Chương 34

-Vẫn không có tung tích gì của ông Thủy ư?

Phan Kiến Văn vò đầu, bứt tai khi nghe cấp dưới báo cáo.

-Là một con người bằng xương bằng thịt cao hơn mét bảy, nặng gần 70 kí chứ có phải là cây kim, hạt sỏi đâu mà tìm không ra chứ. Các cậu làm ăn tắc trách quá nha. Đợi đó! Chuyên án này kết thúc tôi sẽ cho các cậu đến trường để mà huấn luyện lại.

-Nhưng thưa thủ trưởng, từ hồi chúng ta tiếp nhận vụ án đầu tiên ở đây thì đâu phải chỉ mình ông Trần Văn Thuỷ mất tích bí ẩn đâu ạ. Có bà Ngô Thị Tuyết Nhung rồi mới đây là ông Hồ Trí Nhân nữa.

-Cậu… cậu học ở đâu cái thói trả treo thủ trưởng của mình thế hả?

Đợi cho cái gạt tàn ném tới thì cánh cửa phòng đã bị đóng lại.

-Nhanh đấy!

Phan Kiến Văn vừa nói vừa ngồi xuống. Trong phút chốc biểu tình nóng giận của anh chàng đã biến mất để thay vào đó là một vẻ trầm tư ít người thấy qua.

Đôi mày cau lại. Ánh mắt hướng ra một khoảng không vô định. Thần trí gặp quá nhiều áp lực bởi những vụ án cứ liên tục khiến chàng Đại úy trẻ không nhịn được mà day day mi tâm.

-Ngô Thị Tuyết Nhung, Hồ Trí Nhân và giờ là Trần Minh Thuỷ... Không lẽ nào mọi chuyện lại đúng như lời đồn. Tất cả mọi chuyện đều là do một thế lực tâm linh có tên là hồn ma Tạ Hoàng Nhạn ư? Đúng là quá hoang đường rồi!

Ánh mắt đang ngập tràn sự chế giễu, bỗng ngưng đọng, và sau đó là một tia nhìn kiên định. Phan Kiến Văn sau vài giây suy tính thì chồm người lên và ấn vào nút đỏ của điện thoại bàn.

-Cậu Định, tôi muốn gặp ông Nguyễn Văn Minh bây giờ. Phiền cậu đi sắp xếp một chuyến.

Ở đầu dây bên kia, viên cấp dưới khi nãy bị Phan Kiến Văn doạ ném gạt tàn lập tức vâng dạ đáp lời. Nhưng có vẻ như thế vẫn chưa làm chàng Đại úy thấy đủ. Anh chàng sau khi thoáng định buông chiếc nút đỏ kia ra thì chợt ấn mạnh hơn.

-Với cậu gọi cho Đại úy Dương nữa. Tôi muốn báo cáo khám nghiệm thi thể của nạn nhân Tỵ phải nằm trên bàn làm việc của tôi vào đầu giờ chiều.

Ngắt điện thoại, Trịnh Vũ Dương chút nữa thốt ra mấy tiếng chửi thề. Và nếu không thoáng nhìn thấy ánh mắt đang chờ đợi của Huệ Lan thì chắc chắn anh chàng đã chửi thề thật sự.

-Có chuyện gì sao?

Huệ Lan lo lắng hỏi.

- Đừng nói là có thi thể nữa nhé!

-Không. Là Kiến Văn đòi báo cáo. Cậu ta đâu phải chưa từng xem tôi giải phẫu đâu chứ.

Vừa nói Trịnh Vũ Dương vừa bước nhanh tới bên cạnh bàn giải phẫu. Thi thể ông Ngô Văn Tỵ sau khi được cấp dưới của Vũ Dương đem về nhà xác, vẫn thủy chung nằm trong túi chứa xác màu trắng đặt trên bàn giải phẫu. Chống tay lên bàn giải phẫu ít giây, Trịnh Vũ Dương thở hắt ra một hơi trước khi đưa tay kéo khóa của túi xác.



-Lúc đem thi thể ông Tỵ ra khỏi cống nước tôi thật cũng không nghĩ là ông ấy bị mưu sát, nhưng sau khi khám nghiệm sơ bộ thì…

Dừng lại để đối phương tận mắt nhìn thấy điều mình muốn nói, lòng Trịnh Vũ Dương thầm nhủ Huệ Lan sẽ khóc nháo lên như những cô gái khác.

