Chương 48: Trị mụn

2447 Chữ Cài Đặt
Lam Thần Vũ nghe Hạ Hàn nói cô bị hãm hại thì tức tốc chạy về công ty nhưng lại quên cải trang như mọi lần.

Tuy rất lo lắng cho cô nhưng cũng sợ thân phận lộ ra sẽ ảnh hưởng nhiều thứ nên anh quyết định đi thang máy thoát hiểm để lên thẳng phòng làm việc.

Tiếng “ding” báo thang máy đã đến. Cửa vừa mở ra là một người mặc áo đen, mũ trùm đầu, đeo kính râm và khẩu trang rất thần bí vội vội vàng vàng đi vào.

Lam Thần Vũ vừa kịp liếc thấy mớ tóc màu tím lộ ra ở vành tai vì giấu không kĩ, cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi điều chi mà đi tìm Hạ Hàn.

Cẩn thận quan sát hành lang rồi mở cửa bước vào. Thấy Hạ Hàn ngồi ôm gối co ro trên sô pha, đôi vai run rẩy vì khóc nấc lên như đứa trẻ bị mắng, Lam Thần Vũ không nhịn được sốt ruột liền chạy tới quỳ trước mặt cô.

“Em có sao không?”

Anh nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của Hạ Hàn, giọng điệu đã lo lắng đến trầm bổng còn không phân biệt được: "Hạ Hàn, ngước mặt lên nhìn anh. Em làm sao thế? Sao lại khóc?”

Hạ Hàn lắc đầu nguầy nguậy, khóc càng lớn hơn.

“Đừng khóc nữa. Ngoan.”

Lam Thần Vũ hoàn toàn bối rối khi lần đầu tiên thấy Hạ Hàn khóc nấc lên trong bộ dạng trẻ con thế này. Từ trước đến nay, cô là người kiêu ngạo, mẫu mực và lãnh đạm, sẽ chẳng bao giờ cư xử cảm tính như vậy.

Nhìn đôi vai cứ liên tục run rẩy, trái tim Lam Thần Vũ xót xa gấp mười. Anh chồm tới ôm lấy cô, tay xoa nhẹ cánh vai, dịu giọng thì thầm: “Ngoan nào, để anh xem mặt em!”

“Không! Xấu lắm!”

“Xấu?”

Lam Thần Vũ tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với gương mặt của cô.

"Vợ của anh là ảnh hậu xinh đẹp nhất, sao lại xấu?”

Vừa thổi lời dụ dỗ vừa nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mặt rồi nâng lên xem.

“Em…”

Lam Thần Vũ có chút thất thần khi nhìn thấy gương mặt nổi mẩn đỏ ửng và mụn chi chít khắp ngũ quan.

Hạ Hàn trông biểu cảm của anh thì lại nghĩ vì nhìn thấy mình xấu xí mà thất kinh hồn vía nên càng trở nên kích động. Cô hất tay anh ra, gục mặt xuống khóc oà lên.

“Anh cút ra! Không được nhìn mặt em! Thái độ của anh là gì chứ?”

Lam Thần Vũ hồi thần, anh ngồi lên ghế sà tới ôm lấy cô. Vừa ôm vừa vỗ nhẹ tấm lưng trấn an: “Nói anh biết chuyện gì đã xảy ra với em được không?”

“Vừa rồi anh còn chê em.”

“Anh không chê em! Nói anh biết!”

“Em vẫn trang điểm như mọi ngày rồi đến công ty nhưng sáng nay mặt em đột nhiên rất đỏ, vừa đỏ vừa ngứa. Em có chút sợ nên tẩy trang thì thấy da mình đã nổi chi chít mụn lên rồi, vừa sưng vừa viêm, vừa xấu vừa đau.”

Mỗi câu Hạ Hàn nói ra đều mang theo tiếng nấc nhẹ. Lam Thần Vũ nghe Chu Lãng kể lại cô từng nói rằng hai thứ cô sợ nhất trên đời chính là nghèo và xấu. Thảo nào, nguy hiểm như việc bị bắt cóc thì cô không khóc vậy mà nhan sắc trở nên có vấn đề liền khóc đến long trời lở đất.

