Chương 29

Thanh âm rơi vỡ vọng vào màng nhĩ làm bà Tỵ phải quay ngoắt đầu nhìn lại. Cái ấm trà mà bà rất yêu thích lúc này đã bị vỡ toang. Và thủ phạm không ai khác chính là Yến, con gái bà. Nhưng bao lời lẽ trách cứ bà Tỵ định thốt ra đã phải lặng lẽ nuốt vội xuống cổ họng.

Bà Yến đứng sững, khuôn mặt xám ngoét đang nhìn chăm chăm vào đống mảnh sành vỡ. Dáng điệu thất thần sợ hãi đến kì cục. Là con gái của bà đang sợ bị bà Tỵ mắng ư.

Đã hơn năm mươi rồi, đương nhiên con gái bà sẽ biết, dù có trách mắng cỡ nào thì cũng chỉ là những lời nói dặn dò phải cẩn thận mà thôi. Làm gì có những trận đòn roi bổ trên đầu bổ xuống như bao nhiêu người khác vẫn làm.

Mà thật là trước giờ bà cũng nào có đối xử như vậy với con gái mình. Nhưng thế thì tại sao bà Yến lại có biểu tình như vậy. Thấy con gái đã hơn nửa ngày mà vẫn chưa hồi thần, bà Ba Tỵ không chờ được nữa. Bà tới bên con gái gọi khẽ.

-Con Yến! Con Yến! Bây sao vậy hả?

-Con…

Bà Yến như được tiếng kêu của bà Tỵ dìu ra khỏi cơn mơ.Người đàn bà nhà quê đó chỉ thốt lên được một tiếng “con” yếu ớt rồi ngồi phịch xuống thở dốc. Kiểu phản ứng kì quái này làm bà Tỵ nghĩ ngay đến chuyện con gái mình bị tụt huyết áp, hay cái gì khác liên quan đến đường máu.

Bà Tỵ vội đưa tay lên đầu con gái toan bấm huyệt, nhưng bà Yến đã không cho mẹ mình làm thế. Người đàn bà đó nắm cổ tay của bà Tỵ, kéo ra khỏi đầu của mình rồi nói bằng giọng điều sự hãi.

-Có phải má cũng nghĩ như con không? Nghĩ là mọi chuyện xui xẻo xảy ra ở xóm mình là do vong hồn Tạ Hoàng Nhạn làm. Nhưng…

Bà Yến tiếp.

-Nhưng con không hiểu. Xóm mình có làm gì ông ta đâu chứ. Dù là hồn ma thì cũng phải biết cái nguyên tắc “oan có đầu, nợcó chủ”. Ông ta muốn báo thù thì sao không đi tìm những người lính trinh sát đã bắt ông ta mà báo thù.

Rồi như nghĩ ra được điều gì đó, mắt bà Yến sáng lên.

-Đúng rồi! Ông cụ Chín là một trong số những trinh sát đã bắt giữ tên Tạ Hoàng Nhạn. Hắn báo thù với ông lão ấy là không sai. Nhưng còn cô Duyên và ông Tư Minh nào có liên quan gì tới hắn.

-Sao lại không?

Bà Ba Tỵ thở dài, đem vạt áo thấm đi những giọt nước mắt vừa mới chảy ra ở hai bên má.

-Bây không nhớ ai là người đã trực tiếp phát giác ra hắn sao? Là ba người: ông Tư Minh, ông Thuỷ và ba dượng của bây đó.

-Cái này…

Giờ thì biểu tình trên mặt của bà Yến đã giống hệt bà Tỵ khi nãy. Sợ hãi đến thất thần… Chợt người đàn bà đó kêu lên bằng giọng điệu oán thán.

- Lẽ… lẽ nào sau ông cụ Chín là nhà mình hoặc nhà ông chú Thủy gặp nạn sao? Không… không được đâu. Con hay má đều đã sống đủ rồi. Có chết cũng được. Nhưng thằng Duy thì… Với hai đứa con gái Huệ Lan với Nhã Chi, có phải vì tụi nó ở nhà mình và làm bạn với thằng Duy nên mới gặp họa không? Không được rồi, con phải xuống chùa Ngọc Mỹ gặp sư Luyện mới được. Phải tìm mọi cách để trấn áp cái vong hồn đã hóa qủy của Tạ Hoàng Nhạn…

Nghe những câu nói lộn xộn của bà Yến, bà Tỵ biết con gái mình đã sợ hãi đến mức bấn loạn mất rồi. Nhưng biết làm sao đây? Bởi chính bà cũng đang rất sợ hãi. Người đàn bà có gương mặt nhăn nheo đầy những vệt đồi mồi hết nhìn con gái, rồi nhìn ra khoảng không giờ chỉ đặc một màu đen mà len lén thở dài. Chợt bà Tỵ nói:

-Giờ mà nói những vụ cháy kia là do hồn ma sai khiến thì có sớm quá không. Vì công an họ còn chưa có kết luận gì mà. Rồi còn ông cụ Chín nữa, phải tìm được ông ấy, hỏi chuyện thì sự việc mới sáng tỏ được.

