Chương 25

-Giờ tôi đã hiểu câu "xác chết không nói chuyện, nhưng lại có thể nói chuyện” của pháp y các cậu rồi.

Phan Kiến Văn nhìn vào cỗ thi thể cháy đen trên bàn giải phẫu mà cảm thán. Chàng Đại úy lúc này không còn sợ hãi nữa, mà đúng hơn là sự phẫn nộ trong anh đã lên đến đỉnh điểm khiến cảm giác sợ hãi không còn nữa. Đứng ngay bên cạnh bàn giải phẫu, Phan Kiến Văn tiếp:

-Đường hô hấp của người chết toàn khói bụi. Có nghĩa những suy đoán trước kia của chúng ta về nguyên nhân cái chết của bà Duyên là chính xác. Bà ấy là bị chết cháy chứ không phải đốt cháy.

Dừng lại một chút, chàng Đại úy xoa xoa cằm đắc ý.

-Vậy có thể dỡ bỏ lệnh truy tìm bà Nhung rồi. Có thể sự việc đã diễn ra thế này, bà Nguyễn Mỹ Duyên sau khi ăn cơm xong ởnhà ông Chín thì đã lên giường ngủ như hai người còn lại. Có điều giữa giấc ngủ bà Duyên đã trở dậy rồi lao về nhà vì thói quen. Thật xui xẻo là khi đó cửa nhà mở, vì bà Nhung vội đi khôngkịp khóa. Bà Duyên mò đường vào được nhà. Nhưng khôngthông thuộc đường đi lối lại, nên đã tông vào bàn thờ, đèn dầu rơi xuống, văng dầu và cả lửa vào người bà Duyên. Một ngọn đuốc sống được hình thành. Bà Duyên vì bị mù và câm điếc nên không thể kêu cứu. Nói thôi, mà cảm thấy đau đớn rồi.

Dứt lời, Đại úy Văn cúi thấp đầu trước thi hài người chết như thể đang mặc niệm. Thái độ nghiêm túc cộng với không khí u tịch của nửa đêm khiến phút chốc sự bi thương cho người chết đang tràn ngập khắp căn phòng.

Là những người làm việc cho cơ quan hành pháp của đất nước. Phải quý trọng và đề cao vì mạng sống con người là chuyện cần thiết. Nên khi bản thân thực hiện giây phút mặc niệm với bà Duyên, Phan Kiến Văn đã tưởng bạn đồng nghiệp của mình, Trịnh Vũ Dương sẽ học theo và làm tương tư. Chẳng ngờ…

-Trịnh Vũ Dương sao cậu lại đứng trước mặt tôi thế hả?

Khe hở hẹp giữa Phan Kiến Văn và bàn giải phẫu đã bị Vũ Dương chen chân vào từ lúc nào. Và hệ quả của việc đó là khi vừa ngẩng mặt lên, chàng Đại úy đã bắt gặp ngay ánh mắt khủng bố của Trịnh Vũ Dương.

Ánh mắt sáng quắc, với khí thế hừng hực lại đang nhìn lom lom vào chính mặt của mình làm Phan Kiến Văn phải thét lên một tiếng rõ to rồi ngã vật ra sau. Bên này Trịnh Vũ Dương dù biết bản thân là nguyên nhân làm bạn đồng nghiệp của mình sợ hãi, nhưng vẫn thản nhiên.

Anh chàng lấy tập ghi chép của mình ra, rồi nghiêm túc hỏi Phan Kiến Văn.

-Anh nói trước khi đi ngủ bà Duyên có ăn tối hả? Vào tầm mấy giờ?

-Cái này… Tôi không nhớ thông tin chính xác. Nó nằm ở lời khai của ông cụ Chín, tôi sẽ dao cấp dưới kiểm tra lại. Nhưng để làm gì chứ? Không phải bà Duyên là chết cháy sao? Khí quản toàn khói bụi.

