Chương 73: Quả báo

1746 Chữ Cài Đặt
Hạ Mạn đang ráo riết dọn đồ lên xe để bỏ trốn vì kế hoạch của ả hoàn toàn thất bại.

“Con khốn Hạ Hàn vậy mà không chết. Khốn nạn thật! Nhưng cũng may tin tức về Lam Thần Vũ đã được tung ra ngoài rồi, cả con ả Lộ Sơ cũng không thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Tụi mày xuống địa ngục hết đi!”

Ả đắc ý cười hả hê như con bệnh hoạn. Triệt Lâm xách thùng đồ ra nhưng cứ thắc mắc hỏi: “Tại sao phải chuyển nhà? Căn nhà này chúng ta mới mua mà?”

“Em bảo chuyển thì chuyển đi! Nói nhiều quá!”

Bị Hạ Mạn quát, Triệt Lâm khựng lại: “Này em làm sao vậy? Có phải em lại gây ra chuyện gì không? Bộ dạng gấp gáp chột dạ, em lại dính líu tới bọn chúng nữa phải không?”

“Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có cái tính đàn bà như thế, cứ cằn nhằn mãi. Nếu anh không chịu được thì ly hôn đi, tôi đi một mình!”

“Em!”

“Hay cho câu đi một mình. Triệt Lâm à, tôi nghĩ đã đến lúc anh bỏ quách ả tiện nhân này được rồi.”

Triệt Lâm quay người lại, Hạ Mạn gặp Hạ Hàn như gặp quỷ, mặt mũi tái ngắt, đồ trên tay lỉnh kỉnh rơi xuống đất.

“Mày… sao mày tìm được đây?”

Hạ Hàn dẫn theo Trần Hạo và vài đàn em thân thủ bặm trợn đứng trước cửa nhà Hạ Mạn. Hàng xóm xung quanh thấy vậy thì trốn tịt trong nhà, an ninh ở khu phố cũng bị Trần Hạo bịt miệng hết.

“Bắt cô ta lại!”

“Triệt Lâm cứu em!”

Hai người xông lên bắt giữ Hạ Mạn, Triệt Lâm hớt hãi chạy lại nhưng bị một tên hất ra. Anh quay ngoắt sang nhìn Hạ Hàn, xăm xăm đi tới chỗ cô thì bị Trần Hạo chặn lại.

Triệt Lâm ngán ngẫm nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nhướng mày: “Chưa đυ.ng vào anh, biết điều chút đi.”

Anh lùi xuống một bước, hướng Hạ Hàn hỏi: “Đây là ý gì?”

Hạ Hàn nhìn anh cười nhạt, cho dù trước đây có yêu nhau cô cũng chưa bao giờ thấy anh đứng ra bảo vệ cô thế này.

Cô làm lơ anh, đi lại bóp cằm Hạ Mạn: “Có phúc mà không biết hưởng. Đưa đi!”

Một tên đàn em móc ra cuộn vải nhét vào miệng Hạ Mạn rồi bắt ả vào xe.

“Hạ Hàn! Cô phải nói rõ cho tôi! Chúng tôi đã rời khỏi showbiz từ lâu rồi, cũng không ảnh hưởng gì đến các người, đột nhiên lại làm ra chuyện này là có ý gì?”

Hạ Hàn ngoái đầu lại nhìn Triệt Lâm.

“Không ảnh hưởng? Nói chuyện nghe nực cười quá nhỉ?”

Cô gãi tai như nghe không lọt, bước tới gạt nhẹ tay Trần Hạo ra rồi kê khuỷu tay lên vai Triệt Lâm. Nhẹ nhàng phủi phủi cổ áo anh, nhếch mép nói: “Anh thì an phận nhưng vợ anh có hay không thì anh đoán xem?”

Triệt Lâm nuốt nước bọt: “Cô ấy đã làm gì?”

Hạ Hàn đẩy anh ra, ngoắc tay cho Trần Hạo: “Đưa anh ta theo! Muốn biết thì ngoan ngoãn đi theo tôi.”



Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa âm u sấm chớp đùng đùng.

