Chương 74: Kết thúc

Sau khi điều tra vụ giao thông, rõ ràng là tài xế không cố ý nhưng dựa theo pháp luật, cảnh sát vẫn phải nghiêm minh kết án.

Cụ thể như sau:

Vì không gây hại đến tính mạng của nạn nhân là Hạ Mạn nên tài xế bị tuyên phạt giam giữ giấy phép lái xe trong vòng nửa năm, đóng phạt một số tiền phù hợp để bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Về phần Hạ Hàn, cô biết chuyện này không liên quan đến ông nên đã thay ông đóng phạt, đồng thời xin lỗi và gửi ông một số tiền để có thể bù đắp thiệt hại cho việc không có xe chở bò.

Cảnh sát thả ông ra. Còn Hạ Hàn ở lại hợp tác điều tra sự việc của Hạ Mạn.

Vì Hạ Hàn là một nhân vật có sức ảnh hưởng nên đích thân đội trưởng đội điều tra sẽ trao đổi với cô.

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm. Ông gõ ngón tay “lộc cộc” xuống bàn, quan sát Hạ Hàn vẫn vô cùng điềm tĩnh thì hỏi: “Cô và Hạ Mạn là mối quan hệ gì?”

“Không có quan hệ gì. Tôi được Hạ gia nhận nuôi. Cô ta luôn ghét tôi, lần trước phóng hoả thiêu tôi không thành, lần này lại muốn tông chết tôi, liên luỵ cả chồng tôi.”

“Cô và tổng tài Lam Thần Vũ bí mật kết hôn khi nào?”

“Tôi nghĩ chuyện này không nằm trong phạm vi điều tra!”

Thanh tra gật gù, hỏi tiếp: “Cô và Lam Thần Vũ quen Luân Trấn không?”

Hạ Hàn lắc đầu.

“Thật sự không quen?” Ông cố tình nhấn mạnh.

“Ngài đang hợp tác với tôi hay đang lấy khẩu cung phạm nhân? Ngài nghe trong đoạn ghi âm có nhắc đến việc chúng tôi quen người này không? Tôi là nghệ sĩ, Thần Vũ là tổng tài của cả một công ty, chúng tôi tại sao phải buôn lậu ma tuý, việc làm nguy hiểm như thế sẽ thân bại danh liệt sớm thôi!”

Bị Hạ Hàn đáp trả, thanh tra có hơi kiêng dè trước cặp mắt sắc bén và biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt cô.

Ông ho khan, ghi chép xong rồi hỏi tiếp: “Vậy người làm bằng chứng cho việc này là Triệt Lâm, anh ta là ai và đang ở đâu?”

“Là chồng của Hạ Mạn, đang ở bệnh viện cùng cô ta!”

“Cô Hạ Hàn, tôi nghe báo chí đang rộ tin chồng của cô một xác hai hồn nên khả năng liên quan đến xã hội đen không phải là không có nhỉ?”

Hạ Hàn nhìn ông, lạnh lùng hỏi: “Ngài có tin trên đời này có chuyện phi lý như vậy không?”

Quả nhiên ông không tin.

Thanh tra suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát: “Tôi sẽ cho người truy bắt Luân Trấn. Đợi sau khi Hạ Mạn qua cơn nguy kịch sẽ thẩm vấn cô ta và Triệt Lâm sau.”

Hạ Hàn đứng lên bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Ra đến cửa thì cô chợt nhớ nên dừng lại: “Nếu phía cảnh sát cần thêm thông tin gì cứ liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng hợp tác. Nhưng tôi hy vọng ngài thanh tra giữ bí mật giúp tôi việc này.”

“Cô Hạ Hàn cứ nói!”

“Bí mật tôi không phải là con ruột của Hạ gia! Tôi không muốn vấn đề này ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cũng không vượt quá khả năng của ngài chứ?”

Đáp lại cái nhướng mày đầy mong đợi của cô là một chữ “Được!” rất dứt khoát. Thanh tra vui vẻ đồng ý: “Cô cứ yên tâm. Chúng tôi là cảnh sát, không phải nhà báo!”

Hạ Hàn nở nụ cười cảm ơn. Xem ra sở cảnh sát cũng không phải ai cũng cứng nhắc.

…*****…

Sau đó ba ngày, lực lượng cảnh sát đã tìm được Luân Trấn và tạm giam ông. Còn Hạ Mạn cấp cứu phải cưa mất đôi chân trở thành người tàn tật. Sau khi tỉnh lại thì giống như người điên suốt ngày gào thét, có lúc cười cợt ngờ nghệch, có lúc lại muốn cắn xé cào cấu.

Triệt Lâm đứng ra làm chứng cho Hạ Hàn, tất cả tội trạng từ vụ phóng hoả đến hiện tại.