Nhưng trái với sự mong đợi của Vũ Dương, Huệ Lan sau khi nhìn thấy vết hằn lớn ở giữa lưng của ông Tỵ thì không có chút phản ứng gì. Là không hiểu ư?

Cũng đúng thôi, pháp y ở một lĩnh vực khác hoàn toàn so với các lĩnh vực còn lại của ngành y. Chép miệng lộ rõ vẻ chê bai vì sự thấp hơn “một bậc” của đối phương.

Trịnh Vũ Dương phất tay ra hiệu cho Huệ Lan bắt đầu công việc ghi chép của mình. Mà anh chàng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Anh chàng chỉ vào vết xung huyết trên da của lưng ông Tỵ, nói:

-Kích thước 5 x 15 cm. Vết thương này có được là do đã có ai cầm một gậy dài bản lớn để đánh vào lưng của ông Tỵ. Có thể nhát đánh này đã làm ông Tỵ ngất đi và ngã xuống mương. Rồi thì mất mạng.

Huệ Lan không đáp lời của Trịnh Vũ Dương mà âm trầm nhìn về phía phần lưng có vết hằn lớn kia. Thân thể ông Ba Tỵ cao gần mét bảy, tuy đã vào hàng tám mươi nhưng vẫn cường tráng.

Làn da màu đồng, tay chân chắc nịch, nên nếu không có chuyện bị ngâm nước gần một ngày đem vết hằn kia sẽ chẳng dễ dàng xuất hiện để người ta nhìn thấy. Mà nếu vậy thì…

Vài suy nghĩ sượt ngang đại não làm Huệ Lan không nhịn được mà hướng Vũ Dương hỏi:

-Còn vết thương nào khác không? Ý là trên người ông Tỵ còn vết thương nào khác không? Vì tôi thấy…

Ngập ngừng một giây, rốt cuộc Huệ Lan cũng tiếp:

-Tôi thấy vết thương kia thật sự không có quá nghiêm trọngđể làm ông Tỵ ngất đi. Bởi anh nhìn đi, ông Tỵ tuy đã gần tám mươi nhưng thân thể vẫn rất tráng kiện. Kiểu ngày xưa ông ấy đã từng trải qua huấn luyện vậy, huấn luyện quân đội gì đó… Hành động nhanh lẹ, tay chân linh hoạt.

-Vậy sao?

-Đúng thế. Anh không thấy vậy sao? Mà nói mới nhớ, không chỉ ông Tỵ đâu, ông Thủy hay ông Minh đều như thế hết. Rất có khí chất quân nhân.

-Giống tôi?!

Đáy mắt ai đó ánh lên tia nhìn tự mãn làm người đối diện là Huệ Lan phải lập tức thấy sững sờ. Cô ném ánh mắt không thể tin được lên người Vũ Dương, rồi sau đó là nhàn nhạt phun ra mấy chữ.

-Tôi nói là nói lính đặc công. Còn pháp y các anh thì… không xứng.

Hai chữ “không xứng” thốt ra thì bên kia mặt Vũ Dương cũng đen lại. Trịnh Vũ Dương không cam tâm khi bị người khác nhìn nhận mình thua lính đặc công. Nhưng anh chàng lại chẳng dám cãi vì mấy lời kia của Huệ Lan là đúng.

Bởi trong khi Trịnh Vũ Dương anh ngồi phòng lạnh mân mê mấy cỗ thi thể, thì các chiến sĩ thuộc binh chủng đặc công lại phải tham gia huấn luyện trên thao trường đầu trần, chân đất, phơi nắng, dầm sương. Tất cả là để cho bản thân có thể lực tốt nhất.



Cụm từ "thể lực tốt nhất" vang lên trong đại não làm Trịnh Vũ Dương không nhịn được mà quay đầu nhìn vào cỗ thi thể đang nằm kia.

Gần tám mươi tuổi… đặc công… đôi mày Trịnh Vũ Dương khẽ nhíu lại. Chàng bác sĩ pháp y lúc này chẳng còn để ý ai nữa mà vội vàng tháo đi mớ quần áo dính toàn bùn đất trên người ông Tỵ xuống.

