Chương 19: Náo Loạn Tiệc Đêm

Chị cất cái giọng thánh mẫu đấy ngay đi. Da gà của tôi thực sự vì cái giọng đấy của chị mà nổi hết lên rồi đấy! Ghê chết mất! Mà có lẽ... cha mẹ của chị cũng chẳng kém ai. Cũng thuộc dạng đáng ghê tởm như chị!

Đôi đồng tử của Lục Nhan giãn ra hết cỡ. Câu nói cuối cùng của Tiên Y giống như mũi khoan xoáy sâu vào tim của thiếu nữ mười bảy tuổi. Cô cắn chặt răng, bàn tay không tự chủ mà vung lên.

"Chát."

Không gian xung quanh dường như rơi vào trạng thái đóng băng. Lục Nhan nghiêm túc nhìn Quan Tiên Y, không hề có ý sẽ nhân nhượng thêm.

Quan Tiên Y bị bạt tai đến bất ngờ. Tuy là cái tát vừa rồi lực dùng không quá lớn nhưng một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô thực sự khó chấp nhận được.

Cô bé run run sờ tay lên bên má đang dần đỏ, bàng hoàng:

- Lục Nhan... chị... đang làm cái quái gì vậy hả?

Câu hỏi vừa rồi tựa như Quan Tiên Y đã đem hết tức giận đặt vào. Mắt của cô bé đỏ lên, mở to hết cỡ. Tiên Y run rẩy chộp lấy ly rượu vang trên bàn tiệc, dứt khoát ném nó xuống đất.

"Xoảng."

Tiếng vỡ vang lên, Quan Tiên Y cùng lúc gào thét đầy giận dữ:

- Chị lấy đâu ra cái quyền đấy cơ chứ!

- Ai cho chị cái quyền tát tôi hả!

Dứt lời, cô bé ngay lập tức vứt bỏ đi sự tự tôn cuối cùng của một tiểu thư hào môn, lao đến giật mạnh tóc của Lục Nhan. Miệng liên tục chửi rủa:

- Loại mạt hạng như chị tốt nhất nên đi chết đi! Chị thấy chứ? Vì chị mà bây giờ người của tôi chỗ nào cũng bốc mùi ghê tởm!

Lục Nhan chưa kịp làm gì đã cảm thấy đầu đau buốt. Cô nhăn mặt nén cơn đau, giữ chặt bả vai của Quan Tiên Y.

- Quan Tiên Y! Chị đã nhân nhượng em quá rồi phải không? Em không được phép xúc phạm đến gia đình chị! Em quá đáng lắm rồi!

Quan Tiên Y thở mạnh, bàn tay càng dùng lực mạnh hơn.

- Chị mau im miệng đi! Người như chị ngàn lần cũng đừng nghĩ có thể làm tôi xin lỗi!

Trước phản ứng dữ dội của Quan Tiên Y, mấy vị khách tiệc cũng không tránh khỏi hoảng loạn. Số ít vì sợ hãi mà đã bỏ về trước. Phần còn lại hầu như đều là đứng xem kịch hay.

May sao, một người phụ nữ vì thấy tình hình không ổn đã vội chạy ra ngoài tìm người giúp. Vừa kịp lúc lại thấy ông bà Quan đi vào. Cô ta vội vã chạy đến, cầm lấy tay của Cẩm Hi, khẩn trương nói:

- Quan phu nhân! Không xong rồi! Quan tiểu thư đang đánh người! Cô ấy đang đánh một cô gái dự tiệc!

Vừa nghe xong, mặt của Cẩm Hi và Quan Thượng Liêm nhanh chóng biến sắc. Quan Thượng Liêm âm trầm một lúc rồi lại nhìn cô gái kia, nghiêm nghị:

- Nó đang ở đâu?

Trở lại với bên trong, Lục Nhan và Quan Tiên Y vẫn đang dính chặt lấy nhau. Cô bé mười lăm tuổi không ngừng tung ra lời công kích, vừa nói vừa đánh người:

- Chị thật đáng ghê tởm! Đồ chết tiệt, chị đang phá đi hạnh phúc của chị ấy đó!

Lục Nhan lúc bấy giờ đã đau đến xụi lơ. Mấy lời này vốn cô nghe chẳng lọt được mấy từ. Lục Nhan cố gắng đẩy Quan Tiên Y ra, thều thào:

- Quan Tiên Y... em buông ra đi...

- Muốn tôi buông? Đừng hòng!

Nói xong, cô bé liền kéo mạnh tóc của Lục Nhan, giật nó về phía mình. Quan Tiên Y nâng mặt Lục Nhan lên, tấm tắc:

- Mặt chị đẹp như vậy, đáng tiếc nó lại dùng để làm mấy việc đáng buồn nôn!

