Chương 33

Đợi cho chiếc xe có kí hiệu hồng thập tự đi được khoảng 100m thì ở đằng sau, Trịnh Vũ Dương mới đề máy, dậm phanh cho chiếc Ecospost của anh ta lăn bánh.

Trung tâm pháp y không có người rỗi để phụ giúp Trịnh Vũ Dương công tác khám nghiệm tử thi. Nên sau vài cái bóp trán, Phan Kiến Văn đã kiên quyết kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của Huệ Lan.

Và sau khi xác nhận cô vô can trong vụ của ông Ba Tỵ thì đã yêu cầu cô giúp cảnh sát một tay. Từ chối thấy không ổn lắm, với thêm nữa là Huệ Lan muốn biết nguyên nhân cái chết của ông Tỵ nên cô nàng đã đồng ý. Đồng ý trong sự khó chịu, nên lúc này không khí trong xe vô cùng nặng nề, gượng ép.

Huệ Lan ngồi bên ghế phụ, hiểu được tình huống mà mình đang vấp phải nên cũng không dám lên tiếng. Ngồi vẩn vơ ngắm những vệt ráng chiều màu đỏ ối đang nhạt dần đi theo chiều quay của kim đồng hồ, cô gái trẻ cứ tưởng sự im lặng sẽ kéo dài mãi đến khi bọn họ đến được nơi giải phẫu, thì chẳng ngờ, ở ghế lái Trịnh Vũ Dương lại mở lời.

Anh chàng nói bằng giọng điệu lãnh đạm.

-Tại sao lại không học cảnh sát ? Mà chuyển sang học Y, không phải là cô thật sự muốn làm đồng nghiệp của tôi đấy chứ? Nói trước là cô không phải là mẫu người mà tôi thích đâu. Mẫu người tôi thích thì phải…

-Tôi không quan tâm đâu.

Huệ Lan nhanh nhẹn cướp lời của Vũ Dương.

-Anh đang thấy khó chịu về những tin nhắn mà tôi đã gửi cho anh phải không? Anh biết rõ hoàn cảnh của tôi mà. Tôi mồ côi nên niềm ao ước duy nhất và to lớn là có một người thân, hoặc chí ít là bạn bè cũng được. Và tôi, sau những nguy hiểm mà tôi với anh đã trải qua, tôi đã tưởng chúng ta là bạn. Xin lỗi, tôi sẽ không có nhắn cho anh những tin nhắn vô nghĩa như thế nữa đâu.

-Tôi…

Vũ Dương chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại. Bên kia đường bà Tỵ đang suýt lao ra để chặn đầu xe cứu thương. Nhưng may mà bà Yến đã kịp ngăn mẹ mình lại. Rồi bà Tỵ đã phủ phục xuống nề bê tông lạnh lẽo mà khóc rống lên.

Một cảnh tượng đau lòng mà đến một người sắt đá như Vũ Dương phải chép miệng thương xót.

-Cũng may là khi nãy tôi đã ngăn không cho bà ấy nhận diện thi thể, nếu không thì…

-Họ nên duyên vợ chồng khi bà Tỵ đã có hai đứa con gái. Sống với nhau không có con nhưng họ vẫn bên nhau tới giờ phút này thật sự khiến người khác phải hâm mộ. Chẳng ngờ ông Ba lại ra đi theo cách đau đớn như vậy. Nếu tôi mà là bà Tỵ thì tôi thật cũng không có cách nào chấp nhận cho nổi.

-Cô có vẻ biết nhiều về gia đình người ta nhỉ?

Trịnh Vũ Dương cười nhạt.

-Mà quên, cô và cậu bạn kia là một cặp mà. Lần này dắt về là để ra mắt sao?

Ánh mắt của Huệ Lan rơi xuống Trịnh Vũ Dương lập tức trở nên âm trầm. Người đàn ông này từ khi nào lại trở nên kì quặc đến vậy chứ.

Hà Văn Lâm xốc cái ba lô trên vai thêm lần nữa. Anh chàng hừ lạnh, ném ánh mắt chán ghét lên mấy người nhân viên sân bay rồi mới bước ra ngoài. Trai hay gái thì quan trọng gì chứ.

Khuôn mặt vẫn giống y chang như vậy mà vẫn nhất quyết giữ người ta lại cho được. Đúng là có cái đầu để chưng thôi chứ có “sài” nó đâu.

