Chương 24

Không gian u tịch bị phá vỡ bởi thanh âm lích kích của kim loại va vào nhau. Nhưng nó không bắt nguồn từ khóa cửa hay dao bếp cọ sát với nhau, mà là ở dưới sàn nhà. Một viên gạch lát nền cũ nát ở góc bếp đang khẽ rung chuyển theo từng tiếng lích kích kia.

Có một vật gì đó hay một người nào đó muốn bật tung viên gạch nọ để chui lên? Đúng rồi, là như thế. Nhưng tiếc thay viên gạch lát nền kia lại vô tình bị một chân của các chạn bếp đè lên, nên dù đã vận hết sức người ở bên dưới nó cũng chẳng thể nào lên trên được.

Chợt thanh âm lích kích ngưng bặt, người bên dưới đã bỏ cuộc rồi chăng. Con chuột nhắt nhỏ từ nãy giờ vì bị tiếng động kia dọa sợ, đứng cứng ở một góc bếp đã chậm rãi bò quanh đi kiểm thứ bỏ bụng. Nhưng trong gian bếp đầy miểng sành miểng thủy tinh vỡ thì có gì mà ăn được.

Vòng quanh gian bếp tan hoang thêm lần nữa, con chuột nhắt chợt khựng lại vì tiếng lích kích khi nãy đã dừng thì giờ lại vang lên, và cả to hơn nữa. Rồi viên gạch lát nền theo tiếng lích kích được nâng lên phân nửa.

Và nếu ráng vận sức thêm chút nữa thôi sẽ bị hất ngã, rồi người bên dưới sẽ như thế mà được giải thoát. Nhưng không hiểu sao động tác kia lại đột ngột dừng lại.

*

Xoa đôi bàn tay đã được đeo găng cẩn thận vào với nhau, Trịnh Vũ Dương chầm chậm dời tầm mắt của mình về phía bàn giải phẫu.

Một cỗ thi thể bị đốt đến không ra hình người.

Đứng bên cạnh Trịnh Vũ Dương, Phan Kiến Văn cũng vận bộ đồ bảo hộ hệt anh bạn mình, chỉ khác có là Vũ Dương đeo găng tay y tế, còn Kiến Văn thì không.

Ngoài ra Kiến Văn còn đứng xa bàn giải phẫu một đoạn kha khá. Có lẽ là sợ mùi của tử thi ám lên người.

-Là tư thế đấu quyền phải không? Tôi nhớ là người còn sống mà bị đốt cháy thì mới có tư thế này.

-Không nhất thiết phải là còn sống. Thi thể bị đốt vào những thời điểm nhất định cũng có thể bị tư thế này. Kiểu là khi lửa quá mạnh, mô mềm mà cụ thể ở đây là gân bị hơi nóng làm cho co rút sẽ tạo ra tư thế đấu quyền.

Vừa giảng giải, Trịnh Vũ Dương vừa miết nhẹ lên cánh tay của thi thể. Rồi sau cái mím môi của chàng bác sĩ pháp y, một tiếng “rắc” vang lên. Cánh tay khi nãy bị co quắp chợt buông thõng.

-Cái này gọi là tháo khớp phải không?

-Cũng gần như vậy.

Trả lời sếp của mình, Vũ Dương thực hiện thao tác tương tự với những chi khác của thi thể. Dù đang bận tập trung vào công việc của mình, nhưng Vũ Dương vẫn để ý thấy khoảng cách giữa Kiến Văn và bàn giải phẫu càng lúc càng xa. Và đến lúc khoảng cách ấy đã ở mức không thể chấp nhận được, thì cũng là lúc chàng pháp y buột miệng.

-Thôi nào, thi thể thối rữa thì mùi khó ngửi thật, nhưng này là bị cháy mà. Gì nhỉ? Là mùi thịt chín ấy.

-Khốn kiếp! Thiên hạ nói quả không sai pháp y các cậu đều là trâu bò cả.

Phan Kiến Văn bị châm chọc thì lập tức nổi đóa.



-Không ở đây với cậu nữa. Tôi ra ngoài xem tình hình điều tra tung tích của bà Nhung đây.

Nói rồi nhanh chóng thoái lui, nhưng đời vốn là vậy. Sợ cái gì thì lập tức cái ấy xuất hiện. Một đôi găng tay y tế được chìa tới trước mặt Đại úy Văn. Còn Vũ Dương một tay đưa đồ, một tay chỉ vào bàn giải phẫu.

-Giúp tôi thu dọn mấy thứ kia.

Mấy thứ kia trong lời Trịnh Vũ Dương chỉ là những mảnh da đã bị cháy thành than của cỗ thi thể. Vốn chúng đã không có liên kết gì mấy với phần mô bên trong rồi, mà khi nãy còn bị Vũ Dương đυ.ng chạm mạnh nên cứ thế mà rơi xuống như lá mùa thu.

Nhìn đôi găng tay y tế trước mặt, rồi nhìn những mảnh da đặc một màu đen, Phan Kiến Văn không kiếm được mà lùi lại một bước. Anh chàng thất kinh xua tay:

-Không. Phụ tá của cậu đâu mà lại đi nhờ tôi Bích Thủy gì đấy?

-Tháng sau cưới. Đã xin thôi việc từ hai tuần trước, vì lí do chồng cô nàng không ngửi được mùi xác chết trên người vợ.

Vừa nói Vũ Dương vừa không kiên nhẫn mà nhét đôi găng tay vào túi ở ngực áo của Kiến Văn. Chàng pháp y còn nhàn nhạt giục.