Cô bé mười lăm tuổi vỗ nhẹ lên khuôn mặt bơ phờ, thiếu sức sống của Lục Nhan, đáy ánh mắt ánh lên tia tàn độc:

- Tôi tặng cho chị một vài món quà nhé?

Lục Nhan vừa nghe xong câu hỏi này đã mở to mắt. Cô nhìn chằm chằm vào Quan Tiên Y, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm và khuôn miệng cười của cô.



- Quan Tiên Y... em...

Quan Tiên Y từ từ buông lỏng tay, cô bé đưa cô đến gần nơi có mảnh thủy tinh vỡ, dường như có ý định đẩy cô xuống.

Nhưng đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, giọng nói nghiêm nghị trầm trầm của người đàn ông trung tuổi vang lên:

- Mau dừng tay lại!

Quan Thượng Liêm cùng với Cẩm Hi đi đến. Sự xuất hiện của người nhà họ Quan ngay lập tức khiếm xung quanh lần nữa náo loạn.

Thấy được bố mẹ đang đến, Quan Tiên Y giật mình, vội vã buông Lục Nhan ra, lắp bắp:

- Cha, mẹ...

Lục Nhan được thả tự do, cô ngồi xụp xuống đất, thở ra một hơi. Ngay lúc vừa nãy, chỉ thiếu một chút thôi, chỉ cần ông bà Quan đến muộn một chút thôi, chắc chắn bây giờ cô đã ngồi gọn trên mảnh thủy tinh vỡ.

Quan phu nhân - bà Cẩm Hi nhìn thấy tình cảnh thảm thương của Lục Nhan, trong lòng đột nhiên nổi lên đau xót. Bà tiến đến, ân cần đỡ cô dậy.

- Lục Nhan... con không sao chứ? Ta xin lỗi vì đã không dạy bảo Quan Tiên Y thật tốt.

Cô bám vào người Quan phu nhân, từ từ đứng dậy, lắc đầu:

- Không đâu Quan phu nhân, con và em ấy chỉ có một chút hiểu lầm thôi. Vả lại, đây không phải lỗi của bác đâu ạ.

Quan Tiên Y đứng cách hai người không xa, mấy lời mà Lục Nhan vừa nói cô bé đều đã nghe cả. Tiên Y không kìm nổi bản thân mà nói lớn:

- Lục Nhan! Vậy ý chị chính là lỗi của tôi sao?

Cẩm Hi nghiến răng, nhìn con gái:

- Quan Tiên Y! Con ngậm miệng lại cho mẹ!

Quan Tiên Y nhìn mẹ một lúc lâu, sau đó cắn răng nói tiếp:

- Tại sao mẹ luôn bênh chị ta chứ? Loại con gái dơ bẩn như vậy đáng để mẹ bận tâm hay sao?

Nghe đến đây, Cẩm Hi tuyệt đối không thể làm ngơ thêm. Sự tức giận trong giây lát chiếm lấy chút thương yêu cuối cùng dành cho con gái. Bà tiến đến, dứt khoát tát Tiên Y.

- Quan Tiên Y! Từ bao giờ con trở thành loại người như vậy hả? Ta nhớ mình không hề dạy con những thứ như thế này!

Quan Tiên Y ngơ ngác ôm một bên mặt đang sưng đỏ. Khác với cái tát của Lục Nhan, cái tát của mẹ cô bé mạnh hơn rất nhiều. Vì là con gái của Quan phu nhân, tính tình của bà cô bé tất nhiên đều biết cả. Cô bé biết Cẩm Hi rất ghét những người hỗn láo. Chỉ là, cô bé thật sự không cam tâm!

Quan Tiên Y rưng rưng nhìn Cẩm Hi, cố gắng ngăn tiếng nấc phát ra từ cuống họng:

- Mẹ à! Tại sao mọi người ai cũng đều chỉ nghĩ cho chị ta chứ? Chị Liên Tấu của con mọi người đem đi đâu hết rồi? Còn có cả anh...

- Quan Tiên Y, em mau ngậm miệng lại.

Quan Thượng Thần Phong từ đâu đi tới, lạnh lẽo ra lệnh cho Quan Tiên Y. Hắn đánh mắt sang, nhìn về phía của Lục Nhan, bước tới.

- Cô thật sự rất phiền phức đấy.

Lục Nhan ngước mắt lên, phát hiện Quan Thượng Thần Phong từ lúc nào đã đứng ngay cạnh mình. Cô nhanh chóng cụp mắt, né tránh ánh nhìn của người đàn ông.

Quan Thượng Thần Phong sau khi nhìn thấy hành động của Lục Nhan, đôi lông mày nghiêm nghị hơi nhíu lại. Hắn tặc lưỡi một cái, sau đó không nói không rằng bế cô lên tay.

