Sau một hồi vật lộn ở trung tâm mua sắm, cuối cùng ba người Jenny, Dạ Ảnh và Lục Nhan cũng trở về nhà riêng của Dạ Ảnh.
Vừa về đến khuôn viên biệt thự, Jenny đã vội vội vàng vàng kéo Lục Nhan một mạch lên phòng, khoá trái cửa giữ Dạ Ảnh ở bên ngoài.
Lục Nhan đơ người nhìn Jenny đang phấn khích trước mắt, hoàn toàn không nhận ra đây là người ban nãy bị Hà Tiết Di làm cho trẹo chân. Cô ngơ ngác:
- Jenny, cái đó... Không phải cô bị trẹo chân sao?
Vừa nghe xong câu hỏi của Lục Nhan, cô gái ngoại quốc đột nhiên cứng đờ. Cô thầm nuốt nước bọt, quay sang đáng trống lảng:
- Ha ha, Lục Nhan, cô tạm thời đừng quan tâm đến vấn đề đấy. Ngồi yên một chút, tôi sẽ trang điểm cho cô!
Lục Nhan chẳng kịp nói thêm lời nào đã bị Jenny ép buộc ngồi vào ghế. Cô chán nản thở ra một hơi dài, sau đó là nhắm mắt lại, phó mặc cho Jenny tùy ý điểm trang lên khuôn mặt xinh xắn.
Trải qua gần nửa tiếng ròng rã, cuối cùng Jenny cũng hoàn thành xong lớp trang điểm. Cô cất dụng cụ trang điểm sang một bên, thở phào nhẹ nhõm:
- Xong!
Tiếp đó, Jenny lấy từ trong túi ra một bộ váy đắt tiền, cô đưa nó cho Lục Nhan:
- Cô Nhan, cô mau thay nó ra đi!
Lục Nhan nhìn bộ váy dạ hội sang trọng trong tay Jenny, chần chừ một lúc rồi nhận lấy.
- Được rồi.
Cô tiến về phía phòng tắm, chầm chậm thay vào bộ váy dạ tiệc kia. Lục Nhan e dè nhìn bản thân trong gương, có chút không tin vào mắt mình. Cô xoay người nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, dứt khoát mở ra.
- Jenny... bộ váy này có phải là...
Có phải là hơi hở hay không?
Nhưng câu nói hoàn chỉnh kia Lục Nhan chỉ đành nuốt lại vào trong bụng. Lí do vì sao ư? Chính xác là vì trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người!
Dạ Ảnh mặc một thân vest xanh đậm lịch lãm. Anh liếc nhìn Lục Nhan rồi lại nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm nhả ra câu chữ:
- Đi thôi!
Dứt câu, người đàn ông liền rời đi thẳng.
Jenny bước đến vỗ nhẹ vào vai của Lục Nhan. Đoạn, cô gái ngoại quốc lại khoác lên vai cô một chiếc áo khoác lông vũ sang trọng. Jenny nhiệt tình dặn dò:
- Lục Nhan, nếu cô sự bộ váy quá lộ liễu, cô có thể sử dụng thêm chiếc áo này.
Lục Nhan sờ vào chỗ lông mềm, nhìn Jenny.
- Cảm ơn cô. Cô tốt với tôi quá.
Jenny lắc đầu nhè nhẹ, cô từ từ đưa Lục Nhan ra ngoài cửa, nói:
- Lục Nhan, cô nên đi rồi. Bữa tiệc có lẽ đã sắp bắt đầu rồi đó!
Nghe được lời quan tâm của người phụ nữ ngoại quốc, Lục Nhan chầm chậm gật đầu. Cô tiến đến bên cạnh Dạ Ảnh, nói nhỏ:
- Đi thôi.
Nhận được lời yêu cầu, Dạ Ảnh cũng mở cửa xe cho Lục Nhan, sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe sang trọng cứ như thế rời khỏi biệt thự.
Lục Nhan ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng không nói một lời nào. Cô quả thực vẫn có chút dè chừng đối với Dạ Ảnh.
Dường như nhận ra sự lo lắng trong tâm của cô, người đàn ông nhanh chóng lên tiếng:
- Không cần căng thẳng như vậy. Lát nữa, cô nhớ cư xử cho đúng một chút.
Cô không đáp lại lời anh ta mà chỉ gật đầu nhẹ.
Sau hơn mười phút đi đường, chiếc xe cuối cùng cũng giảm đi tốc độ rồi dừng hẳn trước một toà nhà to lớn sáng đèn.
Dạ Ảnh bước xuống trước rồi vòng ra cửa phía sau, lịch lãm mở cửa xe dìu Lục Nhan bước xuống.
- Đến đây đi.