-Khí quản toàn khói bụi. Cơ thể bà Duyên lại còn bị than hóa nghiêm trọng. Chứng tỏ những suy đoán của cậu không phải không có cơ sở. Rằng bà Duyên đã tự gây ra đám cháy, là điểm xuất phát cháy, nhưng…

Trịnh Vũ Dương dừng câu nói của mình lại để ngoái đầu nhìn lại cổ thi thể đang bị anh giải phẫu. Khí quản của người chết đã bị cắt ra. Phần l*иg ngực rồi ổ bụng cũng đã bị Vũ Dương động tới. Màu đỏ tươi của máu thịt nổi bật trên nền đen của phần mô da bị đốt cháy, làm người nhìn bất giác thấy kinh dị vô cùng.

Bên kia thấy anh bạn đồng nghiệp của mình đang nói thì đột ngột dừng lại. Rồi sau đó là nhìn chăm chăm vào xác chết khiến Phan Kiến Văn có chút gì đó chột dạ. Nhất là từ “nhưng” mang đầy cảm xúc kia thật sự làm cho viên công an có quân hàm đại úy thấy khó chịu.

-Vậy chung kết là thế nào? Tôi nói đúng hay sai?



-Tôi cũng chỉ là người giống như cậu thôi. Không phải thần thánh, cũng không phải là người chứng kiến vụ việc, nên tôi sao có thể khẳng định được là cậu nói đúng hay sai.

Câu trả lời của Trịnh Vũ Dương làm không khí trong phòng giải phẫu lập tức chùng xuống. Và trong lúc Phan Kiến Văn đang không biết đáp lời bạn đồng nghiệp của mình thế nào thì bên kiađối phương đã tiếp:

-Tôi thấy cậu từ khi nhận được điện thoại của Hà Văn Lâm thì tính tình đã có chút cổ quái rồi đó. Không phải là đã cãi nhau với người ta ấy chứ?

-Không phải. Cậu làm như gã Hà Văn Lâm kia là phụ nữ không bằng.

Phan Kiến Văn lập tức phủ nhận. Nhưng lời vừa nói được nửa chừng, anh chàng đã dừng phắt lại mà ngó lom lom vào mắt Vũ Dương.

-Ý cậu là…

Không nhìn vào mặt bạn đồng nghiệp và cũng là Thủ trưởng của mình vì đang bận loay hoay với xương sọ của thi thể, nhưng Vũ Dương vẫn gật mạnh đâu. Anh nói:

-Nghĩ đúng rồi đó. Mà lại đây chút đi. Hình như có vấn để.

Phan Kiến Văn nghe lời đề nghị của Trịnh Vũ Dương mà bất giác cau mày. Thật sự có vấn đề phát sinh sao. Ở cách chỗ hai đồng chí công an đang làm việc một khoảng cách xa xa, Hà Văn Lâm từ cái bận bị Phan Kiến Văn thô bạo ngắt máy thì khôngkiềm được sự tức giận mà liên tục trừng mắt nhìn cái màn hình điện thoại.

Lần thứ năm rồi! Lần thứ năm bị gã công an Phan kiến Văn ấy hét vào mặt, nhưng tại sao Hà Văn Lâm lại chẳng thể ghét bỏ được anh chàng. Mà không ghét là một chuyện, còn có uất ức hay khôngthì lại là chuyện khác.

Đang chuẩn bị thét lên một tiếng để trấn áp bớt cơn lửa giận trong tâm can, Hà Văn Lâm chợt khựng lại. Thanh âm "tin… tin" của điện thoại báo có tin nhắn tới làm Hà Văn Lâm có chút cau mày.

-Đại ca! Đang nghỉ phép nhưng vẫn có thể giúp muội muội việc này chứ. Làm ơn đừng từ chối vì trên trần dưới thế chỉ có mình đại ca mới có thể giúp được tiểu muội thôi.

-Đừng khoa môi múa mép nữa! Anh mà giúp được em cái gì chứ.

Hà Văn Lâm lập tức dẹp đi chuyện cá nhân mà nhanh tay nhắn tin đáp trả.

