Chương 37

Nhìn cái túi nylon chứa mẫu vật trong tay Huệ Lan, Trịnh Vũ Dương không nhịn được mà đem đầu lưỡi đảo quanh trong khoang miệng.

Xác định thân nhân.

Kiểm tra ADN.

Nhưng để làm gì chứ? Không lẽ… Một vài suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm chàng bác sĩ pháp y không nhịn được mà quét mắt nhìn sang người đang ngồi ở ghế phụ lái. Điềm tĩnh và nhẹ nhàng như nước, khó có thể tưởng cô nàng ấy vừa giúp anh xử lý một thi thể.

Thái độ dửng dưng, lạnh lùng của cô nàng làm một bác sĩ pháp y lành nghề như Trịnh Vũ Dương anh có chút sửng sốt.

Nên khi Huệ Lan, cô nàng ấy yêu cầu anh cho xin một cái răng của bà Nhung, nạn nhân trong vụ cháy nhà của ông Nguyễn Xuân Minh. Trịnh Vũ Dương đã có chút thất thần nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Có điều tới thời điểm hiện tại thì Vũ Dương anh đã bắt đầu hối hận rồi. Anh muốn lấy lại mẫu vật kia. Muốn lấy lại nó trước khi cả hai đến gặp Phan Kiến Văn.

Mím mím bờ môi đỏ mọng, Huệ Lan vốn định lờ đi ánh nhìn thiếu thiện cảm của Trịnh Vũ Dương dành cho mình. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào lờ được. Xin một cái răng của nạn nhân thôi mà. Có cần phải sững người, rồi thì nhìn chằm chằm và còn có ý định xin lại nữa.

-Tôi chỉ muốn…

-Tôi cần…

Cả hai cái miệng cùng cử động, nhưng lời muốn nói lại khác nhau. Trịnh Vũ Dương thấy Huệ Lan đã dừng lại để lắng nghe mình thì chàng bác sĩ bất giác thấy căng thẳng. Trên đời sao lại có một cô gái vừa giỏi giang vừa hiểu chuyện như thế chứ.

Làm bao nhiêu câu chữ mà bản thân Trịnh Vũ Dương muốn nói ra phải mắc nghẹn lại ở cổ họng. Chàng pháp y khổ sở mở miệng:

-Tôi biết vì người bị hại là người nhà của bạn cô, nên cô có chút khẩn trương muốn phá án nhanh. Nhưng nếu phá án mà nhanh và dễ được thì ai cũng có thể làm cảnh sát hình sự rồi. Với tình hình hiện tại thì chúng ta chỉ có thể đợi kết quả tìm kiếm bà Nhung của tổ trinh sát thôi, cô có hiểu không?

Trịnh Vũ Dương tiếp.

-Đây không phải là một vụ án đơn giản. Là một người trẻ, tôi biết cô Lan có ước mơ trở thành thám tử hay một chuyên gia phá án siêu ngầu như cách tôi đã làm với vụ án của mẹ nuôi cô, nhưng mọi việc không có dễ như vậy đâu.

Hay nói đúng hơn và rõ ràng hơn là đừng có ảo tưởng sức mạnh, Huệ Lan tự dịch nghĩa những lời mà Trịnh Vũ Dương nói với mình. Cô Lan à, cô đang nghĩ mình là ai vậy chứ, vì tôi làm không được, thì cô là cái thá gì… Bề ngoài đạo mạo, lãnh đạm nên trong ruột thì rặt là một kẻ tự phụ.

Nhưng đúng thôi, ai bảo người ta là bác sĩ pháp y mổ chính, còn Huệ Lan cô lại chỉ là một sinh viên năm hai miệng còn hôi sữa, một chút sự đời cũng chưa từng trải qua. Có điều không hiểu sao ở vụ việc này Huệ Lan lại có một lòng tin cực hạn với những suy đoán kia của mình.



-Tôi sẽ nói cho anh biết những suy đoán của tôi. Nhưng trước mắt anh cho tôi làm việc với thứ này và cả đi xem tầng hầm cũ kia nữa.

