Chương 36

Đem điên thoại bỏ lại trong túi quần, Huệ Lan hướng Trịnh Vũ Dương mà lắc đầu.

-Trong nhà Hà Duy xảy ra một số chuyện nên cậu ấy không có thời gian xem ảnh tôi gửi.

-Chuyện đó là đương nhiên rồi. Một người qua đời không rõ nguyên do thì chắc chắn nhà cửa của thân nhân sẽ náo loạn. Mà có vấn đề gì thế? Chỉ là một vết sẹo thôi mà.

Trịnh Vũ Dương vừa nói vừa nở một nụ cười nhàn nhạt trong lớp khẩu trang. Chàng bác sĩ pháp y đã bắt tay vào công tác giải phẫu, Khoang bụng l*иg ngực của người chết đã bị mở ra.

Một vết rạch từ cổ xuống đến xương mu liên hợp phía trên. Màu đỏ vàng của mô liên kết lộ ra, rất chói mắt.

Thần kinh của Huệ Lan từ lúc nào đã căng như dây đàn. Nhưng cô không có cảm giác buồn nôn như đa phần những người khác. Đó là nhận xét của Trịnh Vũ Dương khi đã cẩn thận xem xét từng hành động của cô gái trẻ.

Ờ, thì ban đầu khi bắt tay vào giải phẫu, Trịnh Vũ Dương đã tưởng có ai đó sẽ thất kinh mà ré lên sợ hãi. Nhưng từ đầu đến cuối Huệ Lan không có những biểu tình như thế.

Vì cô nàng học y ư? Có thể, người học y đến năm 2 như Huệ Lan đã kinh qua môn học giải phẫu nên có thể giữ bình tĩnh là chuyện dễ hiểu. Có điều cô gái ấy không chỉ bình tĩnh nhìn anh thao tác, mà Huệ Lan còn nói cho anh biết vết sẹo ở đầu vai kia rất quen, nên muốn hỏi thăm Hà Duy một chút.

Tuy biết quy định của nghề là không được truyền thông tin ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó Trịnh Vũ Dương anh lại lựa chọn tin tưởng Huệ Lan. Và đến lúc này thì lại muốn nghe suy đoán của cô nàng về nguyên nhân cái chết của ông Tỵ.

Bên này Huệ Lan thấy Vũ Dương đang thao tác thì dừng lại và nhìn mình thì hơi giật mình. Cô gái trẻ hướng Vũ Dương hỏi:

-Sao vậy? Có phát hiện gì rồi sao?

-Chưa. Nhưng tôi muốn nghe suy đoán của cô. Ví dụ như nên kiểm tra nơi nào trước?

Câu hỏi của Trịnh Vũ Dương làm Huệ Lan thấy da đầu mình căng ra một chập. Rất giống như một lão giáo sư khó tính đang hỏi bài cũ sinh viên thực tập. Anh ta xứng sao? Đương nhiên là không xứng.

Đó là còn chưa kể cô nào có phải là sinh viên thực tập phục vụ dưới trướng của anh ta đâu. Nhưng giờ không mở miệng nói, thì sẽ là không hợp tác và không gian yên bình khó khăn lắm mới được thiết lập sẽ bị phá vỡ.

-Khí quản!

Huệ Lan cắn cắn bờ môi mềm của mình trong ít giây rồi nhàn nhạt mở miệng.

-Nếu khí quản có nước và bọt khí nghĩa là ông Tỵ bị chết đuối. Còn nếu không có thì phải kiểm tra ở các bộ phận khác.

Câu trả lời của Huệ Lan làm khóe môi ai đó nhếch lên một cái thật khẽ. Rõ là người có đầu óc một tí thì có học lỏm đi nữa cũng vẫn là học lỏm tốt. Lòng có chút hảo cảm với người bên cạnh, nhưng Trịnh Vũ Dương vẫn quyết không để Huệ Lan nhìn thấy.

Nhanh chóng vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, Trịnh Vũ Dương vờ làm theo lời gợi ý của Huệ Lan. Nhưng giây trước dao phẫu thuật mới đưa xuống thì giây sau, chàng bác sĩ pháp y đã phải trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Thật sự có nước và bọt khí ở trong đường khí quản của người chết. Và dù theo đúng nguyên tắc là phải lấy mẫu nước kia đi hoá nghiệm, nhưng với con mắt nghề nghiệp Trịnh Vũ Dương có thể chắc đến chín phần là thứ nước này là nước ở mương thuỷ lợi kia. Nếu vậy thì có nghĩa là cái chết của ông Tỵ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.



