Những con chữ vừa được Huệ Lan soạn ra xong thì cũng được chính cô xoá đi. Phải dùng lời lẽ làm sao để đối phương không có nghĩ tới chuyện là cô muốn tán tỉnh anh? Nhưng rõ là xưa giờ Huệ Lan cô đâu có ý gì với Trịnh Vũ Dương.
Và những tin nhắn trước kia mà cô gởi cho anh ta chỉ luôn đơn thuần là tin nhắn nhờ giúp đỡ, hoặc xin ý kiến của hai người học cùng ngành với nhau. Chẳng ngờ…
Mới nghĩ đến đây, khuôn mặt của Huệ lan lập tức đỏ bừng. Những lời nhắc nhở của bà Ngọc Anh lại không hẹn mà ong ong xuất hiện trong đầu.
-Có vụ án đó, nhưng cô chủ đừng có nhắn tin cho Vũ Dương nữa nha.
-Thì có chi đâu. Nhưng cô đừng có liên lạc với Dương nữa.
-Ừ, thì... thiệt là… Tui nói cô đừng nói lại với ai nha. Vũ Dương nó nghĩ cô đang tán tỉnh nó.
-Không có phải không cô Lan? Tui có nói như thế với Vũ Dương và cả ba nó nữa. Nhưng…
Nhưng không ai tin cả. Và hai người đó, bọn họ nghĩ Huệ Lan có đang đeo đuổi, tán tỉnh Trịnh Vũ Dương. Nhưng cô nào có suy nghĩ ấy.
Không, phải nói là sau khi gặp được người anh họ là Hà Văn Lâm, và biết về mối tình cay đắng của mẹ ruột thì Huệ lan đã hoàn toàn không còn nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.
Mà chính xác hơn là thấy chuyện được ai đó yêu đến trọn đời trọn kiếp là việc xàm xí. Len lén buông ra tiếng thở dài, Huệ Lan nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống để nhìn sang người còn lại trong phòng. Nhã Chi hình như cũng tâm sự chất chồng, và là lựa chọn từ ngữ để nhắn tin thì phải.
Huệ Lan đoán vậy là bởi sau mấy bận nhìn xa xăm, nhíu mày, bặm môi thì Nhã Chi lại cắm đầu xuống điện thoại bấm vài chữ. Và sau đó là ngẩng đầu lên để tiếp tục vòng lặp. Hệt như Huệ Lan khi nãy, nhưng có điều Huệ Lan cô đã bỏ cuộc rồi.
Chậm rãi ngẩng đầu đếm những tia nắng cuối ngày còn đang luyến tiếc chưa muốn đi ngủ, Huệ Lan vơ vội cái áo khoác. Cô muốn ra ngoài một chuyến. Thứ nhất là cảm ơn bà Yến đã mua giúp cô cái điện thoại mới, thứ hai là muốn nhường không gian lại cho Nhã Chi.
Nhưng bàn tay búp măng của cô gái trẻ mới chạm vào tay nắm cửa đã phải vội dừng lại. Từ chỗ góc phòng, Nhã Chi từ khi nào đã ngẩng đầu nhìn Huệ Lan và hình như là cô nàng còn mới lên tiếng gọi Huệ Lan nữa. Kinh ngạc đến độ đầu ốc trống rỗng, cô gái trẻ lắp bắp.
-Chi… Chi gọi Lan hả? Không phải bạn đang tập trung nhắn tin sao? Gọi… gọi mình làm gì…
Huệ Lan định nói như vậy với Nhã Chi. Nhưng lời chưa có thốt ra thì Huệ Lan đã như á khẩu trước hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy xuống hai bên gò má của Nhã Chi.
-Nhã Chi à, có… có chuyện gì hả? Bạn bị đau ở đâu hay đã xảy ra chuyện gì rồi?
-Huệ Lan ơi, ba mình… ba ruột của mình vẫn còn sống.
Cô gái trẻ khựng lại. Vài dòng giới thiệu đơn giản về bản thân mà Nhã Chi đã từng nói với Huệ Lan và Hà Duy lập tức được cô gái trẻ tua nhanh lại. Rằng là người Mỹ gốc Việt, rồi thì bản thân là trẻ mồ côi vì ba đã mất từ khi mẹ hoài thai cô nàng. Vậy thông tin vừa rồi là thế nào.
Bên kia, Nhã Chi hình như cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt rồi cười chua xót.
-Ba ruột mình vẫn còn sống. Nhưng vì hận ba đã bỏ rơi nên mẹ đã nói với ngoại cũng như với mình rằng ba đã chết. Mình không biết phải tiếp nhận thông tin này thế nào nữa, Huệ Lan ơi. Ba còn sống, mình rất vui, nhưng khi nghĩ đến mẹ bao nhiêu năm phải vò võ một mình để chăm sóc mình thì mình lại thấy ba quá đáng hận. Bà ngoại mình nói dù có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, nhưng…
-Nhưng chỉ không dằn lòng nỗi, đúng không?
Rốt cuộc Huệ Lan cũng nghe thủng được nỗi lòng của cô bạn cùng trường. Cô đưa tay thân thiết chạm khẽ lên bờ vai của Nhã Chi mà vỗ nhẹ.
-Có điều bà ngoại của Chi nói đúng đó. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy bình tĩnh. Bình tĩnh để suy xét mọi chuyện vì biết đâu ba của Chi cũng có nỗi khổ riêng.
Cụm từ "nỗi khổ riêng" được nói ra khiến khóe môi đang giương lên của Huệ Lan có chút cứng nhắc. Hình bóng người mẹ tội nghiệp của cô lại đâu đó ẩn hiện trong đại não khiến tâm can cô gái trẻ nhói đau.