Lục Nhan chầm chậm đặt bàn tay nhỏ lên tay của Dạ Ảnh, bước xuống. Vào cái lúc nhìn rõ được tòa nhà, Lục Nhan thực sự đã rất cố gắng để bản thân không ca ngợi sự lộng lẫy này!
Toà nhà được xây theo dạng vòm, xung quanh được trồng nhiều cây xanh và ở giữa là sân vườn.
Lục Nhan hít một hơi sâu ổn định tinh thần. Sau đó, cô từ tốn bước vào phía trong cùng người đàn ông.
Bên trong đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy. Đèn chùm pha lê lấp lánh toả ra ánh sáng nhè nhẹ, điểm lên trên khuôn mặt vui vẻ của khách khứa. Dạ Ảnh và Lục Nhan vừa bước vào không lâu đã có người đến chào:
- Dạ tiên sinh, nghe danh đã lâu, đây là lần đầu tôi được gặp mặt cậu. Quả thật là rất xuất chúng.
Dạ Ảnh chẳng mấy để ý đến lời mật ngọt sáo rỗng kia, anh nhàn nhạt đáp:
- Xuất chúng sao? Ông thậm chí mới chỉ nhìn thấy tôi chứ chưa từng trực tiếp nhìn thấy năng lực của tôi. Ý xuất chúng của ông là như thế nào vậy?
Người đàn ông trung tuổi kia mặt thoáng trở nên trắng bệch. Ông ta cố nặn ra một nụ cười méo mó:
- Ha ha, Dạ tiên sinh, cậu thật khéo đùa. Chính là tôi vừa nhìn đã biết cậu rất xuất chúng! Còn người đẹp bên cạnh cậu là ai đây?
Người đàn ông lấy từ bàn tiệc một ly Whisky thơm lừng rồi lạnh nhạt liếc nhìn người phía trước:
- Ông muốn nói cái gì thì nói đi. Đừng úp úp mở mở như vậy.
Người đàn ông trung tuổi nghe đến đây, sắc mặt mới giãn ra chút ít. Ông ta lách mình sang một bên, nhường lối cho Dạ Ảnh.
- Vậy Dạ tiên sinh, mời!
Dạ Ảnh quay người nói nhỏ với Lục Nhan một câu rồi bỏ đi:
- Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi.
Lục Nhan sau khi xác nhận Dạ Ảnh đã đi xa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô lấy từ bàn tiệc một ly nước ép nho, nhấp một ngụm.
Từ phía xa, một người con gái khác đã thấy được một màn này. Cô ta cắn chặt răng, ánh mắt tràn ngập phẫn uất.
- Lục Nhan! Cái thứ con gái chết tiệt!
Cô ta hét một tiếng lớn. Sau đó liền vội vàng chạy đến trước mặt Lục Nhan, mạnh bạo gạt đổ ly nước trong tay cô xuống dưới đất.
"Xoảng!"
Ly nước ép đập mạnh vào nền gạch đá hoa đắt tiền ở cách đó gần hai mét, trực tiếp vỡ tan. Tiếng động lớn vừa vang lên đã nhanh chóng khiến xung quanh như dừng lại.
Một quan khách ở gần đó lại gần vỗ vai cô gái gây sự, nhẹ giọng:
- Quan tiểu thư, em bình tĩnh lại một chút đi.
Ngược lại, Quan Tiên Y thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy người kia một cái. Cô bé hung hăng gạt tay người kia ra, chỉ thẳng vài mặt Lục Nhan, mỉa mai mấy lời lấp lửng:
- Lục "cựu" tiểu thư, tôi cũng không ngờ mặt chị dày đến vậy!
Lục Nhan bị Quan Tiên Y nói như vậy, cô hiển nhiên một chữ cũng chẳng hiểu. Thiếu nữ hơi nhíu mày dè chừng:
- Tiên Y... em nói vậy là có ý gì?
Sau khi nghe xong lời của Lục Nhan, khuôn mặt xinh đẹp của cô bé nhanh chóng sa sầm. Quan Tiên Y lao đến túm chặt lấy phần cổ của chiếc áo choàng lông vũ của cô, giật mạnh. Đôi con ngươi màu nâu sẫm của cô bé nhanh chóng chuyển sang hận thù:
- Thôi hỏi tôi mấy câu vô nghĩa đó đi! Đêm hôm qua, chị còn nhân lúc người khác ngủ say rồi làm trò hèn hạ. Vậy mà hôm nay, tôi còn thấy chị bám vào Dạ Ảnh và Jenny để vung tiền đấy! Gì nữa nhỉ? À đúng rồi! Hôm nay chị còn hô mưa gọi gió ở trung tâm thương mại cơ mà? Hùng hổ như vậy, tại sao bây giờ lại im như hến thế?
