Chương 4

Huệ Lan hết đưa mắt nhìn Hà Duy, rồi lại đưa mắt nhìn lại về phía Nhã Chi. Rõ là lần nữa cô gái trẻ lại bị mấy lời nói của Nhã Chi làm cho sửng sốt.

Nhưng lần này Huệ Lan không có phản ứng thái quá mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn cậu bạn thân Hà Duy của mình. Có lẽ lí do là bọn họ đang ở chỗ phòng chờ của nhà xe. Đông đúc, chen lấn nên không tiện thể hiện cảm xúc cá nhân.

Có điều kinh ngạc thì vẫn phải kinh ngạc thôi. Vì nguyên nhân của việc muốn cùng về quê của Nhã Chi…

-Chi nói thật không? Lí do mà bạn muốn về thành phố C cùng mình là để tìm tung tích của ông ngoại bạn.

Hà Duy thận trọng nhả từng chữ với giọng thật khẽ khàng khi xác định xung quanh ba đứa đã vãn người. Và khi thấy đối phương đáp lại mình bằng cái gật đầu thì Hà Duy lại hướng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Huệ Lan.

Chuyện phải bắt đầu kể từ lúc nghe Nhã Chi yêu cầu được cùng về thành phố C với bọn Huệ Lan. Tuy bất ngờ và có chút khó chịu khi bị nghe lén, nhưng khi nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô bạn cùng với lời hứa là không làm phiền.

Nghĩa là cho cô ấy đi cùng xe khách đến thành phố C, mà cụ thể là ngã ba MC thì cô ấy sẽ tự lo cho bản thân và không làm phiền tới bọn Huệ Lan, Hà Duy.

Một lời đề nghị rất đơn giản, mà e là nếu từ chối Huệ Lan và Hà Duy cũng sẽ tự thẹn với chính mình.

Gọi một cú điện thoại để đặt thêm vé xe, rốt cuộc chuyến xe từ mười giờ phải đổi thành chín giờ vì chuyến xe cuối kia đã đủ khách.

Tình huống oái ăm khiến cả bọn chẳng còn phương án nào khác ngoài việc chạy nhanh về kí túc xá để thu dọn đồ đạc.

Và vì vậy nên mãi đến khi đặt mông được xuống ghế ở phòng chờ xe, Huệ Lan với Hà Duy mới được nghe lí do mà Nhã Chi muốn đến thành phố C.

-Một người ông, một người cha mà bạn, thậm chí là mẹ bạn chưa hề gặp mặt một lần. Nhã Chi à, Duy hỏi thật, Chi có được bình thường không vậy? Chuyện này có khác nào là mò kim đáy bể đâu.

Hà Duy không ngại ngùng mà tuôn ra một tràng. Bên này rõ là Huệ Lan thấy bạn mình nói đúng, nhưng đối diện với khuôn mặt ủ rũ của Nhã Chi, cô nàng lại chẳng thể nói ra những lời nhẫn tâm như thế.

Huệ Lan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài, nhỏ nhắn của cô bạn mà an ủi.

-Nhã Chi đứng nghe cái mỏ quạ của cậu ta nói. Gì mà mò kim đáy bể chứ. Người ta đã đi tìm người thì chắc chắn phải có được thông tin có giá trị nào đó. Đúng không?

-Không!

Câu trả lời của Nhã Chi làm những lời Huệ Lan định nói tiếp phải nuốt vội xuống cổ họng. Bên kia Nhã Chi rõ là biết đã làm bạn mình kinh ngạc, nhưng cô gái đã quyết không giấu diếm thêm nữa. Cô nói nhanh.

-Mình… mình không có thông tin nào có ích cả. Những gì mình biết được về ông là qua lời kể của bà ngoại mình, gồm tên ông là Nguyễn Gia Minh, nhà ở ngã ba Sở Mỹ, giờ là ngã ba MC. Nhà ông có ba người là ông, mẹ của ông, tức là bà cố của mình và một người em gái của ông. Thông tin chỉ có vậy. Nên Hà Duy nói không sai. Nhã Chi mình đang mò kim đáy bể. Bởi với những thông tin ít ỏi đó mà đi tìm người ở thời điểm bốn mươi bảy năm trở về trước còn thấy khó, huống chi là bây giờ mọi thứ từ con đường đến nhà cửa đều thay đổi rất nhiều. Và chưa kể là Chi chưa bao giờ đến ngã ba MC nữa.

