Chương 28

Ánh tà dương cuối cùng vừa vụt tắt thì cũng là lúc ông Phong bắt kịp được Vũ Dương. Đoạn đường có hơn 50m một chút mà ông Phong cứ nghĩ nó dài như từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh vậy. Ôm ngực thở dốc, biểu tình của ông Phong làm Trịnh Vũ Dương phải tròn mắt kinh ngạc.

Mà nói cho chính xác thì trước đó là giật mình vì cái vỗ vai của ông Phong, rồi sau đấy mới là kinh ngạc. Nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Vũ Dương đem cảm xúc bản thân bỏ sang một bên để ân cần vỗ vai cho ông Phong. Anh hỏi:

-Chú bị sao vậy ạ? Đừng nói là do đuổi theo cháu mới ra nông nổi này nhé.

-Còn không phải à. Thử hỏi đã là trai trẻ thì chớ, còn luyện võ này nọ nữa, thì sức một ông già như chú sao bì kịp. Không bị á thở là may lắm rồi đó.

-Chú cứ đùa.

Trịnh Vũ Dương khẽ cười khi thấy ông Phong đã khôi phục được hơi thở bình thường. Anh tiếp:

-Cháu thấy chú còn khỏe lắm luôn ấy. Mà ca mổ bắt con của bà Phụng sao rồi? Mẹ tròn con vuông chứ ạ? Cũng là mang bầu ở độ tuổi xế chiều, nhưng bà ấy gặp nhiều trục trặc hơn dì Anh. Chỉ mong mọi thứ êm xuôi, nên khi chú chịu giúp bà ấy mổ bắt em bé ra thì không chỉ bà ấy hay ba cháu, mà như cháu đây cũng cảm thấy rất an tâm.

-Đừng có tâng bốc chú mày như thế nhe. Nghe mà bắt nổi da gà! Mẹ khỏe con khỏe nhưng vì phải phân phó thuốc men này nọ cho bà ấy trong mấy ngày nằm viện, nên mới đến đây trễ như vậy. Mà...

Vị bác sĩ luống tuổi dừng lại để ném ánh mắt thăm đó về phía Trịnh Vũ Dương. Ông dè dặt:

-Cô bé Lan vẫn ổn chứ? Nghe nói cháu lên đây là để xem tình hình của cô bé mà. Không phải là cô bé vẫn hôn mê đấy chứ?

-Không, cô ấy tỉnh rồi. Chỉ là…

Trịnh Vũ Dương dừng câu nói của mình lại vì anh đã nhìn thấy ở cuối hành lang ai đó đang đi về phía mình. Cuối hành lang đó không phải là phòng của Huệ Lan sao?

Cô gái ấy… Huệ Lan bên này vừa nhác thấy Trịnh Vũ Dương ở đầu hành lang thì vui mừng khôn xiết. Và dù trong cái khoảng không gian tranh tối tranh sáng ấy, Huệ Lan có thấy chàng bác sĩ pháp y kia đang cau chặt hai bên chân mày, nhưng cô gái trẻ không có quan tâm tới chuyện đó.

Cô đi như chạy về phía mục tiêu. Và cơ thể suy nhược sau hàng loạt biến cố khiến Huệ Lan đã lặp lại tình trạng của ông Phong khi nãy, và có phần tệ hơn. Cô gái trẻ ôm ngực thở dốc, rồi ho khan lên vài tiếng khàn đυ.c.

-Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

Ông Phong không thể đứng yên để nhìn sự việc nữa nên khi Huệ Lan vừa dừng lại trước mặt Vũ Dương, và ho lên một cách khổ sở, ông đã ân cần vỗ nhẹ lên lưng cho cô để thông khí.

Rõ là một người lạ, nhưng người ta lại đối xử với mình tốt hơn gã bác sĩ pháp y mà mình quen biết. Huệ Lan thầm cảm thán.

