Chương 26

Huệ Lan nghiến chặt răng rồi sau đó là bấm mạnh móng tay vào da thịt. Nhưng bộ đôi thao tác kia phải được thực hiện tới lần thứ ba mới phát huy công hiệu. Cô gái trẻ đã thành công thoát ra khỏi thứ mà thiên hạ gọi là hiện tượng bóng đè.

Chỉ có điều thứ đã đập vào con ngươi của Huệ Lan khi đôi mắt cô gái vừa được mở lên nó lại kinh khủng hơn rất nhiều những gì mà Huệ Lan đã mơ.

Tan hoang, tiêu điều… Vì xung quanh cô giờ đây chỉ toàn là ánh đỏ của lửa, khói bụi và tiếng la hét. Nhưng tại sao? Và có chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi hiện lên trong đầu làm Huệ Lankhông được tò mò mà xoay người để nhìn cho kỹ hơn ngôi nhà đang bị cháy kia. Nhưng khi con ngươi vừa mới bắt được vài chi tiết nhỏ nhất của căn nhà thì cô gái trẻ đã phải rùng mình kinh sợ.

Huệ Lan vội tìm lấy gấu quần của một người đang chạy qua cạnh người cô. Cô gái trẻ thều thào:

-Hà Duy, Nhã Chi họ đâu rồi?!

-Tỉnh rồi! Con Lan tỉnh rồi mọi người ơi!

Lúc này Huệ Lan cũng nhận ra người mà cô kéo lại hỏi chuyệnlà bà Yến. Người đàn bà có tuổi ấy sau khi thấy cô tỉnh lại thì òakhóc nức nở. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hai bên gò má làm tro bụi bám trên đó bị lem ra. Không nói quá là giờ nhìn bà Yến như một con mèo mới từ đống tro chui ra.

Đống tro... đống tro tàn từ vụ cháy của nhà ông cụ Chín. Trái tim Huệ Lan lần nữa thắt lại.

-Còn ông Chín nữa. Ông ấy có sao không?

-Chuyện này…

Bà Yến chưa có trả lời Huệ Lan xong thì ở phía sau lưng bà Yến, một ông chú mặc đồ dân quân kêu lên.

-Tỉnh rồi! Thằng Duy sống rồi!

-Vậy còn bé Chi?!

Câu hỏi của bà Yến làm Huệ Lan phải cố nâng cơ thể của mình dậy khỏi manh chiếu mỏng. Lúc này Huệ Lan đã nhận ra vị trí mà cô cũng như hai người bạn của mình nằm.

Là ở cuối con đường đất dẫn vào nhà ông cụ Chín. Và trong khi Huệ Lan được đặt nằm gần ngôi nhà bị cháy nhất, thì Hà Duy được đặt xa nhất.Rồi ở chính giữa là Nhã Chi. Nhưng cô gái lại không may mắn như Hà Duy và Huệ Lan, có thể tỉnh lại sau khi được mọi người hà hơi thổi ngạt.

Cô gái trẻ vẫn nằm đó, trên manh chiếu cót im lìm như đang ngủ.

-Nhã Chi à…

Chỉ kịp thốt lên ba chữ ngắt đoạn đó rồi thì ngất lịm, Huệ Lanthật sự không chịu nổi đả kích khi bản thân là người gián tiếp đẩy Nhã Chi vào nguy hiểm. Bởi nếu lúc đó cô hô hoán lên nói với bọn Hà Duy, Nhã Chi rằng ông cụ Chín đã bỏ thuốc ngủ vào nước thì sự việc làm sao có thể bị đẩy tới tình cảnh thê lương này.

Khốn thật! Ly nước mát mà ông cụ ấy đã bưng lên ấy. Huệ Lan chẳng thể ngờ thứ thuốc mà ông ta đã dùng lại có hiệu lực đáng sợ như vậy. Đến độ Huệ Lan cô đã móc họng để ói ra rồi vẫn ngủ đến không hay biết gì… đến mức không thể tỉnh dậy khi nhà bị cháy.

Kí ức chợt ùa về. Đêm đó sau khi cùng hai người Hà Duy và Nhã Chi nhận việc dọn dẹp phòng khách, thì Huệ Lan đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và điều không đúng đó chính là ánh mắt có phần kì lạ của ông cụ Chín.