Lam Thần Vũ thu hơi thở dài vào bụng, anh mỉm cười dịu dàng nói: “Từ đây đến ngày khởi quay còn xa, bây giờ chúng ta đi gặp A Duyệt, anh ấy nhất định có cách chữa cho em.”

“Nhưng ngày mai chúng ta phải đi dự tiệc trên du thuyền. Mặt em thế này, căn bản là không khỏi kịp.”

“Không thử làm sao biết được.”

Nói đoạn, Lam Thần Vũ đứng lên chìa tay ra trước mặt cô: “Anh đưa em đến chỗ A Duyệt. Nhất định anh sẽ bảo anh ấy chữa khỏi cho em trong ngày hôm nay.”

Hạ Hàn nhìn tay anh rồi lại ngước lên nhìn dung mạo hảo soái đang mỉm cười với mình, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

“Kỳ Ngôn…”

Tuy không thích cô gọi tên của người đàn ông khác trước mặt mình nhưng anh vẫn giữ ánh mắt ôn nhu vì sợ cô nghi ngờ.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

"Dường như… anh dịu dàng hơn một chút rồi.”

Anh có hơi ngạc nhiên vì ý tứ mãn nguyện trong nụ cười của cô. Lam Kỳ Ngôn trong mắt Hạ Hàn vẫn luôn là một tên phúc hắc bá đạo nhưng tại thời điểm cô nói ra câu nói với ánh mắt hạnh phúc ấy, anh liền biết trong lòng Hạ Hàn từ rất lâu đã hy vọng Lam Kỳ Ngôn có thể trở nên dịu dàng với cô một chút.

Không nhịn được ghen tỵ, anh cảm tính hỏi: “Vậy anh và Lam Thần Vũ, ai dịu dàng hơn?”

“Anh ghen rồi?”

Lam Thần Vũ vô thức gật đầu. Lúc sau sựt tỉnh mới lắc đầu bảo: “Không có gì. Chúng ta đi thôi.”

Hạ Hàn nắm lấy tay anh nhưng lòng lại cảm thấy khác biệt vì nhiệt độ ở bàn tay của Lam Kỳ Ngôn chưa bao giờ lạnh như vậy. Nếu nói người có bàn tay lạnh, thì chính là Lam Thần Vũ!

"Anh và Thần Vũ là hai người hoàn toàn khác nhau! Nhưng ngay lúc này em lại có cảm giác anh rất giống anh ấy. Em xin lỗi vì có suy nghĩ như thế…”

Lam Thần Vũ chững lại, Hạ Hàn thấy vậy thì nói tiếp: “Anh và Thần Vũ khác nhau, tính cách khác nhau, lập trường cũng khác. Em yêu sự dịu dàng của anh ấy nhưng lại lưu luyến sự bá đạo của anh. Cả hai ở trong lòng em đều rất quan trọng, so sánh ai cũng được nhưng đừng so sánh với chính mình. Mất đi một trong hai, em cũng không thiết yêu nữa.”

Đôi mày anh dãn ra thư thái, khóe môi cong lên, khuất mắc cũng như gánh nặng trong lòng đã được cô gái nhỏ phía sau hoàn toàn xóa bỏ.

Anh xoay người lại cốc nhẹ vào đầu cô: “Vợ ngốc đang nói gì đấy? Xem vẻ mặt nghiêm túc của em buồn cười chết được.”

“Hiếm khi em thổ lộ lòng mình mà anh lại cười em. Anh chán ngủ sô pha rồi phải không?” Hạ Hàn ngượng ngùng đến phát giận.

“Được rồi đi thôi.”

Anh cùng cô đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm công ty.

Hạ Mạn lột bộ đồ ngụy trang quăng ra ghế sau. Ả định lái xe nhưng lại nhìn thấy Hạ Hàn đi cùng một người đàn ông, vừa đi vừa nắm tay rất thân mật.

“Đó chẳng phải là Hạ Hàn sao?”

Ả nhanh tay chụp lại vài tấm để nhìn xem người đàn ông đó là ai nhưng chỉ chụp được bóng lưng của anh.