Cô gái trẻ dừng lại để hít vào một hơi thật sâu.



-Nhưng biết làm sao đây. Bà ngoại mình đã đặt hết niềm tin vào mình. Mà quan trọng hơn cả là bà đã hết thời gian rồi. Bà ngoại của mình đã bị ung thư thực quản giai đoạn ba rồi.

Một cảm giác nặng nề như đang có cả tảng đá lớn đè lên l*иg ngực làm Huệ Lan không kiềm được mà quay mặt đi chỗ khác. Là một người học Y cô gái trẻ biết mức độ nguy hiểm của hai chữ “ung thư” và sau đó là cụm từ “giai đoạn ba" kia. Nó thật sự là một nỗi đau mà người thân của bệnh nhân sẽ thấy đau đớn hơn đương sự rất nhiều.

-Nhã Chi cho Duy xin lỗi! Duy…

Anh chàng khi nãy còn hùng hổ chỉ trích Nhã Chi giờ phải cúi thấp đầu mà lí nhí nói ra hai từ “xin lỗi”. Nhưng ai ngờ ở phía đối diện, Nhã Chi lại đáp lại anh chàng bằng một nụ cười buồn rười rượi.

-Xin lỗi gì chứ. Vì bản thân Chi giờ cũng không hi vọng là sẽ tìm thấy người mà.

Giọng Nhã Chi khàn đi. Cô gái chậm rãi kể lại chuyện tình của bà ngoại mình. Thì ra năm đó bà Mai Chi cũng là sinh viên trường Y khoa y học cổ truyền hệt như Nhã Chi bây giờ.

Bà Mai Chi đi học Y là do gia đình định hướng và ép buộc, nên chuyện học bà tà lơ phất phơ lắm. Nhưng chẳng ngờ ở những băng ghế giảng đường đó bà đã gặp được ông Gia Minh.

-Nguyễn Gia Minh là tên của ông ngoại mình. Nhưng vì không có hôn thú nên mẹ mình phải mang họ Trần. Và bản thân mình thì không biết mặt cha nên mình cũng mang họ Trần. Có lẽ lời nguyền bà mẹ đơn thân đã vận vào gia đình mình rồi.

Cô gái trẻ mỉm cười chua chát. Có lẽ những năm tháng trưởng thành của Nhã Chi không hề dễ thở hay đẹp đẽ như vẻ ngoài của cô nàng. Huệ Lan cũng là một đứa trẻ lớn lên mà thiếu vắng tình yêu của cha nên trong hoàn cảnh này Huệ Lan muốn nói gì đó để an ủi đối phương. Nhưng nói gì đây?!

*

Đem cái điện thoại bỏ xuống mặt bàn, bà Ngọc Yến không kiềm được mà nở một nụ cười. Một nụ cười là một cái nhếch môi thật khẽ thôi, nhưng ở phía đối diện bà Ba Tỵ đã lập tức nhìn thấy. Bà hắng giọng.

-Là tin nhắn của ai mà bây cười vui vẻ vậy hả? Của thằng đó phải không? Biết ngay mà, ngoài mặt thì mạnh miệng lắm. Gì mà con đã ở được tới ngần này rồi chồng chi nữa cho mệt xác. Gì mà con mà này nọ thì thằng Duy nó sẽ xấu hổ đồ. Má bây nói cho bây biết con chăm mẹ không thể nào bằng ông bà chăm nhau đâu. Nên thằng đó mà nó thương bây thật lòng thì bây chịu đi cho rồi.

-Má đang nói má phải không nè. Con chăm mẹ không thể nào bằng ông bà chăm nhau nữa chứ.

Bà Ngọc Yến cười đáp lại bà Ba Tỵ.