Suy nghĩ kia vừa lướt qua đại não thì trái tim đầy nhiệt huyết của chàng bác sĩ pháp y đã lập tức hẫng mất một nhịp. Trịnh Vũ Dương cau chặt mày.

Sự cố ngoài ý muốn?!

Là sự cố ngoài ý muốn thì nhát đánh bằng gậy ở sau lưng của ông Tỵ là vì sao? Những câu hỏi dồn dập ùa tới làm da đầu của Trịnh Vũ Dương căng đét. Xem ra vụ này không có dễ xơi như anh tưởng.

Thất thần, rồi thì nhìn chằm chằm vào đoạn khí quản của người chết. Có vẻ kết quả khác với dự đoán của Trịnh Vũ Dương thì phải, nên mặt của anh ta mới đen như thế. Nhưng không đen mới lạ, bởi nhìn kìa, bọt khí và nước đang ở trong khí quản của ông Tỵ.

Vậy không lẽ… Bên kia, Trịnh Vũ Dương đã khôi phục được thần thái vốn có của một bác sĩ pháp y. Lạnh lùng, điềm tĩnh… Ờ, là lạnh lùng và điềm tĩnh.

Trịnh Vũ Dương sau khi lấy mẫu nước trong khí quản của ông Tỵ để sang một bên, thì anh chàng đã bắt tay vào công tác bóc tách hệ thống cơ ngực của thi thể. Chậm rãi và chắc chắn trong từng nhát dao, phải nói tay nghề của Trịnh Vũ Dương rất tốt. Có điều làm việc đó để làm gì khi đã biết được nguyên nhân tử vong của ông Tỵ.

Thắc mắc 1 bụng, nhưng lại không muốn phá vỡ không khí nghiêm túc làm việc của Trịnh Vũ Dương nên đành phải ngậm miệng. Từng chiếc xương sườn của ông Tỵ lộ ra dưới mũi dao của Trịnh Vũ Dương, làm đầu óc Huệ Lan có chút bấn loạn.

Những vết mờ trên mấy đoạn xương sườn. Xem ra trước kia ông Tỵ bị thương không hề nhẹ.

-Sinh ra ở thời kì loạn lạc thật. Nhưng bị thương thành ra thế nào thì... Và các vết thương lại còn được chăm sóc rất tốt nên không những da, mà xương cũng phục hồi rất tốt.

Trịnh Vũ Dương gõ gõ đầu ngón tay xuống giường phẫu thuật.

-Có lẽ phải xem lại lí lịch trích ngang của ông Tỵ một chút mới được.

Khẽ gật đầu rồi ghi lại lời dặn kia của Vũ Dương vào tập ghi chép, Huệ Lan chợt khựng tay lại. Một vài suy nghĩ chạy ngang qua đầu làm cô gái trẻ phải cau chặt đôi mày thanh tú của mình.

-Hoá nghiệm...

Huệ Lan mím mím môi.

-Pháp chứng của các anh có phải sẽ xét nghiệm được thành phần thuốc ngủ trong dạ dày không?

-Cái gì?! Thuốc ngủ…

Sướn mặt của ai đó căng cứng. Trịnh Vũ Dương lúc này cũng nhớ ra điều gì đấy. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Huệ Lan chặn đứng.

Bên này điện thoại vừa kết nối, Hà Duy đã lập tức nói một tràng.

-Huệ Lan à, bạn hỏi vết sẹo trên đầu vai của ông ngoại Duy hả. Không phải là tiêm phòng lao đâu. Thời đó thì làm gì có vắc xin mà tiêm phòng hả Lan. Là sẹo do ông mình không cẩn thận vướng phải mảnh tôn chìa ra bờ rào thôi.

Dừng lại một chập để bên kia Huệ Lan có thời gian để tiếp nhận thông tin. Hà Duy chậm rãi nhớ lại lúc anh chàng bước ra khỏi phòng của bà Tỵ. Nhã Chi từ lúc nào đã không còn đứng bên khung cửa nữa.

