Chương 38

Trong căn phòng rộng chưa tới 15m vuông có hai người đàn ông một già một trẻ đang ngồi đối mặt với nhau ở cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng. Không nói gì cả, nhưng với khóe miệng giương cao, cùng ánh nhìn nhiệt thành của Phan Kiến Văn đã thành công trấn an tinh thần của ông Tư Minh.

Tia nghịch ý trong đáy mắt đã không còn, ông Tư Minh lúc này điềm tĩnh đến lạ lùng. Ông nâng ly nước trên bàn nhấp lấy một ngụm rồi hướng mắt về phía Phan Kiến Văn mà chờ đợi.

Và trong khoảng khắc đôi ánh nhìn chạm nhau, chàng Đại úy Công an đã mơ hồ cảm nhận được cái khí tức mà đối phương phóng về phía mình. Nhưng cái khí tức chỉ kéo dài đâu đó một phần ngàn giây nên đến khi định tâm lại, Phan Kiến Văn còn tưởng mình bị hoa mắt.

Bên này của cái bàn nhỏ, ông Tư Minh sau khi thấy đối phương cau mày thì ông cũng sực tỉnh mà bỏ xuống tâm tình bực dọc. Bởi số là ông Tư đang ở trong bệnh viện chăm sóc con trai là thằng Chính.

Lớn xác, nhưng tâm trí chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, nên việc gì cũng không biết làm. Báo hại ông Tư cứ phải suốt ngày hầu hạ. Cứ như tối hôm ông Tỵ xảy ra chuyện chẳng hạn, thì ông, người bạn tốt của ông ấy đang phải giúp thằng con trời đánh thánh vật kia đi vệ sinh.

Đấy, cũng nhờ vậy mà ông có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo để được loại khỏi danh sách tình nghi của cảnh sát. Suy nghĩ kia vừa tới trong đại não, ông Tư Minh đã vội ngẩng đầu nhìn người đối diện.

-Cán bộ! Không phải là tôi có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng sao? Trong cái đêm ông Tỵ xảy ra chuyện, tôi đang ở khoa Tâm thần của bệnh viện C. Rất nhiều người đã nhìn thấy tôi.

Ông Tư Minh tiếp.

-Cả ở vụ cháy nhà ông Chín hay nhà tôi, tôi đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Trong hai đêm đó, tôi đã ở cùng haingười là ông Thuỷ với ông Tỵ. Họ đã làm chứng cho tôi rồi mà.

Lời vừa thốt ra ông Tư Minh lập tức nhận ra điểm bất thường. Và vì điểm bất thường đó mà ông đã không có thể tiếp tục nói. Người đàn ông ở tuổi gần tám mươi đang há hốc mồm miệng mà nhìn trân trân về phía đối diện. Ánh nhìn nhiệt thành từ khi nào đã biến thành âm trầm đến dọa người.

Và ông Tư Minh đã thật sự bị dọa sợ.

-Các anh không có cơ sở để nghi ngờ tôi.

-Không sao. Ông Tư à, theo lời hàng xóm của ông thì vào đêm 29/4 vừa rồi, ông với bà Nhung, vợ ông đã có lời qua tiếng lại. Không những thế, ông còn đánh bà Nhung đến thân tàn ma dại. Điều này hàng xóm của ông và cả ba cô cậu sinh viên trường Y có thể làm chứng, vì họ là người đã sơ cứu cho bà Nhung.

Phan Kiến Văn tiếp.

-Thương thế trên người bà Nhung cực kỳ nghiêm trọng, nhưng ông lại không cho phép hàng xóm hay anh trai ruột của bà Nhung đưa bà ấy đi bệnh viện. Ông Nguyễn Văn Minh, vì để bản thân có thể thoát khỏi hiềm nghi, ông có thể cho tôi biết nguyên nhân đã xảy ra xô xát giữa ông và vợ ông là bà Nhung không?

Câu hỏi mang hàm ý rất đơn giản. Và cũng cực kỳ dễ trả lời nhưng với tình huống ông Thủy tạm thời mất tích và ông Tỵ đã mất thì giờ sự thật nói ra rất có thể sẽ đẩy ông Minh vào chỗ hiềm nghi lớn hơn. Nhưng không nói ra sự thật thì ông liệu có yên?

