.
Lê Trung Quân nghe vậy thì cười to nhìn về phía hắn nói rằng:
- Tướng lĩnh ở xa trường tử trận là điều bình thường. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã được chiến đấu dưới lá cờ của Đại Việt.
Tiểu Bảo nghe vậy thì không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn gầm thét nhìn về phía Lê Trung Quân nói rằng:
- Nếu như không phải vì ngươi thì làm sao có chiến tranh cơ chứ. Nếu như không có chiến tranh, cha ta làm sao phải chết. Chỉ vì một việc ngươi không thích cái tên nước Hợp Hoan, khiến cho 90 vạn gia đình mất người thân. Là một hoàng đế ngươi không thấy ân hận hay sao.
Lê Trung Quân nghe vậy thì hắn tiếp tục cười lớn, được một lúc thì hắn do vết thương ở trên bả vai đã làm hắn đau đớn, ho cả ra máu. Nhưng hắn lúc này vẫn tiếp tục nở nụ cười nhìn về phía Tiểu Bảo lạnh lùng nói rằng:
- Ngày đó trận chiến thất bại 90 vạn quân Đại Việt tử trận xa trường, vô số người dân vì bị ép buộc trở thành dân phu, cũng chết rất nhiều trên đường. Đồng thời để phục vụ trận chiến này Đại Việt cũng tiến hành thu thuế. Ta biết tất cả việc đó, nhưng mà ngươi đã bao giờ từng nghĩ. Nếu như trận chiến đó đánh thắng thì Đại Việt sẽ được mở mang cương thổ, vô số con dân của Đại Việt sẽ không ngừng ăn mừng vì chiến thắng này hay không.
Tướng quân tên Tiểu Bảo nghe vậy thì hắn lúc này đã rơi nước mắt, nhìn về phía Lê Trung Quân không ngừng gào thét nói rằng:
- Ngươi nói rằng ước mơ mở rộng lãnh thổ sẽ giúp đất nước ta trở nên hùng cường. Nhưng ngươi đã bao giờ từng nghĩ vì ước mơ của ngươi, mà vô số gia đình phải nhà tan cửa nát hay chưa. Ngươi có biết rằng mẹ ta khi cha ta mất đã phải lên núi đốn củi để nuôi sống gia đình. Trong một lần không may bà ấy đã gặp thú dữ và bỏ mạng trên núi. Ngươi có biết lúc đó ta đã trở thành trẻ mồ côi, phải liên tục ăn xin ngoài đường để duy trì mạng sống hay không. Ngươi có biết rằng không chỉ ta, trong những năm đó vô số những đứa trẻ khác cũng có số phận bi đát như ta. Họ sống cuộc sống cơ cực, bữa đói bữa no trên khắp Đại Việt. Chỉ vì một ước nguyện của ngươi hay không.
Lê Trung Quân nghe vậy thì hắn không cười nữa. Hắn nhìn về phía tên tướng lĩnh này bình tĩnh nói rằng:
- Ngươi có biết năm đó ta mấy tuổi không. Ngươi có biết năm đó ai là người thật sự cầm quyền Đại Việt hay không. Mà thôi, mà thôi nói với ngươi lúc này cũng chỉ là chuyện thừa thãi mà thôi. Ta bây giờ chính là hoàng đế đã mất nước. Giang sơn này đã thuộc về kẻ khác, vậy thì hãy để mọi tội lỗi đều do ta gánh chịu đi. Hiện giờ ngươi có thể cút được rồi.
Tiểu Bảo nghe vậy thì hơi bất ngờ nhìn về phía hắn. Lúc này hắn ta cũng đã tỉnh táo lại, trầm tư suy nghĩ một lúc thì nhìn về phía Lê Trung Quân hừ lạnh một tiếng nói rằng:
- Có thể chuyện đó không phải là do người gây ra, nhưng mà tất cả quân lính đều đã chiến đấu theo mệnh lệnh của ngươi và đã tử trận xa trường. Trách nhiệm này ngươi không thể chối cãi được.
Lê Trung Quân nghe vậy không nói gì nữa. Hắn lại bình tĩnh ngồi nơi đó, sự im lặng của hắn khiến toàn bộ phòng giam đều trở nên vắng lặng. Qua một lúc thì tên binh lính được giao đi chuẩn bị đồ ăn lúc nãy đã chạy vào. Hắn mang theo một con gà quay và một hũ rượu đến. Khi hắn chuẩn bị mang đồ ăn vào cho Lê Trung Quân thì lúc này Tiểu Bảo đứng ra ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhổ một ngụm bọt lên con gà, sau đó cho tên binh lính kia mang vào cho Lê Trung Quân. Đợi sau khi gà được bày lên trên bàn lúc này Tiểu Bảo nói rằng:
- Giờ phút này đang có vô số con dân Đại Việt đang không thể nào sống sót vì thiếu thức ăn. Ngươi ở đây ăn gà uống rượu thật sự quá sướиɠ rồi. Hãy nếm thử nước bọt của dân chúng, hãy tự hối lỗi về những việc người đã làm đi.
Tiểu bảo nói xong thì sai người đóng cửa phòng giam, sau đó dẫn theo người rời đi. Nhìn đám quân lính rời đi lúc này Lê Trung Quân bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng lấy bình rượu ra uống một hớp. Sau đó lẩm bẩm nói rằng:
- Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mọi tội lỗi đều sẽ do kẻ thua gánh lấy, người thắng có bao giờ chịu nhận lỗi đâu. Haha haha .
Hắn tiếp tục lại ngồi xuống uống rượu, sau đó nhẩn nha lấy con gà ra lau đi nước bọt, rồi bình tĩnh cho lên miệng ăn ngấu nghiến. Đợi khi ăn xong thì lúc này bất ngờ hắn rơi nước mắt. Trong lòng hắn lúc này đang tràn đầy đau khổ và khó chịu. Thân là một hoàng đế, cho đến bây giờ tuy rằng bị mang danh là hôn quân. Nhưng trong lòng hắn không hề thẹn với bản tâm.
Hơn 20 năm làm hoàng đế, chưa một ngày nào hắn ngừng nghỉ xử lý các công việc chính vụ. Nhưng đáng tiếc các thế lực phản loạn không ngừng xuyên tạc các mệnh lệnh của hắn. Làm cho tình hình Đại Việt càng ngày càng hỗn loạn. Rất nhiều lần hắn bày ra mưu kế để xử lý bọn chúng nhưng đều thất bại. Vô số con em hoàng thất đi theo hắn đều đã bỏ mạng. Các trung thần vì nước cũng vì hộ tống hắn mà đã đi trước một bước xuống cửu tuyền.
Ở đây khi chuẩn bị đối mặt với cái chết, hắn lúc này không thù hận những quân lính không hiểu chuyện đang oán trách hắn này. Trong lòng hắn chỉ đang tự trách bản thân tại sao không đủ thông minh hơn một chút. Tại sao không đủ kiên nhẫn hơn một chút. Tại sao lại thua một kẻ mặt người dạ thú như Hồ thần Anh. Không biết hắn đã uống rượu được bao lâu, lúc này men say đã ngấm vào trong người . Hắn mệt mỏi nằm xuống cái giường được phủ toàn rơm như cho chó nằm kia, rồi ngáp ngắn chìm vào giấc mộng.
Ở trong mộng hắn không còn sợ hãi, hắn lại quay về nơi tuổi thơ của mình. Hắn quay về năm thiên quân thứ ba, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với bản đồ và biết được tên các quốc gia ở xung quanh Đại Việt. Lần đầu tiên hắn bị người gài bẫy và gắn cho tội danh hôn quân của mình.