-Má nghĩ ông Chín, ông còn sống để công an bắt được rồi hỏi chuyện sao hả má. Ổng đã bị Tạ Hoàng Nhạn gϊếŧ và chết rồi.



Bà Yến cao giọng kết luận.

-Ông ấy chết rồi. Đã chết và xác được vong hồn Tạ Hoàng Nhạn đem giấu ở đâu đó trong mấy bụi tre, trong hầm phân hay ở một cái hố nào đó rồi. Má cứ đợi đi rồi ngày mai, ngày kia cái xác chết ấy thúi um lên thì công an họ sẽ tìm thấy ông Chín thôi.

Lời khẳng định chắc nịch của bà Yến làm đôi chân không mấy mạnh khỏe của bà Tỵ run lên. Rồi điều gì cần tới cũng đã tới, người đàn bà tội nghiệp đó đã không còn đứng nổi nữa. Bà ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh con gái mình mà thẫn thờ.

-Không thể nào. Không thể có chuyện đó được.

-Sao lại không chứ? Là oan có đầu, nợ có chủ. Tạ Hoàng Nhạn chỉ là đang báo thù những người đã hại ông ta mà thôi.

-Đúng là ông ta có thể gϊếŧ ông cụ Chín để báo thù. Nhưng bà Duyên là không thể. Ông ta không thể làm chuyện đó được.

Căn phòng hơn mười lăm mét vuông được bố trí tận hai cái đèn tuýp. Và khi bật hết cả hai cái lên thì không khí u ám đáng sợ mang tên bệnh viện cùng vơi bớt. Đành rằng đang ở trong phòng là hai bác sĩ và một bác sĩ tương lai.

Nhưng khi nghe kể đến quá trình Trịnh Vũ Dương bóc tách da đầu của người người chết thì không chỉ Huệ Lan cả ông Phong cũng thấy rùng mà cả mình.

Nhìn người đàn ông được mệnh danh là bàn tay vàng của làng phẫu thuật đang xoa xoa hai cánh khuỷu vì cảm thấy lạnh, Huệ Lan cũng không kiềm được bản thân mà nhìn xuống tay mình. Hàng loạt da gà da vịt không hẹn mà đồng loạt nổi lên dề dề.

Ông Phong ngồi gần Trịnh Vũ Dương hơn, liền thở hắt ra một tiếng ảo não. Ông hỏi thằng cháu họ của mình:

-Vậy chung kết là bà Nguyễn Mỹ Duyên bị sát hại. Hung thủ đã đánh ngất bà Duyên, rồi sau đó là đổ dầu hỏa lên người để thiêu chết bà ấy.

-Đúng vậy. Bọn cháu đã tìm được hung khí gây án rồi. Là một tượng Quan công bằng đồng có kích thước 25 x 17. Phần gây ánlà đế tượng. Chỉ tiếc bức tượng bị lửa táp vào nên không tìm được dấu vân tay.

Không khí trầm mặc lập tức bủa vây lấy toàn bộ căn phòng. Bọn họ, ba người đang có mặt trong căn phòng đó cũng không thoát được cảm giác tiếc nuối. Bởi nếu… nếu bức tượng đó không có bị lửa táp thì đã lấy được dấu vân tay, và vụ án đã được phá một cách dễ dàng.

-Chỉ là trên đời không có gì có được mà dễ dàng cả.

Ông Phong phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói triết lý. Rồi ông cười cười mà vỗ vai Vũ Dương.

-Giờ chỉ cần toàn lực truy bắt bà Trần Thị Tuyết Nhung kia.Bắt bà ấy lấy bằng chứng xác thực ra thì bà ấy không thể khôngnhận tội được. Chậm một chút nhưng không phải là không có cách. À, còn chuyện truy bắt ông cụ Chín nữa chứ. Ông ấy tên trong giấy tờ là gì nhỉ? Hồ Trí Nhân phải không?