Lục Nhan bị Quan Tiên Y làm cho khó thở, nhất thời cổ họng không thể phát ra tiếng. Cô cứ ú ớ mãi không nói được tiếng gì. Sự tắc nghẹn nơi l*иg ngực khiến cơ thể cô cảm thấy sôi trào khó chịu. Lục Nhan cố gắng đẩy Quan Tiên Y ra xa, khó khăn phát ra tiếng nói không liền mạch:
- Quan Tiên Y... em... bỏ ra trước đi.
Quan Tiên Y ghét bỏ nhìn Lục Nhan đang hổn hển, cô bé khó chịu chẹp miệng rồi buông Lục Nhan ra.
Được thả tự do, Lục Nhan vội vàng hít thật nhiều không khí. Cô chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài, nhìn Tiên Y:
- Chuyện này có thể để về nhà rồi nói được không? Chị nghĩ ở đây không tiện. Dù sao đây cũng là tiệc mừng của Dạ Thị.
Mặc cho Lục Nhan đã vạch sẵn cho cả hai một đường lui dễ đi, Quan Tiên Y vẫn một mực muốn đi được đá hiểm trở. Cô bé cười khẩy một cái, cao giọng dạy bảo:
- Chị đây là sợ bị tôi phanh phui những việc xấu mà chị đã làm sao?
- Không phải mà. Chị hoàn toàn không làm những việc như em đã tưởng tượng.
Quan Tiên Y lạnh lùng nhìn Lục Nhan, đáp:
- Chị tưởng chị chỉ cần nói như vậy là tôi sẽ tin?
Lục Nhan trong khoảng thời gian ngắn ngủi đột nhiên rơi vào bối rối. Vốn quan hệ của cô và Quan Tiên Y đã không được tốt đẹp, nay lại vì hiểu lầm mà trở nên càng tệ hơn. Cô chỉ sợ sau lần này, cả hai thậm chí còn khó có thể nhìn nhau.
Lục Nhan hít một hơi, sau đó hạ giọng:
- Tiên Y, chị biết em không hề tin chị nhưng làm ơn, em hãy tin vào người kia. Chị và người đó chưa từng vượt quá giới hạn!
Lời này vừa lọt vài tai, một bên mày của cô bé đã nhíu lại. Quan Tiên Y được đà lấn tới, không ngừng công kích Lục Nhan:
- Chưa từng vượt quá giới hạn? Vậy ý của chị là việc chị leo lên giường với người ta khi bản thân còn chưa qua mười tám tuổi, bỏ nhà đi bụi ngay trong đêm cũng đều là chưa vượt quá giới hạn?
Lục Nhan điếng người nhìn Quan Tiên Y, mãi về sau mới nói tiếp:
- Việc đầu tiên là chị hoàn toàn không hề cố ý, tất cả chỉ là tai nạn. Còn việc thứ hai chị có lí do! Quan Tiên Y, chị vẫn mong em bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ giải quyết sau khi bữa tiệc kết thúc, được chứ?
Quan Tiên Y im lặng một lúc lâu, đôi mắt nâu long lanh mang theo nỗi buồn nhè nhẹ. Cô bé nhìn Lục Nhan một lúc lâu, mãi mới run rẩy cất tiếng:
- Chị... nhất định không được nuốt lời. Sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ!
Lục Nhan nhìn Quan Tiên Y, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, nét vui mừng trên mặt cô đã vụt tắt. Quan Tiên Y một tay ôm bụng, cười lớn:
- Ha ha, Lục Nhan, chị nghĩ rằng tôi thực sự sẽ nói lời này cho chị hay sao? Ảo tưởng thật đấy! Tôi nói cho chị biết một câu: Tôi thực sự ghê tởm cái đạo đức giả tạo của chị đấy! Cả người chị, khắp mọi nơi xung quanh chị đều bốc lên mùi nhân cách rẻ tiền!
Cô mở to mắt, bất lực nghe mấy lời sỉ vả phát ra từ miệng cô gái mười lăm tuổi. Cô không ngờ Quan Tiên Y lại là người độc mồm như thế!
- Quan Tiên Y... em... bình tĩnh lại được chứ?
Quan Tiên Y mặc kệ lời khuyên của Lục Nhan. Cô bé bước đến, mỗi bước đi đều như muốn trút cơn giận. Cô bé chán ghét tung ra lời sỉ nhục:
- Chị cất cái giọng thánh mẫu đấy ngay đi. Da gà của tôi thực sự vì cái giọng đấy của chị mà nổi hết lên rồi đấy! Ghê chết mất! Mà có lẽ... cha mẹ của chị cũng chẳng kém ai. Cũng thuộc dạng đáng ghê tởm như chị!
Đôi đồng tử của Lục Nhan giãn ra hết cỡ. Câu nói cuối cùng của Tiên Y giống như mũi khoan xoáy sâu vào tim của thiếu nữ mười bảy tuổi. Cô cắn chặt răng, bàn tay không tự chủ mà vung lên.
"Chát."