Ông cụ ấy đã hướng ánh nhìn lo lắng về phía căn bếp cũ kĩ ở sau nhà. Và vì nhận ra điểm bất thường đó nên khi ông cụ Chín nói ra sau lấy nước thì Huệ Lanđã đề nghị được giúp một tay. Thậm chí là hỏi nhà bếp có bị xáo trộn gì không để xuống đấy dọn dẹp.

Nhưng câu trả lời "không" đã lập tức được nói ra, và sau đó là giữ liên tục trên miệng. Mối hiềm nghi càng lúc càng to lớn nên khi ông cụ Chín nói đi chuẩn bị nước, Huệ Lan đã lấy cớ đi vệ sinh để đi theo sau ông lão. Và cô gái trẻ đã thấy điều ông cụChín không muốn ai thấy. Một việc làm cực xấu xa: bỏ thuốc vào nước uống của bọn Huệ Lan.

Lúc đó… thời điểm từng giọt dung dich Delay Sleep* được nhỏ vào cái bình nước lớn, Huệ Lan đã toang gào lên để hai người còn lại đang ở nhà trên, biết chuyện.

Nhưng rồi, Huệ Lan lại muốn biết lí do nằm đằng sau hành động kia, nên cô đã im lặng. Im lặng đến lúc Hà Duy, Nhã Chi và chính bản thân nuốt thứ nước có thuốc ngủ kia xuống bụng.

Đoạn kí ức của buổi tối hôm qua chầm chậm ùa về như một thước phim. Rõ ràng tới từng chi tiết một. Nhã Chi… cô gái ấy có lẽ là bị quá liều thuốc ngủ nên mới hôn mê tới lúc này chưa tỉnh, vì… vì cô ấy đã uống tận hai cốc nước, trong khi cả Hà Duy và Huệ Lan đều chỉ uống một ly. Rồi Huệ Lan cô còn đi móc họng để nôn ra bớt.

Ông cụ Chín đã không uống nước. Không uống chỉ bằng một thao tác đơn giản đánh ngã cốc ra bàn. Một thao tác đơn giản mà bất kì người bình thường nào cũng làm được, chứ nói gì đến cựu trinh sát như ông cụ. Cựu trinh sát nên thao tác của ông ấy cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn dù đã sống gần được một thế kỷ.

Sau khi cánh cửa phòng đó được khép lại, Huệ Lan đã vội phun ra đi ngụm nước đang ngậm trong miệng. Rồi sau ấy là kiểm tra sự an toàn của Nhã Chi, và tiếp tục móc họng. Ói được kha khá thứ nước có độc dược kia ra, Huệ Lan cứ nghĩ mình đã chiến thắng.

Nhưng khi theo được ông cụ Chín tới cửa bếp thứ độc dược thần thánh đó đã phát tác, khiến Huệ Lan đang nhắn tin nửa chừng thì đánh rơi điên thoại. Và tiếng động ấy đã…

Cố nâng mi mắt lên lần nữa, Huệ Lan phát hiện thao tác ấy giờ đã được thực hiện dễ dàng hơn lần trước rất nhiều. Nhưng cô gái trẻ không có nhiều thời gian để quan tâm tới chuyện đó. Bởi mùi khử trùng từ trong không khí đã xộc ngay vào mũi và tiếp theo đó là những ống kim lớn nhỏ được cắm vào tay của Huệ Lan.

Bệnh viện! Huệ Lan đã được bà Yến và mấy người dân quân ở đó đưa vào viện. Đó là điều tất nhiên. Chỉ là tại sao người duy nhất ở lại chăm cô là ông Ba Tỵ. Bên này giác quan thứ sáu hình như cũng đã báo cho ông già tuổi gần 80 biết đang có người nhìn. Ông Ba Tỵ ngẩng phắt đầu lên. Thấy Huệ Lan mở lớn mắt nhìn mình thì ông vui lắm. Ông nói như reo.

-Huệ Lan! Cháu tỉnh rồi! Ơn trời ơn phật! Lúc cháu tỉnh lại rồi ngất đi. Ai cũng lo lắng cho cháu hết đó.

-Ông Ba! Cháu…

Huệ Lan dừng lại để trấn áp cơn đau đang bùng lên ở cổ họng. Thấy cô gái trẻ đang nói bỗng dừng lại đã đành, rồi lại còn đưa hai tay bưng lấy cổ họng với dáng điệu đau đớn thì ông Tỵ lo lắm. Ông cuống lên:

-Đau lắm hả? Để ông đi gọi bác sĩ nha.

