Chương 6: Gài bẫy

Tháng 1 năm thiên quân thứ ba, những đợt lạnh cuối cùng của mùa đông đã nhanh chóng qua đi. Trong hoàng cung Đại Việt lúc này, không khí của mùa xuân đang tràn ngập, hoa cỏ đang không ngừng vươn những cái lá xanh mớm mớm, báo hiệu mùa xuân đã đến. Nhưng lúc này Lý Trung Quân của chúng ta, đang ở trong đại điện bị binh bộ thượng thư Hồ Quý Bình giảng dạy về biên giới của Đại Việt. Hồ Quý Bình chính là gia chủ của nhà họ Hồ, một thế tộc lớn nhất của Đại Việt lúc này. Hắn cũng là cha của Hồ Thần Anh kẻ sau này lật đổ nhà Lê thống trị Đại Việt. Hồ Quý Bình lúc này tuổi đã tầm 40, hắn có làn da ngăm đen do thường xuyên phải ra chiến trường, thần thái băng lãnh của một vị tướng, thường xuyên chém gϊếŧ tại mặt trận. Nhưng cho dù có dọa người thần thái như vậy, cũng không thể khiến cho Lê Trung Quân sợ hãi. Hắn lúc này cứ bình tĩnh mà nghe Hồ Quý Bình giảng giải về tình hình Đại Việt.

- Hoàng thượng người hãy nhìn kỹ, Đại Việt chúng ta hiện nay có 30 châu phủ. Mỗi một châu lại chia làm ba thành trì, mỗi một thành trì lại chia làm ba quận, mỗi một quận lại được chia làm ba huyện, phía dưới huyện chính là các làng xã. Đại Việt ta phía đông giáp biển, phía bắc giáp nước Tây Vực, phía tây giáp Đại Thương, phía nam giáp nước Hợp Hoan.

Lê Trung Quân lúc này sau khi nghe Hồ Quý Bình nói vậy. Thì hắn cũng khá bất ngờ khi lại có một quốc gia đặt tên là Hợp Hoan. Phải biết rằng cái tên này chính là việc liên quan đến vấn đề chăn gối của nam nữ. Vì hiếu kỳ cho nên hắn nhìn về phía Hồ Quý Bình nói rằng:

- Hồ Quý Bình người nói xem nước này tại sao lại có tên quái lạ như vậy. Lẽ nào bọn chúng toàn lũ man ri, không hiểu ý nghĩa của hai chữ Hợp Hoan này hay sao.

Hồ Quý Bình nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía tiểu hoàng đế hắn nói rằng:

- Bẩm bệ hạ nước Hợp Hoan này thật sự rất kỳ hoa, bọn chúng mặc dù binh lực yếu kém quan văn trị quốc, quan võ bị kìm kẹp nặng nề. Nhưng lại phát triển kinh tế vượt trội hơn Đại Việt ta. Sự giàu có của chúng là thứ mà Đại Việt ta luôn thèm khát bấy lâu nay.

Lê Trung Quân nghe vậy thì dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hồ Quý Bình. Năm nay tuy hắn đã 6 tuổi nhưng tuyệt đối đừng để độ tuổi của hắn bị lừa. Sau sự kiện mẫu thân bị độc chết, hắn đã thay đổi rất nhiều. Một đứa trẻ khi trải qua vô số tổn thương, đã từ từ trưởng thành một cách nhanh chóng. Hiện nay trí tuệ của hắn tuyệt đối sẽ ngang ngửa với một đứa trẻ 10 tuổi. Trong lòng hắn lúc này đang có một ý nghĩ là một quốc gia yếu đuối như vậy. Tại sao Đại Việt lại không thôn tính. Nếu như bọn chúng đã giàu có như vậy, khi sáp nhập vào Đại Việt chả phải sẽ làm cho quốc gia của mình càng giàu có hơn hay sao. Ngẫm nghĩ một lúc thì hắn nói rằng:

- Hồ đại nhân tại sao chúng ta không tiêu diệt bọn chúng. Chẳng phải ngươi đã nói rằng bọn chúng có binh lực vô cùng yếu đuối hay sao.

Hồ Quý Bình nghe vậy thì nở một nụ cười thâm tường, sau đó rất nhanh hắn che giấu đi. Nhìn về phía tiểu hoàng đế hắn bình tĩnh nói rằng:

- Bẩm bệ hạ thật ra trước kia tiên đế cũng đã muốn thống nhất đất nước này, sáp nhập với chúng ta. Nhưng đáng tiếc tiên đế bởi vì bất ngờ qua đời, đã làm cho kế hoạch này bị dang dở. Mà hoàng đế bệ hạ người bây giờ lại quá nhỏ, không thể nào phát ra mệnh lệnh chỉ huy trận chiến này được. Chính vì những lý do này, cho nên nước Hợp Hoan mới có thể tồn tại trước vó ngựa của quân ta.