Đến một nhà hoang nhỏ, đàn em bắt Hạ Mạn và Triệt Lâm trói vào ghế. Vừa gỡ cuộn vải ra thì ả đã chửi rủa Hạ Hàn thậm tệ.

“Con tiện nhân! Tại sao mày dám đối xử với tao như thế? Tại sao mày không chết đi?”

“Xin lỗi nhé. Mạng của tôi lớn, năm lần bảy lượt bị hại cũng không chết nổi!”

Hạ Mạn đột ngột cười phá lên, đầu ả gục xuống rồi hất lên tóc tai rối bù không khác nào kẻ dại: “Mày không chết thì sao, Lam Thần Vũ cũng sắp chết rồi. Tin tức hắn là xã hội đen chắc đã lan truyền khắp Thượng Hải này. Một tổng tài và nữ minh tinh cấu kết với xã hội đen buôn lậu ma tuý, mày nghĩ nó sẽ sốt dẻo tới cỡ nào?”

“Buôn lậu ma tuý?”

Hạ Hàn căng thẳng liếc nhìn Trần Hạo, Trần Hạo cũng không biết nên lắc đầu.

“Cô nói vậy là có ý gì?”

“Ý gì? Haha, mày hỏi tao có ý gì? Chính là vu khống đấy! Chính tao đã lấy bằng chứng buôn lậu ma tuý của Luân Trấn rồi nói với đám phóng viên chính mày và Lam Thần Vũ cấu kết. Cảnh sát rất nhanh sẽ vào cuộc thôi. Hào quang của mày sắp chấm dứt rồi. Đứa con hoang thì làm sao có kết cục tốt được? Tao chết cũng phải kéo mày chết theo!”

“Tại sao lại hại cả Lam Thần Vũ, rõ ràng anh ấy vô tội? Cô nhắm vào một mình tôi là đủ rồi.”

“Tao không những muốn mày phải chết còn muốn những người xung quanh mày, yêu thương mày phải nếm mùi đau khổ. Tao muốn bọn chúng tuyệt vọng!”

Triệt Lâm câm nín nhìn Hạ Mạn như không dám tin. Từ khi nào một cô tiểu thư bướng bỉnh lại trở thành một kẻ độc ác bất chấp thủ đoạn như vậy.

Hạ Hàn cười lạnh, giống như hoàn toàn biến thành một người hoàn toàn khác.

Cô ra hiệu cho đàn em lấy ghế để mình ngồi: “Tôi đương nhiên biết đây là thủ đoạn của cô. Kể cả việc cô gϊếŧ lầm tôi thành Thần Vũ.”

“Ngạc nhiên lắm sao? Tên đàn em cô thuê lái xe tông chết tôi đã bị cảnh sát bắt khai khẩu cung rồi. Hắn khai cô chính là chủ mưu.”

“Tao là hung thủ đấy nhưng tao có chứng cứ ngoại phạm. Mày sẽ làm gì được tao đây?”

“Chứng cứ ngoại phạm? Ồ, đâu?”

“Triệt Lâm đã ở bên cạnh tao trong suốt thời gian đó, mày nghĩ cảnh sát sẽ tin mày sao?”

“Có thật không Triệt Lâm?” Hạ Hàn quay qua hỏi anh. Anh trả lời, “Thật!”

Hạ Mạn đắc ý cười rồ lên: “Đấy! Một con tốt thí làm chứng cho tao! Mày nghĩ mày sẽ thắng được tao ư?”

“Triệt Lâm là chồng của cô, là người luôn ở bên cạnh cô mà cô cũng nhẫn tâm lợi dụng?”

“Thì ra em chỉ xem anh là tốt thí thôi sao?”

“Một tên vô dụng như anh tôi chưa vứt bỏ là may rồi.” Hạ Mạn gào lên.

Hạ Hàn đột ngột đi nhanh tới vung tay tát một cái trời giáng vào mặt Hạ Mạn.

“Mày dám?”

“Đây là cái tát cho Thần Vũ!”

Cô lại vung tay tát bên còn lại.

“Đây là cho người luôn ở bên cạnh cô là Triệt Lâm!”

“Con khốn này!”