Cảnh sát kết án Hạ Mạn có dã tâm hại người nhưng thần trí không có vấn đề sẽ được đưa vào trại thương điên giam giữ dưới sự giám sát của cảnh sát. Tổng thiệt hại của Lam Thần Vũ và tinh thần của Hạ Hàn nên kết án 10 năm tù giam.

Vụ án xem như đã khép lại, sự thật được phơi bày ra ánh sáng, nguồn tin tai tiếng được tung ra trước đó cũng được Chu Lãng âm thầm sắp xếp gỡ xuống.



Tại trại tạm giam Sở cảnh sát Thượng Hải.

Luân Trấn mặc áo phạm nhân ngồi xuống bàn nghe điện thoại thông qua một tấm kính dày cắt âm.

Ông cười nói vào điện thoại: “Được ông đến thăm, quý hoá thật đấy!”

“Xin lỗi cậu!”

“Đừng nói vậy. Ở đây là sở cảnh sát, chuyện tôi làm thì tôi nhận, không liên quan đến ai cả!”

Không biết nên nói Mặc Quân Trần may mắn hay là được trời thương mà vụ án buôn lậu ma tuý này không hề truy ra ông. Mọi thông tin về boss của Luân Trấn đều bị chặn đứng. Vì vậy mà ông cảm thấy áy náy với đàn em của mình khiến ông càng trân trọng cơ hội làm lại cuộc đời mà tạo hoá đã ban cho ông.

Mặc Quân Trần cười hổ thẹn: “Tôi có thể giúp gì được cho cậu không? Về Trần Khinh, con trai của cậu?”

Luân Trấn lắc đầu, mỉm cười rất mãn nguyện. Mặc Quân Trần sững sờ, ông biết đó là nụ cười ấm áp của một người cha khi nhắc đến cốt nhục của mình.

“Trần Khinh đã giúp tôi rất nhiều! Thằng bé đã chấp nhận tôi rồi.”

“Vậy thì chúc mừng cậu! Gia đình đoàn tụ!”

“Hết thời gian rồi. Mời người thân quay về!”

Viên cảnh sát dắt Luân Trấn vào trong. Mặc Quân Trần bước ra khỏi Sở cảnh sát thấy Trần Hạo và Trần Khinh đang đứng nói chuyện với nhau nên ông tạm lánh đi để nghe lén.

Câu chuyện ông nghe được chính là Trần Khinh đã cầu xin Trần Hạo thủ tiêu số ma tuý còn xót lại từ lần du thuyền Symphony. Trần Hạo thương em nên đồng ý đem số hàng đó đổ xuống biển.

Kết quả cảnh sát không tìm được vật chứng nên không thể kết tội nặng Luân Trấn.

Mặc Quân Trần mỉm cười, nếp nhăn dưới mí mắt và khuôn miệng khẽ chuyển động.

Ông chấp tay phía sau đi một đường khác, trong lòng thầm cảm kích hai chàng trai trẻ.

“Con trai của cậu đã cứu tôi và cậu rồi Luân Trấn à!”

Mặc Ninh Duyệt lái xe đến đón ông. Nụ cười của cả hai chính là minh chứng cho việc “quay đầu là bờ”.

Cuộc sống chính là như vậy, trong ánh sáng luôn luôn có bóng tối, pháp luật không phải là tất cả, sẽ có những thế lực khác mà đến cả cảnh sát cũng không thể theo kịp. Đương nhiên họ có thể không phải là người tốt nhưng chưa hẳn đã là người xấu!

…*****…

Hạ Hàn đang trên đường đến bệnh viện thăm Lam Thần Vũ thì Triệt Lâm xuất hiện mời cô nói chuyện.

Đến một quán cà phê, hai người ngồi uống gần hết nửa tách mà vẫn chưa ai nói với ai câu nào.

Còn định lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt thì Triệt Lâm đã nói trước: “Anh sẽ về Đài Bắc!”

“Sao lại đột ngột vậy?”

“Trước đây ba mẹ anh có mở một chuỗi nhà hàng khách sạn ở Đài Bắc. Anh muốn về đấy phụ gia đình quản lí.”

Hạ Hàn gật đầu, tay cô bao lấy tách cà phê còn ấm, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên.

“Vậy còn Hạ Mạn thì sao?”

“Cô ấy còn Hạ gia, họ sẽ không bỏ mặc cô ấy đâu. Còn anh cũng đã li hôn với cô ấy rồi.”

“Nhưng tình trạng của Hạ Mạn hiện tại sao có thể kí vào đơn li hôn?”

“Toà xem lời khai của anh, phán cho anh được phép li hôn.”

“Vậy thì tốt, không còn ràng buộc gì nữa.”

Sau câu nói của Hạ Hàn lại là một khoảng yên lặng ngượng ngùng.

Triệt Lâm nhìn cô gái trước mặt. Trong lòng trào dâng cảm giác tiếc nuối, tội lỗi và biết ơn lẫn lộn.

