Chương 4: Tắm máu kinh thành

đứa bé 5 tuổi. Hắn ngồi trong đại điện lạnh giá, nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng không hề kêu khóc lấy một tiếng. Hắn sờ ngó từng cây cột của đại điện, rồi lại lần mò đến những cái bàn mà mẹ hắn hay ngồi. Nhìn ngắm hồi lâu rồi thì hắn lại thừ người ra ngồi ở đó. Một đứa trẻ 5 tuổi phải đối mặt với việc gì mới khiến nó trở nên im lặng như vậy. Phải đau khổ đến thế nào mới không thể phát ra một tiếng khóc làm thanh thản tâm hồn.

Lê Trung Quân ngồi trong đại điện đó ba ngày ba đêm. Hắn không hề ăn uống, cứ ngồi nơi đó việc này làm cho hoàng tộc họ Lê vô cùng lo lắng. Họ thường xuyên đến đây an ủi hắn nhưng đều vô ích. Bọn họ đều cho rằng hắn còn quá nhỏ và dễ dàng bị tổn thương sau việc này. Nhưng bởi vì danh dự của hoàng thất, cũng như của chính hắn. Việc Đào Thị Tâm chết là điều bắt buộc. Nhưng việc họ Lê thấy bất ngờ nhất chính là sau 3 ngày, đứa trẻ này vậy mà bình tĩnh bước ra khỏi đại điện. Sau đó hắn nhìn về phía các lính gác đang ở gần nó nói rằng:

- Từ ngày hôm nay, không cho phép kẻ nào đi vào đây. Kẻ trái lệnh gϊếŧ.

Các binh lính nghe vậy đều sửng sốt. Một đứa trẻ 5 tuổi lại dùng giọng điệu ra lệnh với bọn họ. Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế, đám lính này lập tức đứng ra đáp " Tuân lệnh" và không dám làm trái. Thật ra bọn họ không biết rằng lúc này đứa trẻ này đã là lần thứ nhất biến hóa tính cách. Hắn không còn sự vui cười của trẻ thơ, thay vào đó là một tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Nhưng tính cách của hắn qua một lần rèn luyện lại trở nên cứng cỏi và tàn nhẫn. Từ đây một vị hôn quân trong mắt đám đại thần kia xuất hiện.

Trong lúc Lê Trung Quân còn đang chìm vào trong các ký ức của tuổi thơ đau đớn. Lúc này binh lính áp giải hắn đi đến đạp hắn một phát nói rằng:

- Ngươi còn không đi sao. Một tên hoàng đế bị mất nước như ngươi, cũng dám đứng đây nhìn ngó cung điện hay sao. Mau cút về khu nhà lao của mình đi.

Lê Trung Quân sau khi bị ngã, lúc này hắn từ từ đứng dậy, xiềng xích không ngừng vang lên ken két va quệt với đất đá. Nhưng không hề ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Hắn lúc này bình tĩnh nhìn về phía quân lính kia lạnh lùng nói rằng:

- Một tên rác rưởi như ngươi cũng dám đạp ta sao. Xem ra ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào.

Lê Trung Quân nói đến đây, hắn nhìn về phía tên tướng lĩnh đang chỉ huy đoàn người áp tải mình nói rằng:

- Gϊếŧ hắn đi.

Tên tướng lĩnh kia nghe vậy bình tĩnh nhìn về phía Lê Trung Quân. Sau một lúc thì hắn rút kiếm ra, đi đến gần tên binh sĩ vừa rồi và chém đứt đầu hắn. Lê Trung Quân nhìn thấy vậy gật đầu, sau đó rời đi hướng về phía đại lao nơi mà hắn đang bị giam giữ, không nói một lời. Các binh lính đi cùng nhìn thấy vậy thì cũng run rẩy. Họ không hiểu tại sao vị tướng quân của họ lại nghe lời hoàng đế đã bị phế truất này gϊếŧ người của họ chứ.

Còn lúc này tên tướng quân đang chỉ huy chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt khinh miệt với đám binh sĩ bình thường này, không nói một lời. Trong lòng hắn biết rằng cho dù một hoàng đế đã bị mất nước, cũng không phải một đám sĩ tốt bình thường có thể sỉ nhục. Một quốc gia có vô vàn bí mật, mà người nắm giữ nhiều bí mật nhất chính là hoàng đế. Tuy bây giờ hắn đã bị mất nước, nhưng một khi con ác ma này muốn lợi dụng vào một điều bí mật nào đó, để trao đổi với mạng sống của bọn họ thì không một kẻ nào được sống sót. Nhưng tướng lĩnh biết là một chuyện, đám binh sĩ này làm sao có thể hiểu được điều này. Trong mắt của chúng một hoàng đế mất nước, đã hoàn toàn không còn giá trị. Vậy cho nên việc đối đãi tệ bạc với kẻ này là điều bình thường.