Hạ Hàn lại tát thêm một cái nữa, lần này lực tát mạnh đến nỗi Hạ Mạn chảy máu răng.

“Còn đây là cho những gì cô đã gây ra với tôi. Nhưng có lẽ tát chết cô cũng không hết tội.”

Hạ Hàn lấy điện thoại ra phát lại đoạn ghi âm vừa rồi Hạ Mạn nhận tội làm ả hoảng sợ. Mặt biến sắc, đồng tử teo lại trợn lên kích động.

“Mày muốn làm gì, trả cho tao! Trả đây! Mày không được phát nó ra!”

“Tôi sẽ giao thứ này cho cảnh sát!”

“Không được! Mày không được giao! Bọn chúng sẽ bắt tao! Tao không được làm minh tinh nữa!”

“Hạ Mạn…” Thấy vợ mình bấn loạn, Triệt Lâm xót xa muốn đến chỗ của ả nhưng bị Trần Hạo ghì chặt xuống, “Ở yên!”

“Cô dành nửa cuộc đời còn lại xám hối trong tù đi!”

“Hạ Hàn! Tao phải gϊếŧ mày!”

Hạ Mạn dường như không còn kiểm soát được tinh thần, ả dùng sức bứt dây trói ở chân rồi nhào tới cào cấu Hạ Hàn.

Trần Hạo thấy vậy thì chạy tới kéo Hạ Hàn ra. Hạ Mạn điên loạn cứ đâm đầu chạy thẳng ra đường. Đúng lúc một chiếc xe tải chở đàn bò chạy ngang không kịp phanh đã cán gãy chân của ả.

Ả gào lên đau đớn, nước mắt đầm đìa vùng vẫy trong vũng máu như con cá chết tươi.

Hạ Hàn quay mặt đi vì cảnh tượng máu me. Trần Hạo cắt dây trói tay cho Triệt Lâm để anh chạy ra ôm Hạ Mạn đưa vào bệnh viện.

Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường vụ tai nạn. Tài xế xe tải là chủ trại bò trạc tuổi 50. Ông giải thích với thanh tra tình hình lúc đó nhưng không xi nhê gì.

Bất lực oà khóc bước lên xe cảnh sát nhưng Hạ Hàn đã kịp thời ngăn lại.

“Cô là…” Viên thanh tra có lẽ đã nhận ra cô.

“Tôi là Hạ Hàn. Tôi có thể làm chứng cho ông ấy. Tôi sẽ đại diện bảo lãnh.”

“Nếu là cô Hạ Hàn thì được rồi. Mời cô cùng chúng tôi về sở điều tra.”

“Được! Còn nữa, tôi có thứ này muốn báo với cảnh sát.” Cô đưa cho thanh tra chiếc điện thoại có đoạn ghi âm.

Hạ Hàn bước lên xe cảnh sát, Trần Hạo đứng ở dưới muốn ngăn cô nhưng cô lại nói: “Anh yên tâm đi. Tôi đi một lát rồi về. Nhân tiện giúp tôi một việc nữa nhé?”

“Cô Hạ Hàn nói đi!”

“Anh giúp tôi về bệnh viện coi sóc Thần Vũ. Nếu anh ấy có tỉnh lại hãy nói anh ấy chờ tôi, tôi sẽ về sớm thôi!”

Trần Hạo gật đầu.

Anh leo lên xe chạy về thành phố. Tài xế là đàn em thân cận của anh hỏi anh: “Trần đại ca, cô ấy là vợ của lão đại à?”

“Ừ!”

“Phong thái đỉnh quá. Còn ả đàn bà lúc nãy thật gớm ghiếc! Bây giờ chắc ả điên mất rồi, chỉ tội nghiệp cho anh chàng kia.”

Trần Hạo lại chỉ “ừ” một tiếng vỏn vẹn. Anh kê tay lên thành cửa nhìn ra bầu trời xanh ngắt, mây đen từ lúc nào đã bay đi giống như câu “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Cảnh tượng Hạ Mạn bị cán ngang chân và điên loạn chợt lướt qua đầu anh. Anh lạnh lùng, khẽ nhếch môi.

“Quả báo!”