Editor: Coral
Đi ra khỏi bệnh viện mang theo tâm sự nặng nề, loạng choạng bước đến trạm xe buýt.
Mặt trời rất lớn, chiếu xuống làm mặt đường nóng hổi, hơi nóng không ngừng bốc lên, cả người Tần Vãn Ca cũng có vẻ mệt mỏi.
Ba mươi vạn, nói thì dễ nhưng kiếm đâu ra chứ?
Con số này không phải là nhỏ, đối với Tần Vãn Ca bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng mà nói chính là số tiền trên trời.
Mỗi tháng cô làm thêm ở tiệm cà phê, một tháng nhiều nhất có thể kiếm gần hai ngàn, hơn nữa học bổng mỗi năm gần ba vạn, trừ đi tiền đóng học phí, phí sinh hoạt, tiền mẹ cô nằm viện, cũng không còn như lại bao nhiêu.
Ba mươi vạn, sợ là bán cô cũng không được giá đó.
Tần Vãn Ca đứng trước trạm xe buýt, ánh mắt vô định nhìn dòng người đông đúc trên phố.
Ngây ngẩn một lúc, ánh mắt lại đột nhiên tụ lại thành một đốm sáng nhỏ.
Nghe ông chủ kia nói, hắn là thiếu gia nhà họ Giang.
Tần Vãn Ca lấy điện thoại di động ra, lên Baidu tìm thiếu gia nhà họ Giang.
Màn hình lập tức hiển thị Giang thị.
Cô lại tìm ra địa chỉ của Giang thị.
Ở đường Hoài Hải, cách chỗ này rất xa.
Đón xe đi? Không, theo tính cách của Tần Vãn Ca thì có chết cũng không làm như thế, dùng Google Maps xác định đường đi, cô phát hiện từ đây ngồi xe buýt thì đi khoảng năm trạm, ngồi hai trạm tới đường Ninh Hải rồi xuống xe, ngồi tiếp ba trạm nữa là có thể tới.
Đúng là có chút phiền phức, nhưng mà có thể tiết kiệm tiền.
Hạ quyết tâm, Tần Vãn Ca cất điện thoại vào túi, nhón chân lên ánh mắt cẩn thận lướt qua trạm xe buýt, ừ, tiếp theo cô cần đón xe số 5.
Năm trạm xe, đứng một lúc, ngồi một lát, trong xe trống lại đầy, đầy lại trống, lúc nhảy xuống xe đã là một giờ sau.
Cao ốc Giang thị có thiết kế tiên phong nhất, phong cách hiện đại, khoa trương thời thượng, cao ngất trong mây, đứng sừng sững ở khu vực phồn hoa nhất thành phố này, có một loại vương giả từ trên cao nhìn xuống quan sát người dân, khí thế hoành tráng.
Bãi đỗ xe dưới lầu đậu một hàng xe chỉnh tề, các loại logo xe xa hoa dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Tần Vãn Ca đi tới nhìn mình qua cửa sổ xe sáng chói rồi lau mồ hôi trên trán, chỉnh sửa lại tóc tai quần áo, xác nhận trang phục mình phù hợp mới nhấc chân đi lên bậc thang.
Cô biết công ty lớn như Giang thị đều có quy tắc, hình ảnh quá mức lôi thôi sẽ không được vào.
Đẩy cửa vào.
Trước mắt bỗng nhiên thoáng mát, đại sảnh rộng rãi sáng sủa, sàn nhà trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, những thành phần tri thức, tinh anh mặc đồ công sở bận rộn đi qua đi lại trong đó.
Cô đi lên trước.
Quầy lễ tân là một khối hình học khổng lồ màu đen không theo quy tắc nào cả, ánh sáng có thể chiếu vào khiến cho cô gái đứng ở đó xinh đẹp, lịch sự.
Tần Vãn Ca cười yếu ớt, rất lễ phép khẽ khom người: “Xin chào, tôi tìm Giang tổng của các cô.”
“Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?”
Gặp người đàn ông kia cần hẹn trước sao? Tần Vãn Ca hơi ngẩn ra, cũng đúng, là cô sơ suất, người có thân phận giống như Giang thiếu gia, đâu phải ai muốn gặp là có thể gặp chứ.
Rũ mắt suy nghĩ vài giây, lập tức mỉm cười: “Cô có thể giúp tôi gọi điện thoại cho anh ta không? Nói là cô gái ở Danh Tước sáng nay tìm anh ta.”
Danh Tước, đây là nơi tràn ngập ham muốn tìиɧ ɖu͙©, ánh mắt cô gái ở quầy lễ tân nhìn Tần Vãn Ca có chút tế nhị.
Nhìn Tần Vãn Ca từ trên xuống dưới vài lần, mới gật đầu: “Được, cô chờ một chút.”
Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, Giang Diễn nhấc máy mà không thèm ngẩng đầu lên, trong giọng nói thể hiện cẩn thận và lạnh lùng trong lúc làm việc: “Alo?”