Chương 7: Tầm Mắt Của Hắn Dừng Lại Ở Nơi Nào Đó Của Cô!

Editor: Coral

Cô nhìn thấy cơ ngực rắn chắc, dùng ánh sáng đơn giản nhất phác hoạ ra bức tranh thuỷ có mùi vị dung tục, rất hấp dẫn rất gợi cảm.

Đi lên nữa, là chiếc cằm cương nghị của người đàn ông, có độ cong hoàn mỹ, môi mỏng mím thành một đường thẳng, trong ánh sáng hấp dẫn chết người, khiến cho người ta rất muốn đi lại nếm thử là mùi vị gì, mũi cao, lông mày đen đậm, mắt nhắm thật chặt, cũng có thể tạo ra một loại anh khí trầm ổn.

Không thể phủ nhận, đây là một người đàn ông đẹp không góc chết, có đủ đặc trưng để hấp dẫn phụ nữ.

Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc hoa si, cô nên lo lắng là vì sao mình lại nằm cùng một chỗ với người đàn ông này?

Còn có một hậu quả khác của việc say rượu, chính là quên hết chuyện tối hôm qua, thậm chí là một đoạn ký ức mơ hồ cũng không nhớ nổi.

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Trong không khí yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Tần Vãn Ca mới ý thức được cô lỗ mãng nhìn chằm chằm người đàn ông này đã được mười phút rồi.

Là tiếng chuông điện thoại rất khô khan nhàm chán, mà cô luôn coi thường.

Như vậy chính là của người đàn ông này.

Cô nương theo âm thanh nhìn sang, điện thoại di động ở trên bàn đang loé sáng.

Có nên gọi anh ta dậy không đây?

Hay là thừa dịp này chạy trốn?

Trong lúc đang do dự, bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để chạy trốn, mơ hồ nhận ra phần nệm bên cạnh hơi lõm xuống, giây tiếp theo, một cánh tay xuất hiện trên mặt bàn, dưới ánh mặt trời loé lên vẻ khoẻ mạnh sáng bóng.

Chuông điện thoại lặp đi lặp lại không ngừng bị chủ nhân của đôi tay này vô tình tắt đi.

“Alo, Hân Nhiên.” Giọng nói của người đàn ông vào sáng sớm đặc biệt khàn, trầm thấp vừa phải rất dễ nghe, lại giống như một ông cụ lớn tuổi.

Tầm mắt Tần Vãn Ca không tự chủ được bị anh ta hấp dẫn.

Từ chỗ của cô nhìn sang, đường nét gương mặt của người đàn ông vô cùng hoàn mĩ , lúc hơi nghiêng đầu, có vài sợi tóc lộn xộn trên trán, ngổ ngáo lại lười biếng, rất mê người.

“Được, muốn ăn gì, anh mang cho em.”

Lúc nói câu này, khoé miệng người đàn ông dãn ra, mặt mày có vài phần ôn hoà.

Đầu kia điện thoại sẽ là ai đây?

Vợ của anh ta sao?

Nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng vợ…còn phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn với cô?

“Sao cô lại ở đây?” Không biết cúp máy khi nào, lúc Tần Vãn Ca phụ hồi tinh thần, đúng lúc đối diện với cặp mắt đen láy.

Đó là đôi mắt như thế nào?

Hẹp dài, khoé mắt hơi nhếch lên, khi nhìn cô bằng nửa con mắt, có một loại sắc bén nhưng lạnh lùng, như là một hồ nước sâu, khiến cho người ta không có chỗ trốn thoát, dễ dàng chìm vào trong đó.

Nhưng mà, vì sao từ trong đôi mắt kia cô thấy được…sự chán ghét?

Lần đầu tiên gặp nhau mà người đàn ông này chán ghét cô? Đã có chuyện gì xảy ra?

Nhận ra được tầm mắt của hắn nhìn vào chỗ nào đó của mình, Tần Vãn Ca trừng mắt, đó là...ngực của cô, lộ ra bên ngoài.

Tần Vãn Ca run rẩy vài giây, có chút mất tự nhiên kéo chăn qua phủ lên cơ thể của mình, sợi tóc màu đen phủ trên chăn, cô ngẩng lên, trong đôi mắt mang theo vẻ rất ngạc nhiên, sửng sốt nói: “Anh biết tôi?”

“Đâu phải chỉ là biết.” Hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt bén nhọn, giống như là một cây kiếm muốn đâm thủng cô vậy. Vài giây sau, hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng mà sắc bén: “Nói, tại sao bò lên giường của tôi?”