Chương 17: Cô Quỳ Xuống Xin Lỗi Tôi Thử Đi?

Cái này tôi muốn, nó phải là của tôi.

Sự xuất hiện đường đột của cô gái nọ khiến cho toàn thể nhân viên xung quanh thoáng chốc rơi vào bối rối. Nữ nhân viên đang đứng cạnh Jenny vội kéo lên một nụ cười công nghiệp, hoà nhã đưa ra đường lui:

- Mong Tiết Di tiểu thư thứ lỗi vì sự bất tiện này, bộ váy này là bộ cuối cùng trong cửa hàng chúng tôi rồi ạ. Nhưng tiểu thư nhìn xem, chúng tôi vẫn còn các mẫu thiết kế khác cùng kiểu với bộ váy này. Tôi có thể dẫn...

- Thôi, tôi không cần. Thứ tôi muốn là cái váy kia.

Tiết Di nhanh chóng cắt ngang câu tư vấn của nữ nhân viên kia. Cô liếc mắt lên rà soát hai nữ nhân trước mắt, sau mới cười giễu cợt:

- Tầm thường.

Jenny nghe thấy vậy ngay lập tức sôi máu. Cô gái ngoại quốc nhảy dựng lên, hùng hổ đe doạ:

- Tầm thường? Tầm thường cái rắm!

Bị mắng tại trận, vị tiểu thư kia không nhịn nổi bàng hoàng. Cô ta từ nhỏ đến lớn đều được mọi người xung quanh âu yếm bảo vệ. Đừng nói là mắng, đến bị người ta trừng mắt cô ta cũng chưa từng trải qua.

Tiết Di run run đáp lại:

- Cô... cô... ai cho phép cô nói như vậy? Cô có tin...

Chưa để cô ta nói hết câu, Jenny đã đưa tấm thẻ tín dụng màu bạc cho nhân viên, luôn miệng nói:

- Ồ, xin lỗi, tôi không tin.

Lời này thực sự giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn tự tin sẵn có của vị tiểu thư kia. Cô ta hoàn toàn đơ ra, giống như đã hóa thành tượng đá.

Lục Nhan từ nãy đến giờ đều nhìn thấy rõ một màn này, cô tất nhiên không tránh khỏi lúng túng. Cô hơi vỗ nhẹ lưng của Jenny, thì thầm:

- Jenny, chúng ta về thôi.

- Được rồi, chờ tôi một lát.

Jenny trả lời lại. Đoạn, cô lại qua ra, lấy từ tay nhân viên phục vụ một cái túi đựng đồ và thẻ tín dụng.

- Về thôi.

- Đừng hòng!

Tiết Di hét một tiếng thật lớn. Tiếp đến, cô ta đưa chân lên, một cước đạp mạnh vào túi đồ trong tay Jenny. Túi đồ bị đế giày cao gót đạp vào đến nhăn, rơi ra đập mạnh xuống đất, váy trắng bên trong rơi xuống nền gạch.

Mà Jenny cũng chẳng khá hơn là bao. Cô loạng choạng lùi về phía sau, tay phải níu vào tường mới lấy được thăng bằng.

- Cô làm sao vậy?

Không thể ngước mắt nhìn thêm, Lục Nhan đành phải lên tiếng. Cô nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư kia, trong mắt tựa như ánh lên tia lửa giận nhỏ bé.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, vị tiểu thư kia lập tức cười nhạo:

- Ôi trời, hoá ra cô gái người Tây kia còn có trợ thủ à?

- Xin lỗi cô ấy đi, cô quá lỗ mãng rồi!

Trước yêu cầu của cô gái mười bảy tuổi, Tiết Di liền nghệt mặt ra.

- Tôi không xin lỗi, cô định sẽ làm gì tôi đây? Đánh tôi sao? Hay là đem tôi đến đồn cảnh sát?

Nhìn vào biểu cảm mang đầy vẻ chế giễu của Tiết Di, Lục Nhan không hiểu sao chẳng thể nói gì thêm. Cô cứ đứng như vậy, lặng im cảm nhận cổ họng khô khốc.

Tiết Di chống tay nhìn thiếu nữ, hờ hững hỏi:

- Sao? Không nói gì nữa à?

Lục Nhan vẫn im lặng.

Mà xung quanh bây giờ đột nhiên đông nghịt người. Chính xác là vì ban nãy Tiết Di đả thương Jenny đã gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi tò mò của người xung quanh.

Mấy người ở bên ngoài hầu như đều là mới đến, những sự việc đã xảy ra họ đều không nắm rõ được bao nhiêu. Nhưng chính xác là dáng vẻ tràn đầy tự tin của Tiết Di đối ngược với vẻ nghẹn họng của Lục Nhan khiến họ hiểu lầm.

- Cô có thấy chứ? Cô gái trẻ kia im như thóc vậy, chẳng lẽ là cô ấy làm sai?

- Tôi không rõ, ban nãy tôi đều là chưa kịp xem. Nhưng mà có lẽ là vậy đấy.

- Mấy người đúng là chẳng ngó trước ngó sau. Không thấy cô gái tóc vàng ở kia sao? Chân cô ấy hình như bị trẹo rồi!