Nói rồi, ông Phong quay sang nhìn cô gái đã yêu cầu được nghe kết quả giải phẫu, nhưng từ đâu đến cuối lại chẳng mở miệng bình phẩm bất kì điều gì. Đã vậy, cô nàng hiện còn đang nhìn ông chằm chằm.

Kiểu nhìn bất lịch sự vì khiến người bị nhìn mất tự nhiên. Ông Phong vì ánh nhìn kì quặc của Huệ Lan mà không tự chủ được ngó xuống áo quần mình vận trên người.

Và sau khi thấy tất cả đều ổn thì ông đã không kiêng dè mà ném lại cho Huệ Lan một ánh nhìn bực dọc.

-Cô gái à...

-Rất giống!

Cướp lời của ông Phong, nhưng lại phun ra hai chữ không ăn nhập chút nào với chủ đề mà họ đang bàn luận. Câu nói của Huệ Lan đã lập tức làm cho cả hai người gồm ông Phong và Vũ Dương phải cau mày.



-Ai giống?! Cô nói gì vậy Huệ Lan?

Trịnh Vũ Dương khó chịu lên tiếng.

-Mà nãy giờ cô có nghe tôi nói không thế?

-Có! Đương nhiên có. Và tôi có một vài điều muốn nói với anh. Nhưng chuyện đó để sau được không? Bởi lúc này, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Dừng câu nói lại ở đó, Huệ Lan khẽ mỉm cười một cái. Cô nhìn ông Phong bằng ánh thứ gì mắt thú vị.

-Thuyết di truyền là một thứ gì đó thật tuyệt vời. Xin hỏi chú,có phải là chú đến thành phố này để tìm một báu vật mà đến gần đây chú mới biết nó đã xuất hiện ở trên đời.

-Huệ Lan!

Trịnh Vũ Dương lớn tiếng gọi cô gái trẻ đang vận trên người bộ đồ bệnh nhân. Và nếu không có cái đưa tay ngăn lại của ông Phong, thì có lẽ gã bác sĩ pháp y ấy không kiềm được mà sấn cho Huệ Lan một cái tát.

-Chú Phong, chú để cháu dạy cho cô ta một bài học. Báu vật gì chứ? Cô đang định nói bản thân mình phải không? Đành rằng chú Phong là bác sĩ hàng đầu về sản phụ khoa trong cả nước và còn đang độc thân. Nhưng ông ấy bằng tuổi cha của cô đó. Tôi nhớ cô có họ hàng ở Mỹ mà, rồi bà Phụng cũng cho cô một số tài sản kha khá mà. Sao lại phải đi tìm bố “đường” một cách trắng trợn như vậy chứ?

-Cái gì vậy hả Vũ Dương? Bố “đường” gì chứ?

Ông Phong quát khẽ Trịnh Vũ Dương.

-Báu vật… thuyết di truyền… Huệ Lan à, không lẽ cháu biết gì về con ruột của chú sao?

-Con ruột…

Trịnh Vũ Dương kêu lên. Nhìn đôi mắt đang trừng to hết cỡ của anh chàng, mà Huệ Lan cảm thấy cạn lời thật sự. Cô khẽ thở dài một cái rồi hướng ông Phong gật đầu.

-Chú và bạn ấy thật sự rất giống nhau. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn.

-Vậy con của chú hiện đang ở đâu? Xin cháu đó, cháu nói cho chú biết đi.

-Đó cũng là điều mà cháu đang phân vân. Là lí do mà cháu cứ nhìn chú mãi.

Huệ Lan tiếp.

-Xưa giờ bạn ấy luôn nghĩ ba của bạn ấy đã mất. Chỉ mới hôm qua thôi, bạn ấy mới biết được sự thật. Bạn ấy không trách chú tại sao lại vắng mặt trong hai mươi bốn năm cuộc đời của bạn ấy. Mà chỉ lo lắng mẹ bạn ấy sẽ gây khó dễ cho chú. Một đứa con tuyệt vời phải không ạ? Vậy chú có phải là một người cha tuyệt vời không? Chắc sáng mai nữa thôi là mẹ bạn ấy sẽ đến đây. Hai người sẽ đối xử với nhau thật hòa bình, để bạn của cháu không bị tổn thương?

-Bạn ấy mà cô đang nói tới là Nhã Chi sao? Cô bé đó và chú Phong…

Trịnh Vũ Dương ngắt ngang câu nói của mình để nhìn chằm chằm vào mặt của ông Phong. Này gọi là gì nhỉ? Có duyên thì dù không hẹn cũng sẽ gặp được nhau.

(Hết chương 29: )