kiên trì chăm sóc cô.

Qua hôm sau hắn không hề để cô trong nhà nữa mà đưa cô đi thăm quan nhiều nơi hơn. Từ những địa điểm du lịch nổi tiếng như tháp Eiffel, đến xem Mona Lisa ở bảo tàng Lourve. Hay ăn những món ăn nổi tiếng của Pháp. Tất cả những nơi đó hắn đều đưa cô đi qua. Thấm thoát đã bốn ngày qua đi, ngày thứ tư này cũng là ngày cuối cùng họ ở lại Paris. Chiều hôm đó Vương Thiên Minh đưa cô đến cây cầu Pont des Arts nổi tiếng, nó được mệnh danh là cây cầu tình yêu bởi hàng trăm ngàn móc khóa được các cặp đôi yêu nhau mang tới móc. Tuy những móc khóa đó đã bị rời đi khỏi cầu và được gắn vào các cánh ở hai đầu cầu, nhưng số lượng móc khóa vẫn nhiều vô cùng. Thẩm Hạ Vy đứng ở một bên cầu nhìn ngắm những chiếc móc khóa nhiều tới hoa mắt. Hồi lâu cô mới nói với Vương Thiên Minh bên cạnh mình.

- Tôi cũng từng có một chiếc ở đây, nhưng giờ có lẽ không dùng tới nữa.

Cô cười nhạt nhìn hắn có vẻ không hề vui bên cạnh mình. Khóe miệng hắn dần nhếch lên, sau đó chầm chậm nói.

- Đứng ở đây chờ tôi !

Sau khi hắn đi, cô mới tìm đến trước khóa mà mình nói lúc nãy. Là chiếc khóa mà khi đi du lịch cô và Vân Duệ đã cùng nhau móc. Lúc đó Vân Duệ đã có khả năng đưa cô tới Paris du lịch,anh ta biết cô luôn muốn tới cây cầu này gắn cho mình một cái móc khóa nên đã đưa cô tới. Chỉ là lần đó khi cô vừa tới một ngày, thì Vân Duệ đã đưa cô về, nói rằng công ty có việc. Bây giờ khi cô biết việc của anh ta là gì thì đã không còn quan trọng nữa rồi…