Nhưng ông Tỵ chưa kịp quay đi, Huệ Lan đã vội đưa tay ngăn ông lại. Không việc gì phải làm phiền bác sĩ. Là dân học Y, Huệ Lan đương nhiên biết cơn đau kia tới từ việc bản thân đã móc họng khi tối.

Lúc tỉnh dậy lần một, cô có chút hoảng loạn đã đành, lại còn bị ngấm thuốc ngủ sâu nên cái giác quan bị tê liệt. Giờthì mũi đã ngửi được, đương nhiên cổ họng sẽ phải biết đau.

-Cháu không sao?

Huệ Lan cố hạ thấp âm lượng để dây thanh quản ít rung nhất có thể. Điều này làm cô bớt đau thật, nhưng cũng khiến giọng nói của Huệ Lan khào khào và nhỏ rí, khó nghe. Vì sự bất tiện đó mà ông Ba Tỵ đã kéo ghế lại gần giường hơn. Và nhờ thế mà Huệ Lan đã nhìn thấy hai cánh tay bị băng bó tới khuỷu của ông Ba Tỵ.

Bởi thật sự khi nhìn chúng ở cự ly xa xa, Huệ Lan đã tưởng đó là ống tay áo của ông Tỵ.



-Ông… ông bị sao mà phải băng bó vậy?

Câu hỏi của Huệ Lan làm người đàn ông đưa hai cánh tay của mình lên nhìn.

-Bị bỏng! Chắc cháu không biết nhờ người cứu cháu ra khỏi đám cháy là ai đâu nhỉ? Là ông đó. Vừa ẵm được cháu ra ngoài xong, ông chay vào nhà tính tìm ông cụ Chín thì bị cái cột nhà ngã đè lên hai tay, còn ông Tư Minh với ông Thủy là bị bỏng ở chân.

-Vậy sao? Cháu cảm ơn ông. Nhưng rồi mọi người có cứu được ông cụ Chín không ạ?

Có cứu được ông lão kì lạ đó không? Và ông ấy có bị làm sao không? Đang ở đâu? Huệ Lan cần gặp ông ấy để hỏi cho ra lẽ, rằng…

-Không thấy ông cụ Chín đâu cả. Trong, ngoài, trước, sau mấy ông và người của dân quân xã đều tìm hết cả. Nhưng không có thấy ông ấy ở đâu hết.

Một hồi im lặng bao trùm lấy căn phòng. Vài suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đại não làm Huệ Lan muốn kể cho ông Ba Tỵ nghe những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua ở nhà ông cụ Chín.

Nhưng lời chưa kịp cất lên, Huệ Lan đã vội khựng lại. Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ khe khẽ. Rồi sau đó là bật mở để lộ ra một thân ảnh cao lớn.

Trịnh Vũ Dương vừa bước chân qua khuôn cửa đã lập tức mở lớn mắt. Tốc độ bước đi cũng trở nên nhanh hơn.

-Tỉnh rồi sao? Sao lại không báo cho y tá để bác sĩ khám lại?

Câu hỏi đầu tiên có lẽ là giành cho Huệ Lan, nhưng câu hỏi tiếp theo lại là nhằm tới ông Ba Tỵ. Vẻ lúng túng của người đàn ông khiến Huệ Lan không đành mà đứng ra nhận trách nhiệm.

-Là do em. Em đã bảo ông Ba là mình khỏe. Không cần gọi bác sĩ.

-Bệnh nhân nào mà chả cho rằng bản thân mình khỏe. Giọng khào khào như vịt đực thế kia mà khỏe cái nỗi gì.

Huệ Lan bất lực cố nặn ra một nụ cười hòa hoãn. Cảm giác mơ màng khi được chạm mặt nam thần bác sĩ vận áo blouse trắng và nụ cười mê hoặc trong tưởng tượng lập tức vụn vỡ. Đúng là nam phụ vẫn sẽ mãi là nam phụ thôi.

Những lời ngọt ngào tựa như trong mấy bộ ngôn tình không thể nói nổi được thì chớ, lại còn phun ra những câu sốc óc không chịu nổi.

Bên này hình như ông Ba Tỵ “ngại" với Vũ Dương vì đã không gọi bác sĩ kịp thời, nên ông đã nói chữa.

-Chỉ là tác dụng phụ của thuốc ngủ thôi. Con bé không sao đâu.

Rồi ông Tỵ đứng phắt dậy.

-Mà có cán bộ ở đây rồi! Tôi xin phép về trước. Còn phải chạy qua chỗ thằng Duy và con bé Chi xem tình hình thế nào nữa.

(Hết chương 26: )