Sự bất mãn và bực mình của Hà Văn Lâm sau đó lại còn được dâng lêи đỉиɦ điểm, khi anh chàng thấy túi nylon treo trên vali của mình bị xé rách. Túi nylon đó có chứa những món quà mà Hà Văn Lâm dành tặng riêng cho bọn Phan Kiến Văn, Trịnh Vũ Dương và cả Huệ Lan nữa. Vậy mà…

Ném ánh mắt phừng phừng lửa giận về phía mấy người nhân viên sân bay, Hà Văn Lâm đùng đùng kéo cái vali của mình ra khỏi phòng trực của nhân viên sân bay. Anh chàng làu bàu:



-Thật đáng ghét! Bọn họ…

Lời nói và cả cơn tức giận bỗng chốc tan biến bởi tầm mắt của Hà Văn Lâm vừa lia phải một bóng dáng quen thuộc. Bên kia ông Joe hình như cũng nhìn thấy Hà Văn Lâm. Chỉ là với hình dáng hiện tại của anh chàng, ông Joe đã có chút kinh hoảng trong đáy mắt.

-Mr Smith! Sao ông lại ở đây?

-Cậu là…

Thanh âm ngập ngừng của ông Joe làm bà Lan Chi đang rấm rứt khóc phải ngừng lại, mà ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn bà tội nghiệp đó đã phải cau mày lại, nhưng vẫn nói ngay:

-Văn Lâm! Cậu ăn mặc gì lạ vậy? Áo đầm rồi tất chân… Cậu… chuyển giới hả?

-Rõ như thế mà còn phải hỏi sao ạ?

-Không thể nào.

Câu trả lời của Hà Văn Lâm làm ông Joe phải trợn tròn mắt. Ông tiếp:

-Sao lại chuyển giới chứ? Cậu khi xưa cũng rất tốt mà… rất manly... rất đẹp trai. Còn bây giờ...

Định nói thêm điều gì đó. Nhưng ông Joe lại không thể mở lời vì bên kia, Hà Văn Lâm đã phất tay ra hiệu đã biết. Anh chàng điệu đà kéo vali lại cái ghế bên cạnh bà Lan Chi, Hà Văn Lâm nói:

-Còn bây giờ thì cái loại gì không ra loại gì phải không? Cơ mà nó là mục đích mà cháu muốn hướng tới đó Mr Smith à. Nhưng chuyện chuyển giới cũng không có ngạc nhiên bằng chuyện hai người có mặt ở đây đâu. Là hưởng tuần trăng mặt hả?

-Cái gì… Trăng mật… Không có phải…

Ông Joe vừa phản bác lại lời nói của Hà Văn Lâm, vừa len lén đưa mắt nhìn sang bà Lan Chi. Thấy đối phương không có dấu hiệu bài xích chuyện ông sắp làm thì ông Joe mới trực tiếp kéo Văn Lâm ra một góc để thầm thì.

Những băng ghế chờ được đặt ở ga tới của sân bay cứ hết lượt khách này tới lượt khách khác đến ngồi. Ai trong họ cũng nháo nhác đưa mắt nhìn quanh hòng tìm thấy bóng hình những người quen đến đón. Họ không để tâm mà đúng hơn là không có thờ gian để quan tâm tới là ba con người đang trầm mặc ngồi ở băng ghế đầu tiên.

-Ba của bé Nhã Chi, à không, ý cháu là ông Phong ấy, ổng đã tìm gặp được Nhã Chi rồi hả? Phen này thì bao công sức nuôi dưỡng của cô Lan coi công cốc rồi. Kiểu gì mà con bé không bỏ cô để theo ông ấy. Bác sĩ hàng đầu về phẫu thuật sản khoa…

Tiếng đằng hắng rõ to của ông Joe làm Hà Văn Lâm giật thót. Mấy từ chưa nói cứ lúng búng trong miệng khiến khuôn mặt trát đầy phấn son của gã trở nên dị vô cùng.

Và hình như chàng ta cũng ý thức được chuyện đó. Hà Văn Lâm sau một hồi đánh vật nội tâm đã quyết định nuốt mấy lời tâm huyết kia xuống cổ họng.

Có điều với bà Lan Chi, Hà Văn Lâm có nói tiếp hay không đã không còn quan trọng. Bởi vế đầu tiên mà anh chàng phun ra đã đủ bóp chết trái tim đang đầy rẫy nỗi lo của người mẹ tội nghiệp. Bà Lan Chi, khuôn mặt đẫm nước đứng phắt dậy. Bà nói:

-Tôi phải đi ngay… đi tới ngay thành phố C. Tôi không thể để hắn cướp con Nhã khỏi tay tôi được.

-Cô Lan Chi, cô bình tĩnh lại đã.