Công việc này nhân viên nhà xác lúc trước đã muốn làm. Nhưng Vũ Dương đã từ chối, vì anh sợ trên quần áo của người chết có lưu lại chút manh mối nào đó để điều tra vụ án.

Có điều hình như là Vũ Dương lại mang thêm việc vào người thôi, bởi quần áo của ông Tỵ không có dấu tích gì đặc biệt. Đã vậy, mấy thứ vải vóc đó lại dài ngoằng khiến việc tách nó khỏi cỗ thi thể cứng đờ của ông Tỵ trở nên cực kỳ khó khăn.

-Này! Giúp một tay đi chứ?

-Phải giúp sao? Không phải anh chỉ bảo tôi đến để ghi chép thôi.

Lời vừa thoát ra, Huệ Lan lập tức nhận được cái trừng mắt tức giận của ai kia. Giận rồi à? Cứ tưởng bác sĩ pháp y cao cao tại thượng thì không cần giúp đỡ chứ. Nghĩ trong lòng như vậy thật, nhưng ngoài mặt Huệ Lan lại khẽ mỉm cười.

Cô nàng bỏ tập ghi chép xuống rồi tiến đến bên cạnh bàn giải phẫu. Đúng vậy. Cô phải giúp gã bác sĩ tự cao này một tay, vì cô không muốn trong lúc nóng giận Trịnh Vũ Dương đuổi cô ra khỏi phòng giải phẫu.

Và hơn tất cả là bản thân Huệ Lan cũng thấy cái áo tay dài của ông Tỵ thật phiền phức.

-Trời thì nóng. Tay thì bị thương. Mắc gì phải mặc cái áo tay dài như thế này chứ.

-Thì như anh nói đó. Tay bị thương nên mặc sơ mi cho tiện. Thế này đi, tôi nâng người của ông ấy lên, anh kéo áo ra nhé!

Vừa nói Huệ Lan vừa xắn tay áo lên chuẩn bị làm phần công việc của mình. Nhưng dù thấy Huệ Lan đã sẵn sàng thì Vũ Dương vẫn không chút động tĩnh. Và sau nửa ngày đứng bất động, rốt cuộc chàng bác sĩ cao cao tại thượng cũng mở miệng.

-Đổi đi! Tôi nâng người ông ấy, cô kéo ống tay áo ra!

Không phản đối, cũng không có đủ năng lực để phản đối, nên mọi việc cứ thuận theo sự sắp xếp của Vũ Dương. Nhìn mấy giọt mồ hôi của chàng bác sĩ khi vận sức quá độ, Huệ Lan chợt nhớ tới cảnh tượng ở mương thuỷ lợi.

Đúng vậy, ở mương thuỷ lợi chỗ vớt được thi thể của ông Tỵ thì phải hai viên cảnh sát phối hợp mới gỡ được một bên tay áo ra. Nên không trách Vũ Dương được…

Phụ giúp Trịnh Vũ Dương cởi nốt những món đồ khác trên người ông Tỵ, rồi sau đó là rửa trôi đi những rong rêu và bùn đất bám lấy da thịt của người đã khuất, Huệ Lan bất giác thấy sau đầu mình nóng ran. Cảm giác đang có ai đó nhìn chằm chằm mình làm cô gái trẻ phải quay ngoắt đấu lại nhìn.

Trịnh Vũ Dương từ lúc nào đã cầm dao phẫu thuật trên tay. Khóe môi giương cao. Nhưng không phải là cười. Mà là anh ta đang có điều muốn nói.

-Thật là muốn xem?! Tôi nhớ không nhầm thì cô là sinh viên năm hai, còn đang học đại cương. Và tiết giải phẫu chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Chung kết lại là rất ám ảnh.

Tuôn ra những câu chữ mang tính chất khuyên nhủ nhưng đối phương vẫn y như cũ giữ thái độ bất cần làm Trịnh Vũ Dương có phần thấy rối não. Anh chàng mệt mỏi thu hồi tầm mắt để hướng nó về phía cỗ thi thể của ông Tỵ.

(Hết chương 34: )