Và cô cũng chỉ dám âm thầm cảm thán hay âm thầm rủa xả ai đó mà thôi. Bởi lẽ sắp tới đây, và ngay lúc này cô chỉ có thể tin tưởng gã và nhờ tới sự giúp đỡ của gã mà thôi. Huệ Lan quay đầu nhìn ông Phong cười nhẹ. Cô lễ phép nói:

-Cảm ơn chú ạ! Cháu ổn rồi!



-Tôi biết!

Ông Phong nhàn nhạt trả lời Huệ Lan, và không quên đá ánh nhìn sang Trịnh Vũ Dương. Rõ bản thân ông là người ngoài còn nhìn ra chuyện cô gái này muốn tìm cậu ta. Vậy mà thằng cháu họ của ông lại dửng dưng. Đáy mắt còn thể hiện sự chán ghét với cô gái nữa. Là kẻ thù của nhau sao?

-Mà cô tìm Vũ Dương sao?

Hụych toẹt ra điều bản thân thắc mắc, ông Phong nhìn Huệ Lan thương cảm.

-Có việc gì quan trọng không? Vì nếu liên quan tới chuyện xem bệnh thì cô có thể xuống tầng dưới để tìm người.

Vì chung quy ra thì Trịnh Vũ Dương cũng chỉ là bác sĩ pháp y mà thôi. Huệ Lan như được tâm ý đó trong câu nói của ông Phong. Có điều khi cô chưa kịp lên tiếng tỏ tường cho người đàn ông đó biết lí do mình phải sống chết đuổi theo Trịnh Vũ Dương. Thì anh chàng bác sĩ đã cất giọng thong thả.

-Cô gái này tên là Huệ Lan.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt ông Phong làm Huệ Lan có thể mang máng đoán ra được rằng người đàn ông này có biết chuyện của cô. Nhưng điều đó giờ không phải việc mà Huệ Lan bận tâm. Cô hướng Trịnh Vũ Dương gấp gáp hỏi:

-Hai người bọn Nhã Chi và Hà Duy thế nào rồi?

-Tôi tưởng cô không quan tâm tới họ chứ. Kiểu là người chỉ biết bản thân mình thôi đó.

Kiểu mỉa mai, châm biếm sặc mùi dè bỉu, nhưng lúc này Huệ Lan thật sự không muốn gây chiến với Trịnh Vũ Dương. Cô gái trẻ cố kiềm sự tức giận xuống để giọng nói của mình có thể vang lên ở một mức dễ nghe nhất.

-Tôi đương nhiên biết họ không sao. Chỉ là muốn biết họ đã tỉnh chưa. Tôi có việc cần nói chuyện với họ.

-Chuyện này…

Trịnh Vũ Dương có vẻ bất ngờ. Có điều Huệ Lan không cho anh ta có thời gian để thể hiện điều đó ra. Cô tiếp:

-Với công an bọn anh thật sự có tìm được tung tích của ông cụChín ư. Trong bếp đã tìm kiếm chưa? Nhỡ đâu ông ấy bị vùi thây dưới đồng đổ nát nào đó thì sao?

-Huệ Lan à, cô coi thường nghiệp vụ của công an chúng tôi quá đó. Một căn nhà chưa tới 100m vuông như vậy có đủ rộng để chúng tôi không tìm thấy một người.

Rồi sau khi đã ổn định được tâm trạng, Trịnh Vũ Dương liền nhẹ giọng tiếp:

-Chúng tôi đã lật tung từng viên gạch lên để tìm kiếm. Nhưng đến một cái móng tay cùng không tìm thấy. Cô Huệ Lan à, tôi biết ông Chín đối xử khá là tốt với cô và bạn của cô. Có điều biết người biết mặt không thể biết lòng. Ông ấy đã phóng hỏa để đốt chết mấy người bọn cô đó. Bởi khi công an chúng tôi đến thì hiện trường vẫn bốc lên mùi xăng nồng nặc.



-Nhưng ông ấy ra tay sát hại bọn tôi để làm gì cơ chứ? Với Hà Duy thì không thù không oán, còn với tôi và Nhã Chi thì chỉ mới có tiếp xúc hai ngày. Và chúng tôi cũng không có làm gì quá đáng với ông ấy.