Chợt ả nhớ lại lúc nãy trong thang máy có thấy anh đi theo hướng phòng chủ tịch, trong đầu liền lóe lên tia nghi ngờ: “Chẳng lẽ anh ta chính là tổng giám đốc thần bí?”

Sợ bị phát hiện nên Hạ Mạn không dám ở lâu. Ả giữ lại mấy tấm ảnh rồi lái xe về nhà đưa cho Triệt Lâm xem.

Sau đó ở bệnh viện chuyên khoa da liễu Thượng Hải.

“Á!!!”

Tiếng hét thất thanh của Hạ Hàn vang vọng đến tận ngoài hành lang bệnh nhân khác còn nghe thấy.

Lam Thần Vũ ngồi đợi nghe thấy cô la hét không ngừng thì sốt ruột đi tới đi lui chẳng khác ông chồng đợi vợ bầu sinh con là mấy.

“Đau quá!!! Nhẹ tay thôi!”

Hạ Hàn lại hét lên. Lần này anh không chịu được nên xông thẳng vào phòng. Trông thấy cảnh tượng nam bác sĩ đang dùng dao rọc và cây nặn mụn đè lên da của Hạ Hàn làm mặt cô chảy máu chi chít thì anh điên tiết lên.

Anh ngăn cản bác sĩ không được làm tiếp, máu giang hồ vừa “học” được ngay lập tức áp dụng: “Tôi ngày đêm đều không dám làm cô ấy rơi một giọt nước mắt. Ông vậy mà dám làm đau cô ấy, để cô ấy khóc lớn thế này. Ông chán sống rồi phải không?”

“Mặt của tiểu thư bị mụn viêm, phải lấy nhân mụn mới triệt để được chứ. Không nặn thì lấy ra bằng cách nào?”

“Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nặn mụn. Thật sự rất đau…” Hạ Hàn níu lấy cánh tay anh, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, “Có phải bây giờ trông em rất xấu không?”

Lam Thần Vũ lắc đầu: “Không xấu. Có trách thì trách kẻ nào dám bán mỹ phẩm kém chất lượng cho em. Ngày mai anh nhất định cho người san bằng tiệm mỹ phẩm đó! Còn A Duyệt đi đâu trong lúc cấp bách thế này chứ?”

Vừa nhắc tào tháo, tài tháo liền đến.

“Nghe bác sĩ Đinh bảo em tìm anh, có vấn đề gì sao?”

Mặc Ninh Duyệt bước vào, đi theo phía sau là Chu Lãng giơ tay chào Hạ Hàn nhưng cả hai ngay lập tức sững người nhìn cô chằm chằm.

“Không được nhìn!” Lam Thần Vũ đứng ra che co cô.

“Cậu còn nhìn tôi móc mắt cậu ra!” Anh trừng Chu Lãng.

“Nhưng Mặc thiếu cũng đang nhìn mà?”

Chu Lãng chớp chớp mắt kiểu vô tội, anh chưa hề nói hay làm bất cứ một cái gì mà bị Lam Thần Vũ mắng như thể xem anh là bình chứa giận trút hết lên đầu anh.

Anh nuốt nước bọt cái ực vì nghĩ rằng đây là Lam Kỳ Ngôn. Lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Hạo: “Lam lão đại của cậu chiếm thời gian của tổng tài quá rồi đấy. Trả Lam thiếu lại cho tôi!”

“Em tìm anh từ sáng, anh đã đi đâu vậy?”

“Đi hỗ trợ ở bệnh viện trung ương.”

Mặc Ninh Duyệt vừa hỏi vừa nâng cằm cô lên xoay qua xoay lại xem xét: “Mặt em dâu sao lại ra nông nỗi này?”

Không đợi ai trả lời, anh hỏi tiếp: “Em có dùng thứ gì độc hại lên mặt hay ăn bậy gì không?”

“Kem lót và phấn phủ của cô ấy có vấn đề.” Chu Lãng móc trong túi áo ra một túi zip đựng hộp phấn và tuýp kem đã kiểm tra.

“Bên kiểm tra nói chất kích ứng chỉ mới được bỏ vào mấy ngày gần đây thôi, nhưng là chất kịch độc, bào mòn và tổn thương da nhanh gấp mười lần mỹ phẩm thường.”