Ở phía đối diện, Phan Kiến Văn mắt thấy ông Minh đang cố bảo trì sự im lặng thì không khỏi tức giận. Chàng Đại uý Công an đó xông lên túm lấy cổ áo của đối phương mà gằng giọng.

-Có phải vì ông Chín đã biết điều gì đó của các ông nên các ông đã phóng hỏa gϊếŧ người. Rồi sau đấy thì nội bộ lục đυ.c nên ông đã ra tay gϊếŧ ông Tỵ. Có đúng vậy không?



Sườn mặt của ai đó đã vì suy đoán kia mà căng cứng. Ông Minh vừa co tay cố gỡ cái gọng kìm rắn chắc đang túm lấy cổ áo mình, vừa gào lên.

-Anh đừng ỷ mình là người của nhà nước mà ăn nói hàm hồ. Đừng quên trong cái đêm ông Tỵ chết, tôi có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng.

-Nói gì thế. Tôi đâu có nói là ông gϊếŧ ông Tỵ. Là ông đã ra lệnh cho ông Thủy gϊếŧ ông Tỵ. Rồi ông Thủy sau khi làm xong chuyện thì đã bỏ trốn, không dấu tích.

Kí ức chạy đến đây thì Huệ Lan không nhịn được nữa mà day day mi tâm. Đêm đó bà Nhung bị thương là ba người bọn Huệ Lan đã sơ cứu cho bà ấy nhưng dù có cho vàng cô, Hà Duy và cả Nhã Chi cũng không tưởng được nguyên nhân xảy ra sự việc lại chính là ghen tuông.

Ông Tỵ thời điểm nghe xong Phan Kiến Văn nói thì bất tri bất giác mà bật cười ha hả. Nhưng câu nói sau đó của ông ta mới khiến Huệ Lan tận lực khϊếp sợ.

Lúc đó ông Tỵ đã như thét lên.

-Kẻ tôi căm thù là tay Thủy. Là tay Thuỷ chứ không phải lên tay Tỵ. Vì hắn, tên thầy bùa rởm đó, nó dám dụ dỗ vợ tôi. Tên khốn đó, tôi đã tốt với hắn biết bao nhiêu. Vậy mà hắn dám... Đồ vong ơn bội nghĩa. Ông mày gặp mày một lần là chém mày một lần. Trần Văn Thủy, tao muốn mày phải chết.

Bảy giờ hơn, bầu trời đã từ màu xám chuyển sang đen kịt. Trịnh Vũ Dương nhìn đồng hồ trên xe rồi quay sang nhìn cô gái đang trầm tư bên ghế phụ. Nghĩ gì vậy?

Không phải là đoạn thẩm vấn của Phan Kiến Văn với ông Tư Minh đó chớ. Không tính là nhỏ tuổi. Nhưng mấy chuyện kia chắc lần đầu tiên chạm phải, nên không tránh khỏi thấy thương tâm. Đã vậy cô bé còn là người trực tiếp ra tay sơ cứu cho bà Nhung nữa chứ.

Một vài câu chữ được Trịnh Vũ Dương sắp xếp trong đầu tính nói ra để an ủi tâm trạng đang tuột dốc của Huệ Lan. Nhưng rốt cuộc sau mấy lần mở miệng không thành công, Trịnh Vũ Dương quyết định im lặng. Từ trong quán nước, Phan Kiến Văn vừa nhác thấy cái bóng đen trùi trũi của chiếc Ecosport tấp vào lề đường, thì anh chàng chẳng khác nào là một con thú hoang lao ra trước đầu xe.

-Một tiếng đồng hồ của hai người đó hả? Nếu hai người không có gọi trước cho tôi thì tôi còn tưởng hai người lên cung trăng thăm chị Hằng nữa đó. Giải thích đi! Lủng xe, nổ lốp hay hai người đã trốn ở bụi chuối nào đó mà làm chuyện Chí Phèo, Thị Nở.