Nhưng cô nàng ấy đã đi đâu rồi. Đừng nói là cô nàng nghĩ quẩn mà bỏ đi đâu đó thì lại rách việc.



Đầu nghĩ việc xấu làm tay chân của anh chàng trở nên luống cuống. Hà Duy lao nhanh ra sân nhà. Và cảnh tượng đập vào mắt Hà Duy đã làm chàng trai trẻ phải ngây người. Nhã Chi đứng ở giữa sân và sau lưng cô bạn là màu đỏ ối của những tia nắng cuối ngày.

-Hà Duy!

Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại làm chàng trai trẻ phải nhanh tay xoa xoa gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nói chuyện công việc với Huệ Lan mà không tập trung thì đây là lần đầu. Đã vậy mặt mũi tự dưng còn đỏ bừng, cũng may Nhã Chi không có mặt ở chỗ này nếu không thì chỉ còn biết đào lỗ mà tựchôn mình.

-Hà Duy!

Không được đáp lại, Huệ Lan ở đầu bên kia kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Và may sao Hà Duy đã khôi phục thần trí.

-Ơi! Có chuyện gì sao? Hay Lan không tin lời Duy nói? Người ở thế hệ trước phải trải qua nhiều trắc trở, loạn lạc nên trên người có nhiều sẹo cũng là chuyện thường mà. Thời ấy miếng ăn còn khó kiếm thì nói gì đến chuyện bảo dưỡng bản thân.

Đáy mắt của Huệ Lan vì câu nói của Hà Duy mà trở nên thâm trầm. Cô gái trẻ chậm rãi hướng mắt về phía Trịnh Vũ Dương.

Chàng bác sĩ sau khi lấy xong mẫu thức ăn trong dạ dày của ông Tỵ thì đang thao tác công đoạn khâu lại thi thể. Sẽ sớm thôi mọi người sẽ biết nguyên nhân chết của ông Tỵ, nếu đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thì không có gì để nói. Nhưng nếu…

-Hà Duy! Bạn hiểu lầm ý của Lan rồi. Lan không có ý đó. Chỉ là... Hà Duy có nhớ có ai có vết sẹo tương tự như ông ngoại Duy không?

-Huệ Lan!

Câu nói mang theo thanh âm của sự hoảng hốt lập tức vọng lại. Nhưng Huệ Lan không cho Hà Duy có cơ hội để nói. Cô gái trẻ nhanh miệng cướp lời bạn của mình.

--- Là ông…

Ở đầu còn lại của cuộc hội thoại, Hà Duy cảm thấy tim gan mình đang bị một phen lẫn lộn vì mấy cái tên mà cô bạn thân của mình nêu ra. Sẹo… sẹo trên cơ thể thì ai mà chẳng có. Và nếu nó ở cùng một vị trí thì cũng đâu có thể nói lên được điều gì.

Nhưng không hiểu sao tâm trí của chàng bác sĩ tương lai lại vì cái câu hỏi của Huệ Lan mà lo lắng khôn nguôi. Lẽ nào... lẽ nào…

Ở nhà cũ của ông Thuỷ.

Phan Kiến Văn vì nội dung của tin nhắn mới tới mà chau mày liên tục. Đôi mày rậm đen như hai con sâu nằm vắt ngang của anh chàng cau chặt đến độ có thể kẹp chết được một chú kiến, làm viên cảnh sát cấp dưới đang đứng cạnh phải rùng mình.

-Dạ thưa thủ trưởng! Anh có vào trong kiểm tra không ạ. Nói thật thì nó cũng chỉ là một cái hầm nhỏ mà trước kia ông Thuỷ chứa đồ linh tinh thôi. Do hôm qua người trông coi trạm bơm có nghe tiếng động phát ra từ đó nên mới báo cho chúng ta.

Ông Thủy mất tích, nên người gác trạm bơm đã nghĩ ông ấy ở dưới tầng hầm của nhà cũ. Chẳng ngờ sau khi báo công an, cửa tầng hầm được mở thì dưới đó lại trống không. Việc này làm viên cảnh sát khu vực có chút khó xử với Phan Kiến Văn.

-Hay giờ tôi cho người khóa lại tầng hầm đó rồi mình đi ăn tối nha thủ trưởng. Chuyện không có gì mà lại phiền anh.

(Hết chương 36: )