- Cô gái đằng kia giống như là Tiết Di vậy, cô ta nổi tiếng là kênh kiệu đấy.

...



Vô số mấy lời đoán mò không có chứng cứ này càng ngày càng nhiều. Chúng nhanh chóng gộp lại, tấn công thẳng vào tai của Jenny. Cô mở bừng mắt, chằm chặp nhìn vào Lục Nhan rồi lại đến Tiết Di.

- Con nhỏ này dai thật!

Jenny toan bước đến nhưng dường như chân mất sạch sức lực. Sự đau nhức khiến cô đến nhấc chân cũng không nổi. Cô gái ngoại quốc chỉ có thể bất lực ngồi khuỵu xuống đất, nói lớn:

- Hà Tiết Di, cô...

Lời nói chưa kịp phát ra, một bàn tay to lớn đã xuất hiện, bịt miệng cô lại ngăn không cho lời nói phát ra.

Dạ Ảnh kéo lê Jenny ra một góc vắng người đứng, nói:

- Đừng can thiệp. Tôi muốn xem bản lĩnh của cô ta đến đâu.

- Nhưng...

- Jenny, tôi mong cô không can dự vào quyết định của tôi.

Sự chắc chắn trong câu nói của Dạ Ảnh khiến Jenny không thể nói gì thêm. Cô lẳng lặng nhìn về phía đám đông, ánh mắt hơi dao động.

Bên chỗ hai người họ thì có vẻ yên bình là thế. Mà nơi của Lục Nhan sớm đã căng như dây đàn.

Hà Tiết Di đi đến, cầm lấy lọn tóc mềm của cô, xoa nhẹ.

- Tôi nói này, cô tại sao lại cứ thích đấu đá với tôi? Chẳng phải cứ đưa cho tôi là được hay sao?

Lục Nhan nhìn Tiết Di, cất giọng:

- Tôi nhường nó cho cô cũng được. Nhưng... cô phải xin lỗi cô ấy ngay!

Hà Tiết Di nhíu mày khó chịu. Cô ta nói tiếp:

- Ồ. Nhưng mà bây giờ tôi lại không muốn cái váy đấy nữa. Hay là... cô quỳ xuống xin lỗi tôi một lần, tôi liền đi xin lỗi cô ta?

Lục Nhan điếng người trước câu nói của Tiết Di. Cô ngước lên nhìn, bắt gặp ngay khuôn mặt mang đầy phấn khích của cô gái nọ.

Lục Nhan hít vào một hơi, quả quyết:

- Tôi mong cô không đi quá giới hạn.

Biểu cảm trên gương mặt của nữ nhân đối diện nhanh chóng thay đổi. Cô ta đen mặt, quát lớn:

- Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Đừng có mà tỏ vẻ như vậy! Đồ nhà quê chết tiệt!

- Hà Tiết Di, cô bình tĩnh lại và nói chuyện hẳn hoi đi, tôi không mong sự việc sẽ tiến xa hơn!

Hà Tiết Di cười khẩy một cái rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt của thiếu nữ, ánh mắt chuyển sang gay gắt:

- Cô đừng có mà ra lệnh cho tôi!

Nữ nhân họ Hà hét lên. Giây sau, bàn tay trắng ngần của cô đưa về phía cao, cứ như vậy mà giáng xuống mặt cô gái nhỏ.

"Bộp."

Chẳng ai ngờ đến, năm ngón tay thon dài của Hà Tiết Di còn chưa kịp làm gì đã bị bắt lại. Lục Nhan bóp nhẹ cổ tay của cô gái nọ, không hề kiêng dè đưa ra lời cảnh cáo:

- Cô Hà Tiết Di, tôi vốn nghĩ cô cũng đã hiểu những gì tôi nói, ai ngờ lại là một chút cũng chưa.

Câu nói lấp lửng này tuy không nói rõ ra nhưng tuyệt nhiên tất cả mọi người ai cũng đều hiểu. Chính xác là nói Hà Tiết Di có bộ não không được nhạy bén, ngu dốt và chậm hiểu.

Cô gái họ Hà cắn chặt răng, bàn tay giấu dưới lớp váy nắm chặt thành quyền. Cô ta giật tay ra khỏi vòng kìm kẹp của Lục Nhan, nổi nóng:

- Cô lấy đâu ra cái quyền nói tôi như vậy?

Phải đối mặt với tình trạng bất thường của người kia, Lục Nhan không hiểu sao vẫn không cảm thấy lo sợ. Cô dứt khoát đáp trả lại:

- Hà tiểu thư. Tôi mong cô nhớ cho, người đầu tiên gây sự là cô, người đầu tiên có ý định đả thương đối phương cũng là cô. Và người cần đưa ra lời xin lỗi cũng chính là cô!

Hà Tiết Di thoáng khựng người lại, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên méo mó. Cô ta muốn mở miệng ra phản bác lại nhưng lời nói của bản thân lại không hề rõ ràng. Thứ âm thanh phát ra từ người xem dần trở nên lớn hơn, át đi tiếng chửi bới của Hà Tiết Di.