-Không phải anh đã dùng phương pháp ADN để tìm ra em đó sao? Đấy là thứ em đang muốn nhờ anh.

-Shit! Cái con bé này…

Bấm vội biểu tượng cái điện thoại trên màn hình, Hà Văn Lâm áp nhanh lên tai. Nhưng âm báo cuộc gọi đang kết nối kêu được hai hồi thì tắt lịm. Rồi sau đó là giọng của tổng đài viên báo điện thọai của đối phương đã bị ngắt nguồn.



Cảm giác lo lắng bao trùm làm chàng thanh niên vội bấm gọi một số khác. Nhưng đối phương lại đánh đạn bấm tắt. Và sau đó cũng là giọng của tổng đài viên báo số liên lạc đang gọi đã bận.

-Phan Kiến Văn! Anh…

Che miệng để ngăn nước bọt văng ra khỏi miệng, chàng Đại úylập tức cau mày liếc nhìn cái màn hình điện thoại đen ngòm vì bản thân đã tắt nguồn cái phương tiện liên lạc ấy. Thấy bạn đồng nghiệp của mình mất tập trung vì cái điện thoại, Trịnh Vũ Dương không kiềm được mà cau mày.

Chàng bác sĩ pháp y đằng hắng một tiếng rõ lớn rồi đưa tay chỉ chỉ vào phía đầu còn lại của thi thể.

-Giữ chỗ này cho tôi đi!

Bị ai đó khéo léo nhắc nhở bản thân tập trung, Phan Kiến Văn có chút ngượng ngùng. Anh chàng vội lao tới cạnh Trịnh Vũ Dương.

-Chỗ nào?! Chỗ này phải không? Nhưng cậu đang làm gì đó? Cạo tóc cho người chết sao?

Bàn tay đang cầm dao cạo của Trịnh Vũ Dương lập tức dừng lại. Anh chàng nhàn nhạt phun ra một câu:

--- Trưởng phòng, cậu thực sự thấy người chết còn tóc để cạo?

Câu hỏi có phần trách cứ của Trịnh Vũ Dương làm Phan Kiến Văn vội nhìn kỹ hơn bên phần đầu mà bạn đồng nghiệp của mình thao tác. Từng mảng da đầu cháy đến không còn nguyên vẹn đang được Trịnh Vũ Dương khéo léo tách ra khỏi hộp sọ. Nhưng anh ta làm vậy để nhằm mục đích gì?

Phan Kiến Văn ôm một bụng thắc mắc hướng Trịnh Vũ Dương mà nhìn tới. Có điều đối phương giờ đã trở lại với việc bóc tách của mình rồi. Từng mảng da đầu đen sì lại chầm chậm rơi xuống để lộ thêm nhiều màu trắng hếu của phần xương sọ. Thật sự là quá tỉ mỉ! Chàng Đại úy nuốt thắc mắc của mình xuống để cảm khái từ thao tác của đối phương.

Bên kia Trịnh Vũ Dương thấy Kiến Văn không ồn ào nữa thì cũng không mở miệng nói thêm gì cả. Chợt bàn tay đang bận rộn của chàng bác sĩ pháp y dừng phắt lại. Mảng da đầu khi này vừa bóc tách xong, rơi xuống để lộ ra một vết lõm có kích thước 8x2cm trên xương hộp sọ.

-Ngay ở phần xương đỉnh đầu, có thể là nạn nhân đã chảy máu rất nhiều, nhưng chỉ hôn mê thôi. Chưa tử vong nên khi bị đốt thì khí quản mới có nhiều khói bụi như vậy.

-Là án mạng.

Phan Kiến Văn thay bạn đồng nghiệp của mình nói kết luận. Một giọng điệu căm phẫn thật sự. Anh rít qua kẽ răng.

-Gϊếŧ một người vừa mù vừa câm điếc, một tội ác không thể tha thứ được.

(Hết chương 25: )