-Nhưng con nói cho má hay là khi nãy không phải tin nhắn của ông Thiện. Đã hơn năm mươi rồi, thèm lạt gì nữa hả má. Là của thằng Duy. Nó nhắn nói tối nay lên xe, mai là về tới nhà. Với….

Ánh mắt bà Yến bỗng sáng rực.

-Lần này nó không có về một mình, mà về cùng một đứa bạn cùng lớp, là con gái đó má. Ngó bộ con sẽ có dâu sớm rồi.

Người đàn bà có mái tóc hoa râm thoáng sững lại. Rồi như nhớ ra cái gì đó bà nheo nheo mắt nhìn con gái của mình.



-Thằng Duy về sao? Nhưng không phải chính bây nói với má là kì nghỉ lễ này nó được phân công trực nhà xác nên không có về được. Hay là má nhớ sai.

-Bà nhớ sai rồi đó. Chớ bị phân công trực nhà xác thì sao con Yến nói mai thằng nhỏ về. Bên năm mươi, bên hơn bảy mươi. Đương nhiên là bà nhớ sai.

Lời nói vừa rồi là của ông Ba Tỵ, người cha dượng của bà Ngọc Yến. Ông Ba hình như mới từ ngoài đường về, vì trên đầu hãy còn đội nón bảo hiểm.

-Giỏi quá hơ. Tối nay coi mà ra sô pha ngủ đi. Cái thói ở đâu mà kê nguyên cái tủ lạnh vào miệng của tui dãy hả?

Bà Tỵ vừa nói vừa lấy mấy trái quýt trên bàn mà ném về phía của ông Ba. Những trái quýt to chỉ bằng nắm tay bay ngang bay ngửa nhưng ông Ba vẫn bắt được. Nhìn ông xoay tới ngửa lui mà không ai tưởng được người đàn ông đó đã có cái số tuổi hơn bảy mươi lăm.

-Mà con Yến nói thiệt chớ? Là mai thằng Duy nó về?!

Ông Ba Tỵ hỏi bà Yến sau khi bắt được trái quýt cuối cùng.

-Dạ thiệt mà ba. Không biết sao mà nó không phải trực nhà xác nữa nên mai nó với bạn của nó sẽ về nhà mình nghỉ lễ.

-Vậy thì tốt quá! Ba đang lo đến hôm giỗ chị hai bây chỉ có mình ba ngồi mâm đàn ông thì không thể bì lại được tửu lượng của lão Minh với lão Thủy.

Ông Ba Tỵ hỉ hả tuôn ra một tràng cười. Nhưng tràng cười ấy chẳng kéo dài được lâu vì bên kia, chỗ bàn ăn bà Yến đã đứng phắt dậy và bỏ đi nhanh vào trong phòng.

Tiếng sập cửa mạnh bạo của bà Yến vọng lại làm gương mặt của ông Ba như muốn chảy xuống.

-Cũng hơn bốn mươi lăm năm rồi. Nó có cần mặt sưng mày sỉa như vậy với tôi không? Hay là vì tôi không phải cha ruột của nó nên nó mới mất dạy như vậy.

-Ông thôi đi! Đã biết là nó thương chị nó lắm rồi mà ông còn nhắc đến giỗ con Hải bằng điệu cười hố hố đó. Đứa nào mà chịu nổi.

Ông Ba Tỵ nguýt bà vợ mình một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Môi ông trề dài.

-Làm như có mình chị nó chết dưới tay Tạ Hoàng Nhạn vậy? Má của lão Minh cũng bị gϊếŧ kìa. Rồi con Duyên cũng suýt chết đó thôi. Mà nói chi đâu xa, cả lão Minh cũng bị tên đó hủy dung đến độ năm mươi tuổi mới lấy được vợ đó. Rồi thì sao, ông ấy vẫn sống tốt đấy thôi.

-Ừ thì tại vì ông ấy còn sống.

Bà Tỵ chép miệng.

-Kể mà hồi đó con Yên có bị hủy dung mà nó vẫn còn sống thì tôi cũng đã tạ ơn trời phật lắm. Đằng này…

(Hết chương 4: )