Anh nhìn xuống chất cà phê màu đen sóng sánh, trong đầu nghĩ gì liền thành thật nói ra hết.

“Đáng tiếc thật nhỉ? Nếu lúc trước anh chịu yên phận ở bên cạnh em thì mọi chuyện đã không có kết cục như ngày hôm nay. Mặc dù anh đã làm ra rất nhiều chuyện tổn thương em nhưng em vẫn không oán hận anh. Anh thật sự rất biết ơn em.”

“Mọi chuyện đều qua rồi. Thay vì tự trách thì anh hãy sống tốt phần đời sau này, xem như là chuộc lỗi với bản thân đi. Mỗi ngày sống vui vẻ, có ích cho xã hội, sau này tìm một cô gái bình thường kết hôn sinh con, trải nghiệm cảm giác của gia đình. Tôi nghĩ anh sẽ làm được thôi.”

“Phải ha… anh còn một cuộc đời rất dài!”

Triệt Lâm ngồi ngay ngắn rồi chìa tay ra trước mặt cô, cô ngạc nhiên: “Đây là?”

“Hạ Hàn, cảm ơn em thời gian qua đã chiếu cố anh!”

Bất chợt kí ức về một chàng thực tập sinh chìa tay ra cười nói với nữ diễn viên mới nổi “Anh là người mới, em chiếu cố anh nhé!” ùa về trong đầu Hạ Hàn khiến cô có chút hoài niệm.

Lúc đó cô đã đáp lại: “Em sẽ cố gắng.” Còn bây giờ câu phù hợp nhất là, “Không có gì!”

Hạ Hàn bắt tay với Triệt Lâm rồi anh chào tạm biệt cô sau đó chạy ra sân bay.

“Ối! Trễ quá rồi!”

Cô xem lại đồng hồ thì vội vàng đến bệnh viện.



Lam Thần Vũ vừa tỉnh lại vào sáng nay. Tin vui này được Chu Lãng thông báo đến tất cả mọi người.

Chiều nay Chu Lãng tan ca sớm đã chạy đến phòng của Lam Thần Vũ. Anh cẩn thận đỡ Lam Thần Vũ ngồi dậy, rối rít hỏi đủ điều nhưng bệnh nhân này vẫn một nét đờ đẫn không trả lời.

“Anh ngồi đây một lát, tôi đi rửa táo rồi gọt cho anh ăn.”

Nhìn Chu Lãng lật đật đi vào nhà vệ sinh, Lam Thần Vũ vô cảm đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tay từ từ đưa lên sờ vào chăn và đồ vật gần đó, miệng ú ớ không nói rõ thành tiếng.

Hạ Hàn chạy sầm vào phòng anh, thấy anh ngồi đó thì mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh.

“Thần Vũ anh tỉnh rồi!”

Cảm giác thân nhiệt anh đã ấm trở lại, tay chân cũng là bằng da bằng thịt khiến những cảm xúc mong nhớ, tủi thân mà cô che giấu bấy lâu nay trong phút chốc vỡ oà.

“Em đã chờ anh rất lâu… tốt quá rồi… thật sự tốt quá rồi…”

Cô ôm lấy anh khóc nức nở, những giọt nước mắt của sự vui mừng.

Lam Thần Vũ chầm chậm đưa tay lên vỗ nhẹ vài đầu cô hai cái. Cô buông anh ra, thấy ánh mắt anh đờ đẫn, gương mặt vẫn còn xanh xao vô cảm thì càng thêm đau lòng.

Cô chui vào lòng anh, lực đạo đã nới lỏng hơn.

“Hạ… Hàn…”

Nghe anh khó khăn thốt lên tên mình, cô xoa xoa tấm lưng anh, giọng nói hoà vào tiếng khóc chứa chan tình yêu thương.

“Sau này sẽ không có ai làm hại chúng ta nữa. Anh và em sẽ mãi mãi yêu nhau. Mọi chuyện kết thúc rồi… kết thúc thật rồi!”

Trong thâm tâm Lam Thần Vũ biết cô đang khóc vì vui mừng, anh rất muốn dùng vòng tay này ôm lấy cô, trọn vẹn cảm nhận hơi ấm của cơ thể và những giọt nước mắt, nói những lời dịu dàng an ủi trái tim yếu đuối của cô, trái tim đã chịu đựng rất nhiều đau khổ mà không phải ai cũng có thể chịu được như vậy.

Anh lại cứng nhắc vỗ nhẹ đầu Hạ Hàn. Yết hầu run run phát ra giọng nói ngắt quãng vì cổ họng chưa hồi phục.

“Tai… của anh vẫn còn… khó nghe lắm. Nhưng anh biết… em nói kết… kết thúc rồi…”

“Vâng! Kết thúc rồi. Từ nay về sau sẽ không có ai chia cắt chúng ta nữa!”