Bàn tay đang bấm khóa dây an toàn của Huệ Lan vì mấy câu nói kia của Phan Kiến Văn mà cứng đờ. Và cô gái trẻ phát hiện người đang kinh ngạc vì chuyện này không chỉ có mình cô.

-Anh ấy bị sao vậy? Chỉ trễ có mười lăm phút thôi mà, có cần phải phát rồ đến mức độ đó không.

Trịnh Vũ Dương sau khi thoát khỏi cơn sửng sốt thì cũng buông ra một tiếng thở dài ảo não.

-Còn không phải do người anh họ ở Mỹ của cô sao? Đúng là hết thuốc chữa mà.

Câu trả lời của Trịnh Vũ Dương càng làm đầu óc Huệ Lan mụ mị hơn. Anh Lâm của cô sao? Nhưng anh ấy thì có liên quan gì tới Phan Kiến Văn chứ? Hay họ có liên quan tới nhau?

Mà liên quan thế nào sao mới rồi Hà Văn Lâm nhắn tin cho Huệ Lankhông có nhắc tới. Định đem thắc mắc kia đi hỏi Trịnh Vũ Dương hòng tìm cho mình 1 đáp án nào đó, nhưng khi ngẩng đầu thì người đã đi ra ngoài mất rồi.



Khoanh hai cánh tay trước ngực, chàng bác sĩ pháp y không ngại ngần mà ném ánh nắt khinh thường về phía ai đó. Là công an mà công tư không phân mình, lại còn giận cá chém thớt. Trịnh Vũ Dương anh khinh.

Bên này phải đối mặt với ánh nhìn cực kì gắt của bạn đồng nghiệp thì đầu óc lập tức thanh tỉnh. Phan Kiến Văn bất tri bất giác mà sờ mũi.

-Nhìn gì vậy. Mặt tôi cũng đâu dính nhọ nồi đâu.

-Mặt không dính, nhưng tâm thì có.

Trịnh Vũ Dương trừng mắt.

-Người ta là phụ nữ, ra khỏi phòng giải phẫu thì đương nhiên là phải tắm qua một bận. Không thể giống tôi và anh, chỉ thay quần áo là được.

-Cái này…

Phan Kiến Văn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Và chàng Đại úy ấy vốn cũng không có trì độn. Anh hiểu rồi lại hiểu. Chợt bờ môi thâm sì bởi khói thuốc phát ra tiếng “à” rõ lớn.

-Trịnh Vũ Dương, cậu từ khi nào mà lại để ý con người ta vậy. Không phải cậu ghét Huệ Lan lắm sao? Gì mà con gái con lứa không có biết đâu là giới hạn, gì mà thấy đàn ông như mèo thấy thịt mỡ…

Lời chưa nói hết đã phải dừng lại. Phan Kiến Văn đem cái miệng vô duyên của mình mà ngậm chặt. Không khí ngượng ngùng theo cái sự nói càn nói xiên đó mà được thiết lập theo.Huệ Lan sau khi tháo được chốt an toàn của dây bảo hiểm thì cũng học theo Trịnh Vũ Dương, bước ra ngoài xe và tiến tới chỗ Phan Kiến Văn.

Chẳng ngờ trai đẹp lại buông ra một tràng những câu chữ miệt thị cô, mà tất thảy nguyên nhân lại xuất phát ở kẻ đứng phía đối diện.

Đêm ba mươi trời tối đen, nhưng mặt ai đó còn đen hơn cả bầu trời. Phan Kiến Văn khổ sở vì cái miệng quá nhanh nhảu của mình đang hết đưa mắt nhìn Huệ Lan, rồi lại chuyển sang nhìn Trịnh Vũ Dương.

Được rồi, cả hai không ai chịu nói thì anh lại tiếp tục nói vậy.

-Ừm, ừm…

Phan Kiến Văn đánh hắng.

Không khí ngượng nghịu cũng vì thế mà bị xua đi vài phần. Được rồi. Dù sao cũng chỉ là người dưng, chuyện gì chuyện vẫn nên lấy việc phá án làm trọng.

(Hết chương 38: )