- Về. Tôi đưa cô về!

Lục Nhan bị bế xốc lên giữa nơi đông người, cả thân thể theo phản xạ trở nên cứng đờ. Cô hoảng loạn nói với người đàn ông:

- Quan Thượng Thần Phong, anh mau thả tôi xuống đi.

Người đàn ông tặng cho Lục Nhan một cái lườm sắc lẹm, nói:



- Câm miệng lại trước khi tôi đánh chết cô.

Bị doạ, Lục Nhan liền im bặt, ngoan ngoãn không phát ra dù là một tiếng động.

Quan Thượng Thần Phong cứ vậy bế theo Lục Nhan, một mạch lướt qua Quan Tiên Y.

- Anh hai...

Quan Tiên Y níu lấy vạt áo của người đàn ông, nhỏ giọng gọi. Cho dù sự việc đã tiến đến lúc này, Quan Tiên Y vẫn không hề tin mình đã sai. Cô bé quả quyết:

- Em không hề cố ý. Anh biết mà? Hơn nữa, em làm vậy là vì anh và...

Chẳng nghe cô bé nói hết, Quan Thượng Thần Phong đã buông lời lạnh nhạt:

- Bỏ tay ra. Quan Tiên Y, anh không nói lại lần hai đâu.

Quan Tiên Y ngỡ ngàng nhìn Quan Thượng Thần Phong, bàn tay từ từ nới lỏng rồi vô lực buông thõng. Cô bé buồn bã đưa mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời khỏi.

Ra khỏi toà nhà lớn, Quan Thượng Thần Phong đang tính đi ra xe riêng nhưng dường như lại không thành. Dạ Ảnh dựa thân vào bức tường gạch đỏ, âm trầm:

- Quan Thượng Thần Phong, cậu đang làm gì vậy?

Quan Thượng Thần Phong chậm rãi dừng bước. Hắn đánh mắt nhìn sang phía Dạ Ảnh, không nhanh không chậm trả lời:

- Vậy cậu cũng đang làm gì ở đây?

Dạ Ảnh rời lưng khỏi bức tường. Anh tiến đến gần Quan Thượng Thần Phong, nhìn người con gái đang bơ phờ nằm trong tay hắn.

- Cô ấy làm sao vậy?

Người đàn ông không nhìn xuống Lục Nhan, tầm mắt vẫn y nguyên ghim chặt lên người Dạ Ảnh. Hắn đáp:

- Nhờ ơn của cậu, cô ta bây giờ tình hình khá tốt đấy.

Dạ Ảnh điếng người, giọng nói hơi gấp gáp:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Quan Tiên Y làm loạn, tức đến đánh cô ta.

Nghe đến đây, mắt của Dạ Ảnh đỏ lên không ít. Anh tiến đến muốn nắm lấy cổ áo Quan Thượng Thần Phong nhưng lại khựng lại. Anh nhìn người cọ gái đang say ngủ trong tay hắn ta, chua chát nói:

- Quan Thượng Thần Phong, cậu để Lục Nhan tôi lo cho. Cậu tốt nhất vẫn nên về đi, công ti có lẽ vẫn còn nhiều tài liệu cần cậu giải quyết đấy.

- Không sao, tôi tự làm được.

- Nhưng mà...

Chưa để anh nói hết, Quan Thượng Thần Phong đã khó chịu nhíu mày. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Dạ Ảnh, lạnh lùng buông câu:

- Dạ Ảnh, cậu từ khi nào quan tâm đến chuyện riêng của tôi đến vậy?

Dạ Ảnh vừa thấy khuôn mặt này của Quan Thượng Thần Phong đã không nhịn nổi tức giận. Anh nghiến chặt răng, gân tay nổi lên không ít.

- Hừ, Quan Thượng Thần Phong, cậu vậy mà vẫn hỏi tôi câu này được. Nếu không phải do cậu, cô ấy chắc chắn sẽ không phải khổ như thế!

Quan Thượng Thần Phong nhìn Dạ Ảnh bằng con mắt chế giễu, quay người bỏ đi.

- Dạ Ảnh, tốt nhất cậu đừng có mà quá phận. Nếu cậu dám làm điều gì sao trái, cho dù là cái danh bạn thân hay đồng đội, tôi đều sẽ không nhường nhịn bỏ qua.

Dạ Ảnh nghe xong liền khựng người. Anh dõi theo bóng hình kia, mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi, anh mới định thần lại.

Khẽ nở một nụ cười thoả mãn, Dạ Ảnh quay người bước đi, ánh mắt sâu thêm mấy phần.

Quan Thượng Thần Phong, xem ra... đúng là cậu rất quan tâm đến cô ta.