Chương 75: Song hỉ lâm môn

1659 Chữ Cài Đặt
“Hạ Hàn! Hạ Hàn!”

“Cái gì vậy?”

Hạ Hàn ngái ngủ ngồi dậy khỏi đống kịch bản do đạo diễn giao cho cô xem xét.

Ngước lên chỉ nghe tiếng mà không thấy người, cô còn cho rằng mình nằm mơ nên nằm xuống ngủ tiếp.

Lộ Sơ tức tốc đạp cửa xông vào, thấy Hạ Hàn vẫn còn ngái ngủ thì tức điên lên, xăm xăm đi đến kéo cô tỉnh dậy cho bằng được.

Hạ Hàn đánh vào tay cô, làu bàu bám lấy chiếc giường thân thương: “Tôi đang buồn ngủ lắm. Có chuyện gì nói sau đi.”

“Ngủ cái gì mà ngủ? Tới giờ chụp poster cho bộ phim rồi. Thần Vũ đang đợi cô đấy!”

Hạ Hàn chẹp miệng, “ậm ừ” rồi bừng tỉnh. Cô túm lấy tay Lộ Sơ: “Cái gì? Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Đã trễ giờ chụp 30 phút rồi!”

Hạ Hàn quên mất cả việc chải chuốt ăn mặc chỉnh chu mà mang nguyên bộ dạng lôi thôi cùng cái điện thoại đi theo Lộ Sơ lên xe chạy đến phòng chụp ảnh.

Sau ba tháng tịnh dưỡng, cơ thể Lam Thần Vũ đã hoàn toàn hồi phục. Sự trở lại của anh là một niềm vui lớn đối với công ty nhưng cũng khiến scandal trước đó dậy sóng trở lại.

Lam Thần Vũ tính toán có lẽ đã đến lúc xuất hiện nên anh quyết định công khai thân phận trước công chúng và toàn thể nhân sự trong công ty.

Mọi người ai cũng trầm trồ vì tổng giám đốc thần bí quả nhiên đẹp trai và tài năng hơn cả trong trí tưởng tượng. Mấy cô nhân viên ở đoàn phim lại khóc không ra nước mắt vì trước đó còn buông lời nhạo báng tổng giám đốc là tên lao công thấp hèn.

Lam Thần Vũ công bố thêm một tin chấn động toàn showbiz chính là anh đã kết hôn với Hạ Hàn. Hôn lễ hào môn sẽ được diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của cô.

Tin tức Hạ Hàn kết hôn với tổng tài tập đoàn sau một nốt nhạc đã trở thành tiêu đề nóng nhất trên các trang mạng lớn.

Song song với việc bật mí đời tư thì dự án phim “Ánh Trăng Chiếu Sáng Tình Anh” lại mở ra một thành công mới là nhà sản xuất sẽ làm phần tiếp theo.

Đạo diễn đề nghị quay quảng cáo và chụp poster phải có cảnh hôn của nhân vật chính. Ý tưởng này đưa lên liền bị Lam Thần Vũ bác bỏ. Nam chính của bộ phim và cả đạo diễn đều không dám nhiều lời vì kim chủ đây chính là chồng của Hạ Hàn nhưng phim thì không thể không có quảng cáo nên Lam Thần Vũ đã đích thân đóng nam chính.

Hôm nay là ngày chụp poster nhưng Hạ Hàn lại ngủ quên. Đạo diễn sốt ruột đi tới đi lui thì bị Lam Thần Vũ khiển trách: “Còn không phải anh giao tất cả kịch bản cho cô ấy sao?”

“Vâng tổng giám đốc, đây là tác phẩm của Hạ Hàn, tôi phải để cô ấy giám sát chứ.”

“Đừng có nhiều lời. Tóm lại không giao cho cô ấy nữa!”

Lam Thần Vũ bực bội ngồi phịch xuống. Mấy ngày liền thấy Hạ Hàn ăn cũng xem kịch bản, ngủ cũng xem kịch bản, đến cả chuyện anh “muốn” cũng bị cô từ chối vì kịch bản đã khiến anh phát điên lên rồi.

Hạ Hàn lật đật đi vào với gương mặt đã được thợ trang điểm trên xe của Lộ Sơ làm cấp tốc.

Anh thấy cô thì lửa giận tắt ngúm, chạy ùa tới như một chú cún vẫy đuôi.

“Hạ Hàn, có mệt không? Nhìn em xanh xao quá.”

Hạ Hàn kiễng chân hôn lên má anh, anh đần người ra nhìn cô, cô thích thú nháy mắt: “Đợi em vào thay đồ. Em ra ngay.”

Ban đầu nghe Lam Thần Vũ sẽ đóng nam chính quay quảng cáo, Hạ Hàn cũng khá bất ngờ nhưng nếu là anh thì cô tự tin mình thể hiện rất tốt vì đứng trước anh đó không phải là diễn xuất mà là cảm xúc yêu thương thật sự.

Sau năm phút thay đồ, Hạ Hàn bước ra với bộ váy trắng lộng lẫy và thần thái nữ thần vô cùng xinh đẹp.

Nhịp tim thoáng trật một nhịp, Lam Thần Vũ ngẩn ngơ nhìn cô. Cô bước tới hỏi anh: “Trông em ổn không?”

Anh lập tức nắm lấy tay cô, lợi dụng sơ hở hôn lên môi cô một cái “chụt”.

“Rất đẹp. Em đẹp như nữ thần trong lòng anh vậy.”

Hạ Hàn mỉm cười. Cô nhìn anh mặc bộ âu phục trắng cũng rất đẹp trai.

“Chụp thôi! Hai người chuẩn bị nhé.” Nhϊếp ảnh gia hô lớn.