Tầng hầm cũ thì có gì để xem đâu chứ. Đáy mắt của Trịnh Vũ Dương hiện tên một tầng giễu cợt. Mới đầu còn tỏ ra nguy hiểm, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một cô gái trẻ không có chút kinh nghiệm nào. Không một chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực phá án…

Đúng vậy. Cô gái trẻ bên cạnh anh nào phải dân trong ngành, nên trước khi cô ấy tự đào hố chôn mình, có lẽ anh phải ra tay nhắc nhở một chút. Suy nghĩ lóe lên trong đầu làm bàn chân dẫm lên chân ga của Trịnh Vũ Dương cũng chậm rãi hơn.

-Đó chỉ là một tầng hầm cũ mà ông Thuỷ xây để bỏ mấy vật dụng quan trọng trong nhà. Suy nghĩ này khá là dễ gặp ở mấy người sinh ra trong thời chiến tranh.

Đánh tay lái để xe vượt qua vòng xuyến, Trịnh Vũ Dương quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Sườn mặt rõ nét, không là một mỹ nhân, nhưng vẫn tính là xinh đẹp.

Nét đẹp của một phụ nữ có học thức. Huệ Lan với những lời của Trịnh Vũ Dương cũng có chút tiếp thu, nhưng rõ là cô vẫn giữ ý định đi tới nhà cũ của ông Thủy. Mắt nhìn chăm chăm vào cung đường trước mặt, nếu Huệ Lan nhớ không nhầm thì con đường này có tên là Nguyễn Tất Thành.

Một bên là núi cao, một bên là biển rộng khiến mấy ông lớn trong ngành bất động sản không nhịn được mà thuê đất rồi xây lên đó những resort, những khu nghỉ dưỡng đẹp lung linh, làm thay đổi cả bộ mặt của thành phố C. Sự thay đổi mà những người Việt ở hải ngoại nếu không được nhìn tận mắt sẽ chẳng thể nào tin được.

Vài suy nghĩ lướt qua đại não làm cô gái trẻ phải vội nhìn sang người bên cạnh.

--Lí lịch trích ngang của ông Tỵ có nói lúc 18-24 tuổi ông ấy làm gì không?

Vì chủ đề cuộc nói chuyện bị Huệ Lan thay đổi nên bên này Trịnh Vũ Dương đã có chút cảm giác thành công. Bởi thay đổi chủ đề nói chuyện thì chính là thay đổi suy nghĩ… chính kiến. Nụ cười ẩn ẩn ở khóe môi, chàng pháp y trả lời Huệ Lan với thái độ đắc ý.

-Làm mướn. Chính xác là khuân vác ở bến cảng trong Sài Gòn. Đây là xu hướng chung của thanh niên sức dài vai rộng thời bấy giờ, nên trong xóm đó không chỉ mình ông Tỵ, mà còn mấy người khác nữa.

-Người khác? Là ông Minh sao?

-Ông Nguyễn Văn Minh, Tư Minh phải không? Không phải, ông ấy không có đi làm mướn. Bởi gia đình khá giả hơn mọi người một chút, nên ông Minh học hết lớp mười hairồi vào học ở trường Y dược. Nhưng sao cô lại hỏi như vậy? Đúng rồi. Có phải vì ông Minh có chơi với ông Tỵ không?

Huệ Lan không chần chừ mà gật mạnh đầu. Bên này Trịnh Vũ Dương vì đọc được tâm tư của người ngồi cạnh mà phì cười.

-Vậy nếu cô hỏi ông Thủy thì kết quả đã khác. Ông ấy mới là người cùng ông Tỵ đi vào Sài Gòn làm mướn. Có thể những vết sẹo ở trên người ông Tỵ đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Chiến loạn luôn đem lại đau thương cho người dân mà.

Gương mặt Huệ Lan vì thông tin mà Trịnh Vũ Dương đưa tới mà trở nên mờ mịt. Người đi cùng ông Tỵ vào Sài Gòn làm mướn không phải ông Minh mà là ông Thuỷ. Một vài lập luận ùa tới làm mi tâm của cô gái trẻ không ngừng co rút.