Đúng vậy, không cần biết nỗi khổ riêng của người đàn ông kia là gì, nhưng còn sống là tốt rồi. Huệ Lan khéo léo thu hồi cảm xúc cá nhân lại mà tập trung an ủi người trước mặt.
-Quá đột ngột, nên nhất thời không tiếp nhận được hay có chuyện gì khác nữa. Đừng nói ba của Chi đang tìm kiếm bạn, và bà ngoại bạn vì lo lắng sẽ mất cháu cưng nên bà của Chi đã…
-Sao Lan biết? Đúng là ba của Chi đang tìm kiếm Chi. Theo lời bà ngoại thì trước nay ông không có biết đến sự tồn tại của Chi, nên… Nhưng người ngăn cản, và lo lắng hơn cả lại không phải bà ngoại mà là mẹ của Chi.
Rồi cô gái trẻ đem chuyện bà Lan Chi vì sợ Nhã Chi sẽ gặp được ba ruột mà đã tức tốc bắt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam.
-Lần này trở về mẹ còn dắt theo cả Mr. Joe nữa. Không giấu gì Huệ Lan, Mr Joe đã theo đuổi mẹ của Chi từ cái bận hai người còn là sinh viên. Nhưng mẹ của Chi không chịu. Có điều lần này cùng nhau xuất hiện trước mặt ba ruột của Chi không biết để làm gì nữa.
Một ý cười đã ẩn hiện trên khuôn mặt của Huệ Lan nhưng cô gái trẻ quyết không để cho bạn mình nhìn thấu.
Bởi nếu Nhã Chi biết bản thân mình đang bênh vực người cha chưa từng gặp mặt kia thì hẳn cô nàng sẽ thấy có lỗi lắm. Thế mới nói tình thân là cái gì đó thiêng liêng vô cùng.
Định bụng sẽ nói vài câu để lái cuộc trò chuyện sang việc khác thì tiếng nói có âm lượng to bất thường bên ngoài đã giúp Huệ Lan làm chuyện đó.
-Chú Chín à, trời đã tối rồi! Chú ở đây ăn cơm rồi ngủ ở nhà con một đêm đi. Nhà có cái gì đâu mà cứ đòi về.
Giọng ông Tỵ gay gắt. Bên cạnh bà Tỵ rồi bà Yến cùng nói thêm vào.
-Đúng rồi đó chú Chín. Chú ở lại đây với nhà con một đêm đi. Nhà trong đó thằng Chính nó quậy banh rồi, không dọn dẹp thì đâu có chỗ ngủ đâu.
-Ba má con nói đúng đó ông Chín. Ở lại một đêm rồi mai con dô trong đó phụ ông dọn dẹp chớ giờ nhà toàn miểng chai miểng sành đã đành, lại còn…
Bà Yến ngập ngừng đôi giây rồi mới tiếp:
-Lại còn cô Duyên, cổ mới mất nữa. Nói gì nói, ngoài nhà con với nhà chú Tư ra thì nhà ông là nơi cô Duyên cổ hay lui tới nhất. Mà cổ thì mới mất, lại còn là... nên con sợ cổ sẽ theo ám ông.
-Sống sao thì chết vậy. Con Duyên nó khi sống nó hiền lành, nhân hậu thì khi hóa thành ma cùng vậy thôi. Bây đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ có được không? Hay già tính vầy, vợ chồng thẳng Tỵ với con Yến coi thử có được không nha?
Tính gì mà coi thử được hay không? Sự tò mò làm Huệ Lan muốn bước lên trước Hà Duy một bước để nghe rõ hơn cuộc đối thoại. Nhưng những gì mà cô gái trẻ hóng được lại cô phải liên tục đưa mắt nhìn hai người bạn của mình để đối chất.
Ông lão Chín phô ra vẻ hom hem của mình bằng một tràng ho khùng khục, ông nói:
-Nhà thì không thể bỏ được, nên nếu tụi bây lo lắng cho cái thân già này thì sao không cho lũ trẻ nhỏ qua nhà lão ở. Thằng Duy, con bé Chi, rồi con bé gì nữa đó. Đông người nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.
Một lời đề nghị khó khăn làm bà Yến vừa mới nghe thôi mặt đã đen lại. Ở đời giúp người là chuyện tốt, nhưng giúp người mà lại đẩy con mình vào chỗ nguy hiểm thì đương nhiên là không ai làm. Bà Yến hướng ông lão Chín xua tay.
-Ông Chín ơi là ông Chín, ông nói chuyện cho nó thấu tình đạt lý một chút chứ. Sao lại biểu con trai con đi vào chỗ nguy hiểm chứ? Sao không phải là con, hay mẹ con, mà thậm chí là ba con, đàn ông đàn ang nên ba con là người thích hợp nhất theo ông về trong đó đó ông Chín.
Cụm từ “ba con” được nói ra đã gián tiếp đẩy những ánh nhìn của mấy con người ở đó về phía ông Ba Tỵ. Một lúng túng bối rối hiện lên trên khuôn mặt của người đàn ông gần 80 lập tức thu hút sự chú ý của Huệ Lan.
Cô gái trẻ nhanh nhẹn kéo tay ngăn Hà Duy nói, và đúng như dự đoán bên kia ông Ba Tỵ đã thoái thác việc phải tới nhà ông lão Chín. Ông Ba Tỵ nói:
-Yến à, không phải là ba không muốn. Nhưng con coi vết thương trên tay ba giờ lại đau nhức vô cùng.
Câu nói của ông Tỵ lập tức nhận được sự đồng tình của bà Tỵ, nhưng lại khiến cho không khí bao quanh mấy con người trong gia đình đó trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.
(Hết chương 22: )