Chương 2

Hà Duy kể lại chuyện mình đã gặp ma thế nào bằng một chất giọng đều đều. Nhưng đáy mắt anh chàng thì đã tố cáo đều ngược lại.

-Lan biết Duy quê ở thành phố C mà phải không? Có bán đảo C là vị trí quân sự hiểm yếu nên thời chiến tranh chỗ đó nhiều lính tráng lắm. Và vì nhiều lính tráng nên người chết oan ở thành phố C cũng không ít. Nhất là lúc giao thời

Chàng sinh viên trường y buông tiếng thở dài. Thì ra người chết đó là dì ruột của anh chàng tên Hải Yến. Và có lẽ là ra đi khi bản thân chưa tới mười tuổi nên dì Yến thiêng lắm. Thiêng đến nỗi mà bây giờ khi dì đã ra đi được bốn mươi bảy năm rồi, nhưng vẫn là hồn ma lảng vảng quanh nhà ngoại của Hà Duy.

-Hôm ấy là 1 ngày cuối tháng 5 năm 2xxx. Là giai đoạn nước rút để ôn thi đại học nên Duy đã chong đèn học tới mười hai giờ đêm luôn. Nhớ lúc đó Duy mới giải xong một bài toán về di truyền thì thấy sống lưng mình lành lạnh. Nghĩ là thức khuya quá bị tuột huyết áp nên Duy mới quyết định đi ra tủ lạnh kiếm gì bỏ bụng.

Tủ lạnh được đặt ở nhà ngang. Mà chỗ đó thì lại có cái cửa sổ nhìn ra trạm biến áp bên kia con lộ…

-Lan biết Duy nhìn thấy gì không? Là một người đàn bà mặc áo dài trắng lưng lững bước đi. Duy lúc đó như đông cứng vậy. Cứ đờ ra cho đến khi cái bóng đó mất hút vào trong vườn dừa gần ấy.

-Chỉ như thế thôi thì quá ít dữ liệu để có thể nói đó là ma. Vì Duy nghĩ coi, dù là đang đêm nhưng người ta vẫn có nhu cầu ra khỏi nhà mà. Còn mặc áo dài thì cũng đâu phải chuyện gì quá đặc biệt, vì Lan thấy có khá nhiều hoạt động tổ chức vào sáng sớm mà phải mặc áo dài đấy. Ví dụ như là đi lễ nhà thờ chẳng hạn.

-Lan lập luận không sai.

Hà Duy chép miệng.

-Ra khỏi nhà vào ban đêm, mặc áo dài này nọ đều là những chuyện rất thường tình. Nhưng họ có thể thức đêm để đi chỗ kia chỗ khác chứ không thể đi vào khuôn viên cái trạm biến áp đó.

-Tại sao?!

Huệ Lan hỏi dồn.



-Mắc mớ gì mà không đi vào trạm biến áp chớ. Tuy là trạm biến áp nhưng cách đó tầm một trăm mét là được phép xây cất nhà cửa mà.

-Vì chỗ đó xưa là nghĩa địa kiêm pháp trường.

Cô gái trẻ không giấu được sự sửng sốt trên mặt. Vẻ kinh ngạc được thể hiện qua đôi mắt mở to và cái miệng há lớn, nhưng ở phía đối diện là Duy không có quan tâm. Anh chàng đang cố nhớ lại những gì mình đã nghe kể để mà truyền đạt lại cho Huệ Lan.

-Với chuỗi quá khứ bất hảo ấy nên chuyện có ma chỗ khu đất đó là việc bình thường. Nhất là khi vào những năm sáu mươi, Mỹ đã xây dựng ở đó một trạm gác và giao cho lính đánh thuê bấy giờ là Đại Hàn canh gác. Giờ thế hệ 8x, 9x, rồi Gen Z đều biết đến Đại Hàn dân quốc thông qua Kpop, phim truyền hình với nội dung ca ngợi cái hay cái đẹp, nhưng thời ấy thì khác…

Lính Đại Hàn là những kẻ man rợ. Man rợ thật sự, khi hễ chúng thấy bất kì cô gái nào vừa mắt là chúng bắt cóc, rồi thi nhau hãʍ Ꮒϊếp cho tới chết. Và thi hài những cô gái xấu số ấy đã được bọn chúng chôn ngay trong khu đất đó. Một nấm, hai nấm, ba nấm mồ... riết số lượng lên tới chục thì nơi đó đã nghiễm nhiên trở thành khu đồng mả.

-Có lần không biết vì lí do gì mà bọn chúng không cho cô gái kia một nấm mồ đàng hoàng, mà lại vùi nông cô ở khoảng đất trống cạnh đồn gác, ngay lề đường của con lộ. Và chuyện gì đến cũng đã đến thi hài của cô gái bị lũ chó nhà đánh hơi thấy. Chúng đào bới rồi lôi cô ra khỏi chỗ chôn. Nhưng thê thảm nhất là sau đó lại có một bầy bò đi ngang dẫm lên.

-Trời ơi! Là chuyện thật sao?

-Duy không biết nữa. Nhưng bà ngoại của Duy mỗi bận nhắc đến chuyện đó thì xanh xám sợ hãi.

Chàng trai trẻ dừng lại. Ánh mắt xa xăm hướng về khoảng sáng do ánh sáng chiều hắt vào cửa chính. Một khoảng sáng chỉ bằng cái khay inox đựng dụng cụ phẫu thuật nhưng lại rực rỡ màu vàng. Hà Duy thấy mình đã dừng lại đủ lâu để đối phương “tiêu hóa” thông tin nên anh chàng tiếp.

-Có lẽ vì quá ấn tượng với cái chết của cô gái đó nên khi mình kể cho ngoại mình nghe về cái bóng trắng kia, ngoại đã một mực khẳng định người ấy là cô gái nọ. Nhưng mình lại nghĩ khác, mình nghĩ cái bóng trắng đó là dì hai Hải Yến của mình.

Khuôn miệng xinh xắn của Huệ Lan lại lần nữa há to. Cái gì và cái gì thế này?! Là bạn với nhau cũng đã hơn hai năm, nhưng Huệ Lan không nghĩ Hà Duy lại có quá nhiều chuyện hay ho như vậy.

(Hết chương 2: )