Chương 49: Du thuyền Symphony

2046 Chữ Cài Đặt
“Chào trợ lý Chu, cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật tôi.”

Chủ buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền Symphony nổi tiếng là Trình tổng, một cổ đông kì cựu của tập đoàn Lam thị.

Ông niềm nở bắt tay với Chu Lãng khi thấy anh từ xa đi lại, nhìn sang Hạ Hàn đứng bên cạnh thì nhã nhặn mỉm cười: “Lâu lắm rồi mới gặp lại cô Hạ Hàn. Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi."

“Cảm ơn ngài, cũng nhờ ngài luôn chiếu cố tôi.” Hạ Hàn gật nhẹ đầu bày tỏ sự lễ phép.

“Cô bây giờ đang yêu nhau với trợ lý Chu à?”

“Không đâu!”

Cả Chu Lãng và Hạ Hàn đều mỉm cười phủ nhận. Song, Chu Lãng rút trong túi áo ra thêm một tấm thiệp đề “Tổng giám đốc Lam kính tặng!” đưa cho Trình tổng.

Ông nhận lấy thì tắm tắc ngạc nhiên: “Cậu ấy không đến sao?”

“Cậu ấy có việc bận, nhờ tôi gửi đến ngài trước.”

Trình tổng bật cười, vỗ vai Chu Lãng: “Tuổi trẻ các cậu thật là. Tôi chỉ nhìn thấy mặt mũi của thằng nhóc đó khi lão Lam dắt nó đi du lịch. Gần 20 năm cũng chưa từng gặp lại, bây giờ lại thần thần bí bí thật khiến người khác tò mò.”

Đúng như lời Chu Lãng, trước đó cô còn định đi cùng anh nhưng anh lại đẩy cô cho trợ lý rồi biến đâu mất tăm. Cô quan sát không bỏ sót một chỗ nào cũng không thấy anh trong dàn người nhộn nhịp này.

Tim Hạ Hàn đập mỗi lúc một nhanh như dự cảm cho một điềm báo không lành, cô cúi mặt xuống nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, trong lòng không ngừng vang vọng hai chữ “Kỳ Ngôn”.

Tinh ý nhận ra ánh mắt mông lung của Hạ Hàn, Chu Lãng ghé đầu nói nhỏ: “Lam Kỳ Ngôn sẽ đến nhanh thôi. Anh ta bảo tôi nói với cô như thế.”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.”

Hạ Hàn ngước lên nhìn Chu Lãng rồi mỉm cười thoáng làm trái tim anh chàng đập lên thình thịch.

Khẽ buông hờ bàn tay ra khỏi cánh tay Chu Lãng, Hạ Hàn nở nụ cười tĩnh lặng như mặt gương, dáng vẻ mặc sườn xám saphire xẻ lưng lộ ra tấm lưng trắng trẻo như tuyết, đầu búi tóc cài cây trâm cách tân màu bạc lấp lánh, hai bên tai đeo hai chiếc lông vũ màu xanh đồng bộ với vòng cổ saphire sắc sảo.

Nhìn Hạ Hàn kiều diễm đứng bên cạnh Chu Lãng vô cùng xứng đôi, Trình tổng mãn nhãn khen ngợi: “Cô Hạ Hàn không hổ danh là ngôi sao vàng của Lam Vũ Thần Hoa. Một lát cô có thể cho tôi xin chữ ký không? Con trai tôi là fan của cô.”

“Trình tổng khách sáo rồi” Hạ Hàn từ tốn đáp, “Tôi chỉ lo Trình thiếu bận tiếp khách thôi.”

“Vẫn là cô ăn nói khiến lão già này mát bụng. Hai người vào trong đi, cứ tận hưởng chuyến du lịch của tôi nhé!”

Vào bên trong, Hạ Hàn dứt khoát buông tay ra, còn Chu Lãng chủ động lùi về sau một bước để đi phía sau cô cho phải phép.

Tình cảnh này và cả gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện sự lo lắng của Hạ Hàn khi dáo dác nhìn quanh đều được thu toàn bộ vào tầm mắt của người đàn ông vừa bước xuống chiếc Ferrari đỏ.

“Mau vào thôi.” Trần Hạo giục.

“Không cần vội. Cứ để hai người họ tự nhiên một chút, khéo nhìn thấy chúng ta lại trở nên lúng búng bám người.”

“Bám người?”

Trần Hạo bất giác nghĩ tới Chu Lãng rất bám mình, chẳng hiểu sao gáy lại lạnh.

Trình tổng quan sát hai người đàn ông mặc âu phục một trắng một đen tươm tất trước mặt. Tuy cho vào nhưng vẫn nghĩ ngợi vì không quen mặt.