-Cái này thì tôi không biết. Nhưng theo suy đoán ban đầu của tôi và đội trọng án thì rất có thể vụ cháy này với vụ cháy ở nhà ông Tư Minh là có liên quan với nhau.

Thông tin mà Vũ Dương vừa nói làm Huệ Lan lập tức tròn xoe mắt. Cô gái trẻ lắp bắp:

-Có liên quan với nhau?! Không lẽ bàDuyên là bị sát hại sao?

Câu hỏi của đối phương làm Trịnh Vũ Dương đứng hình mất mấy giây. Là một cảnh sát hình sự, nhưng anh lại vừa nói hớ cho người khác biết tiết tình vụ án. Bên này Huệ Lan thấy biểu tình có phần lúng túng của viên bác sĩ pháp y thì cùng đoán được là bản thân đã quá phận… đã hỏi điều không nên hỏi.

Nhưng cô gái trẻ vẫn không muốn bỏ cuộc. Huệ Lan sấn tới trước mặt Trịnh Vũ Dương gằng từng chữ:

-Anh trả lời đi chứ?! Tôi biết chuyện này không được phép tiết lộ với một người dân thường như tôi. Nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không. Tôi và bạn tôi vì chuyện này mà đã suýt mất mạng đó.

-Đúng rồi đó!

Ông Phong đứng cạnh đó nãy giờ vẫn giữ im lặng, mà lắng nghe đoạn đối thoại của hai người bọn Vũ Dương và Huệ Lan, đột ngột lên tiếng.

-Dù không làm trong ngành công an, không hiểu gì nhiều về chuyện phá án này nọ, nhưng chú thấy việc thông báo nạn nhân là bị sát hại, là chuyện sớm muộn thôi mà. Nói với cô bé Lan đây trước một chút thì đâu có sao? Hay cháu Dương, cháu nghi ngờ cô bé Lan này là hung thủ.

Giả thiết của ông Phong đưa ra đã thành công chọc cười Trịnh Vũ Dương. Đôi môi mỏng khẽ cong lên đôi chút. Và rốt cuộc anh chàng cũng đã chịu thỏa hiệp.

*

Bà Ba Tỵ ngây người nhìn từng ánh chiều vụt tắt. Buồn, lo lắng, hay sợ hãi... những cảm xúc, những lí do cho hành động kia của bà Tỵ chầm chậm xuất hiện trong đại não của bà Yến. Nhưng sau cùng, khi suy xét trái phải bà lại chầm chậm gạt đi tất cả.

Buồn ư? Cũng có thể, nhưng sẽ không đến mức ngây người, bởi người chết và kẻ phạm tội kia chẳng qua là hàng xóm thôi. Còn lo lắng hay sợ hãi ư?

Cũng có thể, nhưng một ông già gần trăm nếu gây án lén lút thì mặc may thành công như lần trước. Chứ giờ ai cũng đã đề phòng và thêm nữa là họ đang được công an bảo vệ…

Hai chữ “bảo vệ” xoẹt ngang qua đầu làm bà Yến khựng lại mấy giây. Biểu tình này: đôi mắt lo lắng, và khuôn mặt thất thần kiakhông phải đã có trên người bà Ba Tỵ, mẹ bà từ rất lâu rồi ư. Đúng vậy. Từ cái bận mà lá bùa đó bị cháy. Lá bùa trấn yểm vong hồn của Tạ Hoàng Nhạn để tránh cho ông ta đi phá làng, phá xóm…

Khoan đã! Vậy lẽ nào mẹ bà, bà Ba Tỵ đang nghĩ những chuyện không may từ bữa tới giờ ở trong xóm là do hồn ma của Tạ Hoàng Nhạn xui khiến mà ra.

Không… không thể nào. Những kí ức xưa cũ về đoạn thời gian ông Ba Tỵ, ba dượng của bà Yến bị ma ám lập tức ùa về làm người đàn bà tuổi năm mươi phải khuỵu xuống sợ hãi.

(Hết chương 28: )