Hà Văn Lâm khựng lại trong giây lát.

-Mà cô nói cần tới thành phố C hả? Chà, trùng hợp thật. Cháu cũng đến thành phố C đây. Hai người có muốn quá giang không?

Phòng giải phẫu là một phòng nhỏ được tận dụng, từ tổ hợp những căn phòng trống của nhà chứa xác. Lạnh lẽo, u ám… và là nơi bọn sinh viên trường Y luôn sợ hãi mà tránh xa.

Đúng thôi, cũng là y đó. Nhưng y cứu người khác hẳn với y phân xác mà. Kéo cao cổ áo để ngăn khí lạnh xâm nhập vào trong người, hành động của Huệ Lan làm Trịnh Vũ Dương đứng gần đó để phải nhếch mép cười chế nhạo.

-Nếu nhắm không kham nổi thì cũng đừng ép buộc mình. Cô thể hiện ý chí quật cường ở chỗ này cũng không có ai đâu xem đâu.

Khuôn mặt và vóc người thì đúng là không thể chê vào đâu được. Kiểu soái ca và hơn cả thế nữa. Nhưng miệng lưỡi thì còn thối hơn cả miệng quạ. Định buông ra mấy câu mắng chửi kia hòng chiếm thế thượng phong với đối phương.

Chả ngờ, khi vừa quay đầu nhìn thẳng mặt Trịnh Vũ Dương thì bao câu chữ được sắp sẵn đã chạy biến đâu mất.

Trịnh Vũ Dương từ lúc nào đã thay xong bộ đồ bảo hộ. Cả người toát lên một khí chất bất phàm mà nếu không cẩn thận sẽ lập tức trở thành fan của anh chàng. Bên này chàng bác sĩ pháp y thấy ai đó ngây ngốc nhìn mình thì không khỏi khinh bỉ. Anh chàng hất cằm về phía cửa chính của phòng giải phẫu:

-Cho cô 5 phút suy nghĩ. Và nếu sợ thì làm ơn bay màu ngay và luôn giùm. Tôi không có thích nghe tiếng la hét của ai hết và đặc biệt là không có thời gian để sơ cứu cho cô đâu.

-Tôi đã từng nhìn thi thể nát bươm của dượng Quyền mà không nôn. Rồi tôi còn là một sinh viên trường Y, chuyện giải phẫu thi thể chưa phải chưa từng thấy qua. Anh đừng có ở đó mà rung cây dọa khỉ. Huống chi thi thể của ông Ba chỉ mới ngâm nước qua một ngày một đêm, chưa được tính là quá kinh khủng.

Nhìn Huệ Lan thuần thục khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, ý cười trên mặt Trịnh Vũ Dương lập tức biến mất. Anh chàng đanh mặt lại.

-Thực sự muốn tham gia sao? Đừng có nghe lời gã Đại uý bá dơ kia bịp. Không có người thì không có người thật. Nhưng chỉ cần tuỳ tiện điều đại một cảnh sát hình sự tới để làm nhiệm vụ ghi chép là được.

Chợt khựng lại ít giây, Trịnh Vũ Dương lia ánh mắt cảnh cáo về phía Huệ Lan.

-Đừng nói cô muốn biết kết quả để phá án?!

-Phá án?! Tôi không định tham gia vào chuyện của các anh. Chỉ là có chút ... thương tiếc cho người đã mất và muốn đưa tiễn ông ấy một đoạn cuối. Bởi như anh biết đó, ông ấy đã từng cứu mạng tôi. Mà…

Huệ Lan chỉ tay vào bên trong phòng giải phẫu.

-Ông Ba là chết do tai nạn?

Câu hỏi của cô gái trẻ làm Trịnh Vũ Dương biết anh không thể nào thuyết phục Huệ Lan từ bỏ. Nên thay vì trả lời, chàng bác sĩ pháp y đã bước thẳng vào bên trong phòng phẫu.

Tất cả vẫn y chang như cái đêm Trịnh Vũ Dương anh làm việc với thi thể bà Duyên, chỉ khác là giờ trên đó là thi thể ông Ba Tỵ Ngô Văn Tỵ, và người phụ tá của anh là Huệ Lan.

Đứng nhìn chăm chăm vào chỗ thi thể đã có dấu hiệu trương phình của ông Ba Tỵ tầm một phút. Trịnh Vũ Dương mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đang chờ đợi của cô gái ở phía đối diện. Chàng bác sĩ pháp y lạnh lùng trả lời:

-Là bị mưu sát!

(Hết chương 33: )