- Ôi trời, tôi đã nói Hà Tiết Di này chả ra gì. Loại người khó tính lại chua ngoa! Thật đáng ghét!

- Quả thật là vậy. Thế mà ban đầu tôi còn tưởng cô ta tốt bụng lắm chứ?

- Hừ, tốt bụng cái gì chứ? Cô ta chính là loại người vô duyên nhất tôi từng biết!

Hàng ngàn đợt công kích như vũ bão đổ về phía Hà Tiết Di khiến cô ta nín miệng. Suốt bao năm nay được Hà gia đùm bọc, sự sỉ vả nặng nề này cô ta một chút cũng chưa phải trải qua.



Hà Tiết Di không cam tâm, cô ta không cam tâm chỉ mình bị chỉ trích!

Mắt của Hà Tiết Di đỏ lên, rươm rướm. Cô ta ôm đầu lùi về sau, điên cuồng hét lên:

- Không! Mấy người im hết đi! Im miệng! Tôi nói im ngay!

Mặc cho tiếng hét phẫn uất kia vang lên, những kẻ hóng kịch vẫn không hề quan tâm đến. Bọn họ lời ra tiếng vào, dành tặng cho Hà Tiết Di những ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Áp lực từ bốn phía nhanh chóng bủa vây, xoáy sâu và kìm hãm Hà Tiết Di đến khó thở. Cô ta ôm đầu, run lẩy bẩy vội chạy đi.

- Cô Hà...

Lục Nhan nhìn tình cảnh này của Hà Tiết Di không hiểu sao lại thấy rất thương. Cô nhấc chân lên, định bước tới cạnh cô gái nhưng lại khựng lại.

Ban nãy, dường như cô thấy được nụ cười của Hà Tiết Di?

- Đứng lại! Cô muốn đi đâu vậy hả?

Jenny chạy vọt lên giữ Hà Tiết Di lại, miệng không ngừng chất vấn:

- Cô đừng nghĩ giả vờ khóc lóc liền có thể quay gót chuồn đi!

Hà Tiết Di điên cuồng vùng vẫy:

- Bỏ tao ra, bọn chó chết!

Jenny nhíu mày một cái. Đoạn, cô lại đưa tay vuốt gọn tóc của Hà Tiết Di, cất giọng:

- Cô đừng có mà ngang ngược nữa. Xin lỗi Lục Nhan ngay! Bằng không, tôi nghĩ cô sẽ phải ở đây đến tối và bị cảnh sát đem đi đấy.

Đồng tử của Hà Tiết Di giãn ra không ít. Cô ta thừa biết cảnh sát thành phố A làm việc nhanh nhẹn mà liêm chính, chắc chắn sẽ không bị Hà gia mua chuộc.

Hà Tiết Di cắn răng, run run giọng:

- Nhưng tôi không làm gì sai, tại sao tôi lại phải xin lỗi?

Lục Nhan thấy tình hình không ổn liền đi đến can ngăn:

- Jenny à, cô thả cô ấy ra đi.

Jenny nhìn Lục Nhan, vẫn giữ vững lập trường:

- Không. Cô ta làm sai, bắt buộc phải xin lỗi.

Lục Nhan bị ý chí của Jenny làm cho câm nín. Nhưng sự thật ngay trước mắt, sự việc hôm nay đã làm kinh động cả trung tâm rồi!

Cô lúng túng gỡ tay Jenny ra, nói nhỏ:

- Chuyện đâu còn có đó, mọi người bình tĩnh một chút đi!

Hết cách, Jenny đành buông Hà Tiết Di ra. Được thả tự do, Hà Tiết Di ngay lập tức chạy vọt đi. Nhưng sự thật luôn trái với suy tính, cô ta nhanh chóng bị Dạ Ảnh bắt lại. Anh ghé sát tai Hà Tiết Di, thì thầm điều gì đó.

Vừa nghe xong lời kia, khuôn mặt của cô ta liền chuyển hết sang xanh rồi đỏ. Hà Tiết Di e dè nhìn Dạ Ảnh.

- Anh... tại sao lại biết?

Người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười hoà nhã, riêng có ánh mắt là sâu thêm vài phần:

- Từ khi nào cô được phép nhiều chuyện như vậy? Im lặng và làm đi.

Hà Tiết Di cắn chặt răng, xoay người bước đến gần hai cô gái. Cô ta cúi người chín mươi độ, run rẩy rặn ra từng chữ:

- Xin... xin lỗi.

Dứt câu, cô ta liền quay gót bỏ chạy, để lại phía sau một hiện trường lộn xộn

Lục Nhan thở dài một hơi rồi bước đến nhặt chiếc túi đựng đồ, phủi phủi cho vơi đi bụi. Cô sờ nhẹ lên bộ váy bên trong, tiếc nuối:

- Bộ váy này...

Jenny nhìn bộ váy, dường như cũng nhận ra tâm trạng của thiếu nữ nọ. Cô bước đến, kéo tay Lục Nhan bước đi.

- Đi thôi.

Lục Nhan lơ mơ hỏi:

- Đi đâu cơ?

- Chúng ta tiếp tục đi mua sắm!