Lam Thần Vũ không quan tâm có ống kính hay ai đang nhìn. Anh cứ say sưa nhìn thiên thần trước mặt anh, nâng niu vuốt ve đôi môi căng mọng đang trực mở như hấp dẫn thị giác của anh. Anh cúi xuống, khẽ nhắm mắt lại trao cho cô nụ hôn say đắm.

Hạ Hàn hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn của anh, chậm rãi đưa tay lên ôm hờ lấy cổ anh.

“Rất đẹp! Tiếp tục đi! Biểu cảm của hai vị rất tuyệt!”

Nhϊếp ảnh gia phấn khích vì bắt được rất nhiều khoảnh khắc đắc giá. Ông chụp lấy chụp để mà không hô một tiếng “dừng lại” nào và đôi vợ chồng cứ đứng đó triền miên trao nhau nụ hôn thắm thiết như thể không gian này chỉ có hai người.

Sau đó chuyển sang quay quảng cáo, Lam Thần Vũ buộc phải diễn xuất một đoạn nên đạo diễn đã cho anh thời gian một giờ để học nhưng anh vừa nhìn qua mười phút đã thuộc làu.

Tất cả đều thuận lợi hoàn thành trong buổi hôm đó.

Về phòng phục trang thay đồ thì thấy Trần Khinh ở đó. Cô hỏi ra mới biết cậu đến đưa thiệp mời sinh nhật của Trần Hạo cho mọi người.

“Trần Hạo thế nào rồi?”

Trần Khinh từ tốn đáp: “Anh ấy đã tiếp nhận công ty rồi. Ba mẹ… Trần lão gia và phu nhân rất vui khi anh ấy đồng ý quay về.”

“Còn em thì sao?”

“Em được Trần Hạo cho phép làm trợ lý của anh ấy.”

Hạ Hàn ngồi xuống bóc một miếng tẩm bò khô bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm.

“Ba của em… ông ấy vẫn khoẻ chứ?”

Tuy vẫn chưa quen gọi tiếng “ba” nhưng trong lòng Trần Khinh đã không còn bài xích khi nghĩ đến Luân Trấn, hơn nữa còn cảm thấy nhẹ nhõm.

“Vì không có tiền án gϊếŧ người và bằng chứng buôn lậu ma tuý nhưng là xã hội đen nên chỉ nhận án cải tạo 5 năm thôi.” Cậu cười đáp, “Em vừa thăm ông ấy xong thì đến chỗ mọi người.”

“Oẹ!”

Hạ Hàn đột nhiên buồn nôn làm không khí câu chuyện tuột xuống âm vô cực.

“Chị sao vậy Hạ Hàn?”

“Chị không sao… ốm… oẹ…”

Lộ Sơ đi vào, Trần Khinh thấy vậy liền cầu cứu: “Mau xem chị ấy làm sao thế ạ?”

Lộ Sơ cũng lúng ta lúng túng, cô chỉ nghĩ đơn giản là dạ dày Hạ Hàn không khoẻ nên vội đưa Hạ Hàn đi khám nhưng cô lại từ chối.

Đúng lúc Lam Thần Vũ bước vào thì Lộ Sơ mách anh: “Bụng Hạ Hàn không khoẻ, cô ấy lại không chịu đi khám. Anh khuyên cô ấy đi.”

Lam Thần Vũ nghe bà xã đại nhân không khoẻ liền cuống lên: “Em sao thế? Không khoẻ ở đâu?”

“Em không sao. Chỉ là ăn cái này mùi vị có chút tệ.” Hạ Hàn một tay vuốt ngực một tay cầm miếng khô bò đưa lên trước mặt anh.

“Có cần đến bệnh viện không?” Anh đưa khăn giấy cho cô.

Hạ Hàn lắc đầu nhưng thấy cô cứ liên tục nôn mửa khổ sở như thế khiến anh càng sốt ruột.

“Không được. Phải đến bệnh viện kiểm tra!”

Anh định bế cô lên thì cô hét toáng lên: “Không được bế em! Đau con! Đau con!”

Cả ba người còn lại đều nghệch mặt ra, riêng Lam Thần Vũ lập tức buông cả hai tay. Cô thấy anh phản ứng ngạc nhiên như vậy thì gãi mặt cười cười: “Thật ra… em có thai được 3 tháng rồi.”

“Thật không?”

Lam Thần Vũ áp tới nắm chặt lấy tay cô: “Có thật là em đang mang thai không?”

Hạ Hàn gật đầu: “Cái đêm trước ngày chúng ta đi chơi cách đây ba tháng. Em nghĩ lần đó là mang thai luôn.”

“Vậy những ngày gần đây em từ chối anh là vì…”

Hạ Hàn vội bịt miệng anh lại, cô liếc nhìn thấy Lộ Sơ và Trần Khinh đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kì long lanh thì đỏ mặt nói nhỏ với anh: “Đương nhiên là vì kiêng cử rồi. Anh nói nhỏ thôi, ở đây còn có người đó.”

Lam Thần Vũ hớn hở ôm chầm lấy cô. Anh cảm ơn cô rối rít, dường như trong câu nói vui mừng còn có ẩn ý cầu hôn mặc dù trước đó anh đã chuẩn bị một buổi tối cầu hôn cô rất lãng mạn.

“Hạ Hàn, em phải lấy anh thôi, em phải nhanh lấy anh để còn mau sinh con.”

“Đồ ngốc. Con ở trong bụng em tận chín tháng, lấy anh thì tuần sau sẽ lấy rồi. Huống hồ chúng ta đã đăng kí kết hôn cũng xem như là lấy nhau rồi.”

“Anh thật sự muốn ngay lập tức đưa em tới thánh đường làm lễ quá đi mất!”