Chương 1: Có Ma Hay Không?!

Huệ Lan khẽ nhếch môi. Rõ đó là thao tác của nụ cười, nhưng cô gái trẻ lại không cười. Cơ mà đúng thôi. Đang đứng trong Nhà đại thể lại còn đối diện với cái mối nguy là đang bị ma theo, Huệ Lan có muốn cười cũng không thể cười nổi.

Có điều lời nói tiếp theo của cô gái khiến mọi suy đoán từ nãy đến giờ đều trở nên khó hiểu. Huệ Lan nói:

-Ma quỷ gì chớ?! Những thứ khác thế nào tôi không dám chắc được, nhưng ma quỷ thì tôi đảm bảo là không có tồn tại.

-Cái gì chứ?! Ma quỷ không tồn tại. Vậy cái bóng trắng mà tôi đã nhìn thấy là gì thế?

-Đúng rồi đó. Tôi cũng thấy nữa. Nó đi từ khu nội trú rồi vào chỗ Nhà Đại Thể này. Đó chắc chắn là những linh hồn đã tử vong tại viện. Chết trong cảnh côi cút, không người thân thích đã đành, thân xác còn bị gởi tại Nhà Đại Thể nên họ đâm oán hận mà không thể đi đầu thai chuyển kiếp.

-Vậy sao?! Ra là con ma ấy vốn là linh hồn của những bệnh nhân tử vong tại viện.

Huệ Lan với giọng đùa cợt nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ đủ nghe thôi. Nhưng nó lại làm mấy con người là y bác sĩ, cùng bạn học của Huệ Lan phải lặng thinh. Có điều cô gái trẻ không hề để tâm đến thái độ kinh hốt đó. Huệ Lan khẽ cười lên một tiếng rồi tiếp:

-Linh hồn mà tóc còn vươn lại trên cánh cửa chậu mai ở khu đất trống. Mà chưa hết đâu, kết quả xét nghiệm AND con giống trong "ba con sói" đó đã có chưa Hà Duy. Trường mình có cái hay là đã lưu trữ hết AND của cán bộ công nhân viên nhà trường.

-Dừng lại đi trò Lan!

Tiếng nói vừa rồi là của thầy Tuấn, hiệu trưởng trường Đại học Y Dược mà Huệ Lan đang theo học. Thầy Tuấn đưa tay phẩy nhẹ công tắc cho chiếc xe lăn đi tới mà nói với Huệ Lan.

--- Thầy biết tin đồn em bị ma quỷ theo ám hồn đã làm cho em có chút không thoải mái. Là thầy giáo, lại là người đứng đầu trường, lí ra thầy phải sớm đập tan tin đồn đó. Như vầy đi, bắt đầu từ tuần tới thầy sẽ cho dừng chuyện sinh viên của trường trực nhà xác để xử lí xong mọi việc thì lúc đó sẽ tính sau. Trò và các thầy cô với các y bác sĩ ở đây thấy thế nào?

Những tiếng đáp bao gồm: “Được đó thầy ạ!”, “Thầy nói như vậy phải lắm ạ!” lần lượt vang lên khiến vẻ mặt có phần lạnh lùng của Huệ Lan đã hiện rõ ý cười. Cung kính không bằng tuân mệnh. Và hơn ai hết, Huệ Lan cũng là người muốn dừng cơn gió mà bản thân đã phát động.

*



Hà Duy vừa khuấy li cam vắt trước mặt vừa nhìn ra khoảnh trời đang chuyển sang màu xám. Chợt tiếng leng keng im bặt để thay vào đó là một tiếng cười hùng hục.

Chàng thanh niên hai lăm tuổi họ Hà tên Duy đang cười. Kiểu cười ban đầu ở sâu trong cổ họng, nhưng rồi không nín nhịn được nữa mà thoát ra ngoài.

-Không ngờ đó chời ơi!

Hà Duy cố nói trong tiếng cười!

-Ai mà tưởng được là thầy…

-Ừm…

Tiếng đằng hắng rõ lớn của Huệ Lan làm Hà Duy dừng ngay câu nói của mình lại. Và Huệ Lan bên này cũng tinh ý đỡ lời.

-Người A đó lại thuộc cộng đồng LGBT.

Ngẩng đầu nhìn những cái bàn trống huơ trống hoắc của quán cà phê, Huệ Lan tiếp.

-Mà đối tác lại là chú P người trực Nhà Đại Thể. Chuyện như thế nên Lan thấy tội hai người ấy hơn là giận. Tuổi xế chiều mới tìm thấy nhau, nhưng lại phải bày trò ma quỷ này nọ để bịp mọi người. Mà Duy nữa đó, Lan đã nói là không có ma thật đâu mà Duy đâu tin Lan.

-Ờ thì…

Hà Duy dừng câu nói của mình lại vì sự xuất hiện của nhân viên phục vụ. Một cô gái tầm tuổi với Hà Duy và Huệ Lan, nhưng có vẻ trải đời hơn. Cô gái trẻ châm thêm trà vào li cho hai người khách rồi nhanh chóng rời đi.

Và chàng trai trẻ cũng phải đợi cho đến khi cô gái phục vụ khuất hẳn ở quầy nước mới lên tiếng.



-Nhìn quen không? Hình như ở khoa y học cổ truyền thì phải.

-Ờ, tên Nhã Chi. Là lớp trưởng lớp 49CT1. Nhưng nghe đâu là người từ Mỹ về để học. Là gì nhỉ? Du học sinh.

Huệ Lan khẽ cười lên một tiếng. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô gái hướng người đối diện hỏi.

-Mà khi nãy Duy định nói gì hả? Liên quan tới A sao?

-Liên quan đến chuyện của A thì đúng hơn.

Hà Duy lại ngừng lại. Nhưng lần này không phải vì sự xuất hiện của cô gái phục vụ hay ai khác mà chỉ đơn giản là cậu ấy thích ngừng lại. Ngừng lại rồi đưa mắt nhìn khắp trong khuôn viên quán cà phê. Hai mươi mét vuông với tám bộ bàn ghế kê sát nhau.

Vốn tám bộ bàn ghế ấy bình thường sẽ chen chúc những nam thanh nữ tú. Chịu thôi, ai bảo đây là cái quán duy nhất trong khuôn viên kí túc xá của trường. Nhưng lúc này vào cái thời điểm mà Huệ Lan và Hà Duy ngồi đây lại đang trong kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nên thành thử quán xá mới vắng lặng đến thế.

Ngồi đối diện với Hà Duy, Huệ Lan đương nhiên nhận ra sự bất thường của anh bạn thân. Đúng hơn là chưa bao giờ Hà Duy lại im lặng lâu đến thế. Tính lên tiếng để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nhưng rốt cuộc Huệ Lan lại chọn nương theo ánh nhìn của Hà Duy.

Và bên ngoài tấm cửa kính đầy bụi kia chỉ là khoảnh sân được trải bê tông. Thỉnh thoảng trên ấy lại có một vài cái lá khô nương theo những cơn gió mà trờ tới, rồi lại chậm chạp rời đi.

Nhìn cảnh vật bên ngoài đến thất thần, Huệ Lan đã giật thót khi nghe Hà Duy nói.

-Chuyện vừa rồi là không phải ma. Nhưng ma quỷ là có thật đấy!

(Hết chương 1: )