Trần Hạo nói để ông yên tâm: “Tôi là con trai của Trần Kiệt.”

“Nhưng Trần Khinh đã vào trong rồi…”

“Tôi là anh trai của cậu ta!”

Trình tổng biết Trần thị có hai cậu con trai nhưng người con trai trưởng rất ít khi được nhắc tới.

“Thế ngài có cần lý lịch của bạn tôi không?”

Lam Kỳ Ngôn quay mặt lại nhìn Trình tổng. Ông trông dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý thì nhất định cũng là con nhà thương gia.

“Không cần đâu. Vừa rồi tôi có chút thất lễ, các cậu cứ vào trong.”

Sau khi qua được “cửa ải” trót lọt, Trần Hạo nhướng mày đắc ý: “Nếu không có Trần thiếu tôi thì Lam lão đại buộc phải lộ thân phận rồi đấy.”

Lam Kỳ Ngôn gật đầu, quả nhiên được một phen tim thòng tận ruột.

…*****…

Trong boong tàu rộng lớn, Lam Kỳ Ngôn và Trần Hạo đứng một góc quan sát những nơi có thể được dùng làm “cửa thoát hiểm” đồng thời gắn máy nghe trong tai để nhận thông báo từ anh em đang chặn chốt kho hàng của Luân Trấn.

Thoáng thấy bóng đen lướt qua, Trần Hạo nghiêng đầu nói: “Lão đại, tôi hình như thấy Luân Kiện ở đây.”

Lời anh vừa dứt, bên ngoài đột nhiên bừng lên một cột lửa rất lớn, Lam Kỳ Ngôn thấy mọi người vẫn chưa để ý thì len lẻn đi lại cửa sổ boong tàu giả vờ ngắm cảnh nhưng thật chất là quan sát đám cháy trong rừng.

Anh kéo nhẹ vạt áo đưa lên gần miệng: “Đám cháy này là sao? Báo cáo tình hình cho tôi!”

Bên đầu dây vọng vào: “Trực thăng của Luân Trấn tự động rơi xuống rồi phát nổ, bọn em đã kiểm tra trên đó không có hàng cũng không có người. Lão đại, chúng ta dính bẫy dương đông kích tây của chúng rồi.”

“Có anh em nào bị thương không?”

“Có hai người bị bỏng, còn lại chỉ trầy xước nhẹ.”

"Đưa hai người đó về căn cứ trị thương. Nhóm còn lại âm thầm bơi thuyền nhỏ đuổi theo tôi, cử thêm một đội trực thăng kiểm soát trên không. Đảm bảo không được manh động đến cảnh sát và phải tóm được lão già đó!”

Lam Kỳ Ngôn chậc lưỡi: “Có lẽ Luân Trấn và Luân Kiện đã ở trên tàu chuẩn bị chuyển hàng. Người vừa rồi cậu nhìn thấy rất có khả năng là bọn chúng.”

“Vậy tôi có cần đi thám thính không?”

“Không được tự ý hành động. Có chuyện gì phải báo ngay cho tôi.”

Trần Hạo vỗ vai Lam Kỳ Ngôn để anh yên tâm rồi lẻn đi mất hút.

Còn anh đứng đó lấy trong túi áo ra hộp thuốc lá và cái bật lửa. Chậm rãi rút một điếu đưa lên miệng châm ngòi. Anh kê khuỷu tay lên thành cửa sổ, miệng phì phà hơi thuốc xám xịt.

"Đến lúc đi tìm Hạ Hàn nhử bọn chúng rồi.”

Ở một góc khác.

Trần Khinh dắt tay Bát Giới đến quầy thức ăn lạnh lấy cho cậu bé một đĩa rau câu hoa quả.

Bát Giới thích ăn nhất là rau câu, ríu rít vỗ tay: “Đồ ăn ở đây đúng là ngon quá đi.”

“Nhưng ăn lạnh quá không tốt cho bụng của em, Khinh ca lấy nước ấm cho em uống.”

“Em không ăn nhiều, em muốn chia cho Hàn Hàn cùng ăn.”

Nhắc đến Hạ Hàn làm Trần Khinh sựt nhớ nên nhìn quanh tìm cô. Không thấy cô đâu nhưng lại thấy mái tóc màu nâu gảy lai đỏ vụt qua rất nhanh. Cậu định đuổi theo nhưng còn Bát Giới ở đây nên ngập ngừng. Đột nhiên Bát Giới bỏ đĩa rau câu lên bàn rồi đăm thẳng một hướng mà chạy.

Trần Khinh đuổi theo thì thấy Bát Giới đang ôm chân Lam Kỳ Ngôn, còn Lam Kỳ Ngôn lại nghệch mặt ra, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở nghi ngút khói.

“Thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy?”