“Là kẻ nào?” Lam Thần Vũ nghiến răng.

Mặt Hạ Hàn tái nhợt, trong đầu nhớ lại mấy ngày trước đoàn phim có nhận vào một tạp vụ chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng trang điểm của cô. Nghĩ vậy, cô bèn kể hết cho mọi người biết.

Nghe cô nói, Lam Thần Vũ nhớ tới người phụ nữ mờ ám anh gặp trước cửa thang máy, cô ta có mái tóc màu tím.

Trong lòng đã tự có câu trả lời, Lam Thần Vũ đi lại vỗ vai Mặc Ninh Duyệt: “Em giao cô ấy cho anh. Nhẹ tay một chút, Hạ Hàn sợ đau.”

“Anh đi đâu thế?”

Lam Thần Vũ dừng lại: “Anh có chút việc cần xử lý.”

“Anh đi tìm người đó tính sổ sao?”

Lam Thần Vũ hừ lạnh, quay đầu nhìn cô: “Em thông minh thật đấy!”

“Đừng làm gì tổn hại bản thân được không?”

Anh thay cô ra mặt, cô rất vui nhưng cô không muốn anh dính líu vào pháp luật.

“Gắng chịu một chút, anh đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Thấy Hạ Hàn gật đầu, anh mới hoàn toàn yên tâm đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, Lam Thần Vũ liền liếc sang Chu Lãng làm anh giật mình. Anh nghe ông chủ của mình nói: “Tìm Hạ Mạn về đây cho tôi!”

Không dám cãi lời Lam Kỳ Ngôn, Chu Lãng gấp rút gật đầu. Sau đó tiếng tin nhắn vang lên, mở ra xem thì thấy Trần Hạo trả lời bằng một dấu chấm hỏi to đùng, lướt xuống lại có câu: “Cậu điên à? Người đó là Lam Thần Vũ!”

Chu Lãng toát mồ hôi, ngón tay thoăn thoắt gõ trên phím: “Nhưng cách anh ấy nói chuyện và khí chất rất giống Lam Kỳ Ngôn. Lam thiếu của tôi chưa bao giờ quát người như thế.”

Trần Hạo vài phần khó hiểu nhưng nhớ lại cảm giác lạnh lẽo lúc anh nhấn đầu tên đầu trọc để răn đe tất cả thì Trần Hạo cũng không dám có nửa ý nghi ngờ.

“Sao anh còn chưa đi?”

Chu Lãng giật mình, ngẩng mặt lên nhìn anh cười cười rồi chuồn nhanh.

Lam Thần Vũ hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra: “Vẫn là quá sức của mình… nhưng mà Hạ Mạn, mình nhất định phải cho cô ta biết đây là sân của ai, không phải muốn động vào vợ tổng giám đốc là động.”

Còn định chuyển gót đi về văn phòng thì bên trong lại inh ỏi tiếng hét của Hạ Hàn.

“Mặc Ninh Duyệt! Ngày mai em và cô ấy cùng đi du lịch, anh mà không chữa khỏi cho cô ấy thì liệu hồn từ chức đi!”

Cả Hạ Hàn và Mặc Ninh Duyệt đều im bặt, bốn mắt nhìn nhau hoang mang, đều biết người này không dễ chọc.

“Bác sĩ Mặc, có thể khỏi kịp không?”

“Em và Tiểu Vũ cũng đi du lịch à? Trùng hợp thật, anh cũng đi.”

Hạ Hàn mỉm cười: “Vui thế!”

Mặc Ninh Duyệt cười khổ: “Vậy anh sẽ cố gắng. Nhưng em dâu này, đàn ông sau khi kết hôn đều sẽ đổi tính sao?”

“Sao anh lại hỏi vậy?”

“Tiểu Vũ chưa bao giờ quát anh cả!”

Nghe vậy, Hạ Hàn cười cười.

“Sao có thể nói với anh ấy đây là Lam Kỳ Ngôn chứ.”

Nhưng chính Hạ Hàn là người đầu ấp tay gối với anh cũng không hề biết “người không dễ chọc” này lại chính là “người ôn thuận nhất”!