Ông Tỵ, ông Minh và ông Thủy…



Ba người bọn họ…

Bên ghế lái, Trịnh Vũ Dương thấy ai đó sau khi nghe mình nói đã khổ sở day day mi tâm thì đắc ý lắm. Nói gì thì nói chứ Trịnh Vũ Dương anh vốn đâu có xấu tính, nên đương nhiên khôngmuốn nhìn thấy một cô gái tự đào hố chôn mình.

-Có chuyện gì sao? Nhìn cô không có ổn lắm.

-Không có gì. Tôi chỉ nghĩ nếu ông Thủy là người cùng vào Sài Gòn làm mướn với ông Tỵ từng ấy năm, thì hẳn quan hệ giữa họ phải rất là tốt. Mà nếu là tốt…

Cô gái trẻ dừng trong chốc lát để day day mi tâm của mình thêm lần nữa.

-Mà nếu đã tốt thì chắc chuyện vừa mới xảy ra với ông Tỵ sẽ không có liên quan tới ông Thủy. Nhưng nếu đã không liên quan thì sao ông Thủy lại biến mất không dấu vết.

-Chuyện này…

Huệ Lan nhắc tới chuyện này làm đầu của Trịnh Vũ Dương lập tức thấy ân ẩn đau. Ông Tỵ bị nạn ở mương thủy lợi gần nhà ông Thủy nên ông Thuỷ là đối tượng đầu tiên được xếp vào danh sách. Và sau đó là ông Minh, vì ông Minh cũng là bạn thân của ông Tỵ.

Nhưng sau mấy bận rà soát thì ông Minh, cùng những người khác được đưa ra khỏi danh sách. Bởi ai trong họ cũng đều có chứng cứ ngoại phạm, trừ ông Thủy.

Nhưng mà nói ông Thuỷ không có chứng cứ ngoại phạm cũng không có chính xác lắm, vì có tìm được ông Thuỷ đâu. Nhà cửa trống hoắc không chút dấu hiệu của người ở. Đã vậy quần áo, giấy tờ cũng không còn lại gì nên rất có thể ông Thuỷ cũng đã bỏ trốn như ông Chín, như bà Nhung.

Và điều đó cũng có nghĩa ông Thuỷ hoặc là đã ra tay với ông Tỵ, hoặc có biết gì đó liên quan tới tai nạn xảy ra với người đàn ông đấy. Nhưng có là gì thì cũng phải gặp được người rồi mới có thể tra rõ được. Về điểm này thì Trịnh Vũ Dương cực kỳ tin tưởng vào khả năng tìm người của tổ trinh sát.

Bởi nghĩ đi, là một con người thì vẫn phải ăn phải uống, không thể phút chốc tan biến như một hồn ma được nên kiểu gì cũng sẽ lộ sơ hở.

Ngồi cạnh Trịnh Vũ Dương, Huệ Lan lập tức nhận ra biểu tình có phần bế tắc của chàng bác sĩ pháp y. Cô gái trẻ cũng vì thế mà buông ra tiếng thở dài. Cảm giác bất lực làm Huệ Lan vô tình mà nhớ lại đoạn video quay cảnh thẩm vấn ông Tư Minh của Phan Kiến Văn.

Có chút hốt hoảng khi bản thân bị triệu tập tới cơ quan điều tra, nhưng điều đó chỉ được nhìn thấy trong đáy mắt của ông Tư Minh và nó cũng chỉ kéo dài trong ít phút khi ông Tư Minh ngồi một mình. Bởi sau đó, khi Phan Kiến Văn bước vào phòng thì gương mặt ông Tư Minh đã khôi phục được sự điềm tĩnh thường ngày.

Điều đó có được là do thái độ hòa nhã của Phan Kiến Văn với ông Tư Minh, hoặc là do khi tiếp xúc, người đàn ông đó biết nguyên nhân mình được triệu tập có liên quan tới vụ cháy nhà của bản thân. Có điều sau đó, ông Tư Minh đã gần như phát điên…

(Hết chương 37: )