-Nhanh đi! Tôi phải giải phẫu thi thể này trước nửa đêm. Dù không quá tín chuyện ma quỷ, nhưng tôi tin là xác chết biết nói chuyện đó.

-Này…

Phan Kiến Văn xanh mặt đưa mắt nhìn quanh căn phòng giải phẫu rộng tận 30 mét vuông. Không đáng sợ vì ngoại trừ cỗ thi thể đang nằm trên cái bàn inox trắng lóa thì bao quanh chỉ là mấy dụng cụ mổ xẻ vô tri vô giác.

Rõ là không đáng sợ mà… Càng cố trấn an bản than thì bàn tay đang cầm đôi găng y tế màu xanh nhạt càng run lên bần bật. Rốt cuộc, khi nỗi sợ được đẩy lêи đỉиɦ điểm thì Phan Kiến Văn đã buột miệng thốt ra một câu.

-Khốn kiếp! Đúng là pháp y các cậu trâu bò thật mà.

-Tổ điều tra các cậu mới là đáng sợ. Hôm qua các cậu đã không quay ông cụ Chín như dế đó sao.

-Cái gì…

Ở cách phòng giải phẫu đó chừng mấy chục cây số. Nhã Chi đã thốt lên hai chữ tương tự như Phan Kiến Văn. Nhưng là với ông lão Chín.

-Bên công an, họ dám nghi ngờ ông đã đuổi bà Duyên ra khỏi nhà? Sao có thể chứ?

-Sao lại không chứ?

Ông lão Chín vừa nói vừa lia đèn pin lên phía trước. Một đoạn đường đất đầy những vết bánh xe chồng lên nhau làm Huệ Lan trông thấy phải len lén chau mày khó chịu. Bởi đó là những vết bánh xe của công an, của dân quân xã, rồi thì của trưởng thôn, chủ tịch xã… họ là những người đã tham gia vào việc khám xét ngôi nhà của ông lão Chín.



Đồng ý đó là nhiệm vụ thôi. Nhưng sau khi nghe thấy những lời chỉ trích của họ với ông lão thì bao suy nghĩ cảm thông cho họ trong Huệ Lan chợt tan biến. Bên này, sau khi nhảy sang một bên để tránh vết bánh xe, Nhã Chi đã lập tức đặt câu hỏi.

-Ông nói vậy là sao ạ? Dù về đây mới có hai ngày thôi những con thấy ông rất thương bà Duyên. Xem bà như con gái ruột thì sao có thể đang đêm đuổi bà Duyên ra khỏi nhà gì gì được. Vô lý lắm!

-Có những sự vô lý hơn nữa nhưng nó vẫn cứ xảy ra đó thôi. Sông sâu còn dò đáy, chứ lòng người thì sao mà đo được. Thấy họ tốt là tốt vậy. Nhưng chưa chắc đó là sự thật. Nguyên tắc điều tra của công an là vậy. Chúng ta không hiểu thì không nên phán xét họ.

-A…

Hà Duy sau khi kêu lên một tiếng thì nhảy lên trước một bước rồi xoay người chỉ tay về phía ông lão Chín.

-Con nhớ rồi! Bà ngoại con có nói ông chính là một trong số những lính trinh sát đã tham gia bắt giữ Tạ Hoàng Nhạn. Ông kể con nghe đi ông Chín, Tạ Hoàng Nhạn đó ra sao? Có hung hăng dữ tợn và ác độc như lời đồn không?

-Và khuôn mặt hắn ra sao ạ?

Nhã Chi nói chen. Và cô nàng cũng như bọn Hà Duy, Huệ Lan hướng ánh mắt chờ đợi về phía ông lão Chín. Những trái với mong đợi, ông lão chỉ khẽ buông một tiếng thở dài rồi ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

-Nhắc làm gì chuyện đó chứ. Tất cả sai lầm từ đấy mà ra cả. Xót xa lắm.

-Gì mà sai lầm chứ. Không lẽ ông và đồng đội của ông bắt sai người sao ạ.

Giả thiết vừa đưa ra, Hà Duy đã vội lắc đầu phủ định. Anh chàng nói:

-Không thể nào. Bởi nếu bắt sai người thì chính tên đó phải thanh minh chứ. Hắn bị ông Tư Minh đánh cho rách mặt chứ có câm đâu mà không nói. Rồi con còn nghe bà ngoại kể gã Tạ Hoàng Nhạn đó trước khi bị hành hình còn hô vang câu: "Đả đảo Cộng Sản” nữa kia mà. Không giống bị oan một chút nào.

Lời lẽ rõ ràng, luận cứ luận điểm cũng rất logic. Nhưng ông lão Chín vẫn chỉ trả lời Hà Duy bằng một cái lắc đầu rồi rảo bước đi thẳng.

-Thật kì lạ! Đã rõ ràng như vậy rồi mà lại nói là sai lầm. Lẽ nào ý của ông Chín là chuyện hành hình Tạ Hoàng Nhạn của chính phủ là sai lầm. Không đúng! Gã ta gây ra nhiều chuyện ác như vậy hành hình là lẽ đương nhiên. Hay ông Chín già rồi nên lẩm cẩm nhỉ?

-Vậy lời khai là tối qua ngủ say không biết gì hết của ông cũng không đáng tin sao?

-Ừ thì…

Không có được cho mình câu trả lời, Hà Duy nhìn sang Huệ Lan mong tìm thấy được một sự cứu rỗi để lấy điểm trước cô bạn mới quen. Nhưng thái độ thờ ơ của Huệ Lan phút chốc đã làm cho anh chàng phải cau mày nín lặng.

(Hết chương 24: )