“Em quen anh ta à?”

Bát Giới gật đầu, càng ôm cứng hơn: “Anh ấy là người đã dạy cho mụ phù thủy ở trung tâm thương mại một bài học. Anh ấy đã cứu em và Hàn Hàn.”

Lam Kỳ Ngôn có chút ngạc nhiên: “Nhóc con biết Hạ Hàn?”

Bát Giới gật đầu: “Hàn Hàn là thần tiên tỷ tỷ!”

“Nhóc này là bạn của chúng tôi khi Hạ Hàn còn chưa khôi phục thân phận.”

Lam Kỳ Ngôn hiểu ý Trần Khinh. Anh dập điếu thuốc vào khay, úp bàn tay to lớn lên đầu của Bát Giới đẩy ngược ra ngắm nghía. Một lát thấy cậu bé nhăn mặt vì mỏi cổ nên anh buông ra.

“Một lát nhóc con đi tìm Hạ Hàn với anh.”

“Lam Kỳ Ngôn, tuy tôi là tình địch của Lam Thần Vũ nhưng tôi không muốn anh phá hủy hình tượng của anh ta.”

“Thế nào là phá hủy?”

“Anh ta không hút thuốc!”

Lam Kỳ Ngôn nhướng mày ngạc nhiên. Từ lúc mọi người kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe vì Hạ Hàn nhập viện thì bây giờ cậu lại dám đứng đây ra oai với anh. Nói thẳng thì mất lòng nhưng những đạo lý phun ra từ miệng của em trai đàn em, anh chẳng xem ra một sợi lông cọng tóc nào cả.

“Nhóc con muốn gặp Hạ Hàn không?”

Lam Kỳ Ngôn không để ý đến cậu làm cậu cứng họng.

“Cô ấy ở kia!”

Bát Giới nhìn theo tay anh chỉ.

Anh từ lâu đã nhìn thấy Hạ Hàn được người người vây quanh. Nhân lúc này, anh đi đến trước đám đông gọi hai tiếng “Hạ Hàn”. Mấy người đang xin chữ ký quay lại nhìn thấy anh tiến lại cũng tự động dạt sang hai bên.

Anh nắm lấy bàn tay cô khẽ hôn nhẹ thay cho lời xin lỗi: “Anh đến trễ để em phải đợi rồi.”

Hạ Hàn đỏ mặt nhìn Lam Kỳ Ngôn trong bộ dáng của Lam Thần Vũ cứ như nhìn thấy cả hai người đang ở trước mặt cô.

“Không… không sao.”

Anh nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đám đông đi về chỗ của Trần Khinh đang đứng. Bát Giới thấy Hạ Hàn thì mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Lam Kỳ Ngôn cười nhạt, sựt nhớ tới điều gì đó mới liếc nhìn Trần Khinh: “Cậu nghĩ mình xứng làʍ t̠ìиɦ địch của tôi sao?”

Trần Khinh im bặt.

Chợt đèn vụt tắt, chuyển hướng dồn về sân khấu, nơi có Trình tổng là người chủ trì sắp phát biểu.

Thấy ai cũng tập trung vào khán đài, Lam Kỳ Ngôn giao Bát Giới lại cho Trần Khinh rồi chủ động đứng cách xa một khoảng.

“Anh kéo em đi đâu thế? Tối quá, cẩn thận!”

Lam Kỳ Ngôn ôm ghì lấy cô. Anh vùi đầu vào cổ cô, khống chế cổ tay không cho cô cử động.

“Sao thế Kỳ Ngôn?”

Hạ Hàn biết anh đang có vấn đề, ngoan ngoãn đứng lặng để anh ôm.

Lát sau cô mới hỏi: “Có chuyện gì với anh vậy?”

“Anh rất muốn hỏi… em đã tha thứ cho anh chưa?”

“Không phải lỗi của anh. Em đã tha thứ cho anh rồi.”

“Vậy nếu…”

“Nếu làm sao?”

“Nếu anh thật sự làm điều gì có lỗi với em, em sẽ tha thứ cho anh không?”

Hạ Hàn nhất thời không trả lời được nhưng cô biết trong lòng người đàn ông này đang cảm thấy bất an. Cô hôn vào cổ anh, thì thầm bên tai: “Nếu em vẫn yêu anh thì sẽ tha thứ.”

“Bây giờ em yêu anh không?”

“Yêu!”

“Trong tương lai vẫn yêu chứ?”

Lam Kỳ Ngôn dời đầu ra nhìn cô, ánh sáng mờ mờ hắt lên giúp anh mấy phần nhìn được gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười âu yếm.

“Yêu. Em yêu anh.”

Anh đưa tay lên sờ mặt cô, bất ngờ cúi xuống hôn cô.